chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Vân Mộng, đứng trước Liên Hoa Ổ có nhiều hồi ức lẫn kỷ niệm, mọi cảm xúc ngổn ngang đột nhiên trào phúng.

Cảnh còn nhưng người mất, sẽ chẳng có một vị Ngu Phu Nhân nào bắt hắn phạt quỳ nữa, sẽ mãi mãi không còn Giang thúc thúc nào che chở cho hắn sau bao lần hắn quậy phá.

Giờ đây hắn được hiến xá quay về, cũng nên tiến về tương lai và vượt lên những quá khứ đau khổ năm xưa, hắn chỉ đành gác lại những cảm xúc khó tả và giữ nó ở trong lòng.

Đứng trước cửa Liên Hoa Ổ hồi lâu, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng phủi sạch những cám dỗ của cảm xúc mà bước vào.

Ngụy Vô Tiện sau khi thay bộ quần áo mà Giang Trừng đưa tới lại nhịn không được mà cười nhạo, trong lời nói có ý trêu chọc.

"Haha, Giang Trừng! Cái này giống hệt cái ta mặc hồi đi còn dự thính ở Cô Tô, có phải là ngươi đã biết trước sự trở về của ta, nên chuẩn bị không? Ầy ta thật sự không biết Giang tông chủ lại có tâm tư tỉ mỉ thế này đó! Haha"

"Mặc dù thân xác lẫn gương mặt này của Mạc Huyền Vũ không đẹp bằng ta lúc trước, nhưng bây giờ ta nhập vào nó rồi có phải rất có khí chất không? Tam Độc Thánh Chủ có thấy ta rất đẹp không? Hahaha, không hổ danh Ngụy Vô Tiện ta"

Ngụy Vô Tiện hết nói rồi lại cười, đứng trước gương khua tay múa chân, rồi lại quay sang dương dương tự đắc tự khen bản thân mình đẹp trai.

Giang Trừng dựa vào cột nhà đứng khoanh tay châm châm nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, trầm tư trong chốc lát rồi ngoảnh mặt đi, lạnh lùng không đáp lời, trên mặt lại trưng ra vài nét khó ở.

Nếu người nói ra câu đó không phải Ngụy Vô Tiện, mà là một người khác thì e đã bị Giang Trừng dùng Tử Điện một roi đánh chết ngay tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện ở lại Vân Mộng được một thời gian nhưng vì e ngại thân phận Di Lăng Lão Tổ sẽ mang lại nhiều hiềm khích cho Giang thị, nếu không may để lộ vụ việc hắn đã trở về thì sẽ gây ra không ít chấn động cho giới tu chân.

Lấy đó làm lý do, Ngụy Vô Tiện yêu cầu Giang Trừng cho hắn rời khỏi Liên Hoa Ổ, mong muốn có thể tự do du sơn ngoạn thủy, hành hiệp trượng nghĩa, tiêu trừ tà túy, cứu người giúp dân, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn không trở về Vân Mộng, lâu lâu hắn vẫn sẽ trở về thăm lại gia tộc họ Giang.

Khi chuẩn bị rời đi Ngụy Vô Tiện thay thành một bộ hắc sam, trên người chỉ đem theo hai cây sáo, một cây là sáo bình thường mà ở phiên chợ nào cũng có bán, thường dùng để tránh thân phận bị bại lộ.

Còn cây còn lại là sáo Trần Tình dùng để phòng hờ những tình huống cấp bách nhất.

Một chút ít ngân lượng phòng thân cùng nhiều bùa chú mà hắn tự chế, ngoài ra không mang thêm gì khác.

Giang Trừng dù bất mãn với tên sư huynh này nhưng vẫn là tôn trọng quyết định của hắn, lúc tiễn đưa vẫn không quên chúc Ngụy Vô Tiện đi đường bình an.

"Đừng có chết giữa đường, khi nào hết tiền thì về! Vân Mộng Giang Thị không thiếu vài đồng bạc lẻ!"

Ngụy Vô Tiện bây giờ tất nhiên là không có công ăn việc làm, đương nhiên là trên người dù một xu cũng chẳng có nổi, mọi khoản chi tiêu đều nhờ vào tên tiểu sư đệ có gia tài nhiều không đếm xuể này.

Nghe xong câu nói của Giang Trừng hai mắt đều sáng rực, gật đầu lia lịa.

"Được được, ngoài sư tỷ ra ngươi vẫn là người đối tốt với ta nhất đó! Hì hì, ta đi đây Giang Trừng, sau khi ta đi rồi ngươi tuyệt đối không được khóc vì nhớ ta đó nha!"

Mặt Giang Trừng tối đen như mực, phát cáu đến mức bàn tay trái xoa xoa chiếc nhẫn rồi triệu hồi tử điện, gằn từng câu từng chữ mà quát lớn.

"NGỤY VÔ TIỆN, NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?!"

Nguỵ Vô Tiện không đợi Giang Vãn Ngâm phản ứng đã chạy mất dạng, chỉ còn lại một mình Giang Trừng tức giận, tay vung Tử Điện loạn xạ xuống đất.

Nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện rời đi, Giang Trừng không còn dáng vẻ tức giận nữa mà thay vào đó là một dáng vẻ điềm đạm trông rất nghiêm túc.

Giờ đây trên mặt Giang Vãn Ngâm là một biểu cảm rất khó tả, dường như có nhiều điều muốn nói, môi mấp máy rất lâu vẫn không nói ra thành câu.

Người thì cũng đã đi rồi, còn nói để làm gì nữa, cũng sẽ chẳng có ai nghe.

...........................................

Ngụy Vô Tiện đã rời đi được một tuần, trong lúc đó hắn đã tiêu diệt được rất nhiều tà túy, nhưng có lẽ mong muốn tự do của hắn sẽ không được đáp ứng.

Hàm Quang Quân nổi tiếng xưa nay phùng loạn tất xuất, miễn là nơi có yêu quái gây hại thì Hàm Quang Quân sẽ có ở đó.

Rất nhiều lần Ngụy Vô Tiện chạm mặt Lam Vong Cơ, nhưng vì trình độ diễn xuất mặt dày của hắn nay đã đạt đến mức thượng thừa nên đã khiến Lam Trạm không nhận ra, nếu gặp tình huống phải xuất đầu lộ diện thì Ngụy Vô Tiện sẽ diễn để qua mặt vị băng thanh ngọc khiết này, cố gắng che giấu thân phận nhất có thể.

Nhiều lần chạm mặt, nhiều lần bị hất tay trên khiến cho Ngụy Vô Tiện trong lòng oán hận.

"Sao lần nào mà ta sắp giết được tà túy thì Lam Trạm cũng nhanh tay kết liễu hết vậy, không chừa cho người khác một chút xíu nào à?!! Không cam tâm xíu nào hết! Rõ ràng nếu không có Lam Trạm thì chắc chắn ta đã nổi tiếng vì tiêu trừ tà ma rồi!! Không chịu, không chịu, ta không chịu!!!!"

____________________________

Vẫn cứ cuộc sống lang thang đầu đường xó chợ, nhưng bây giờ đã khác, hắn không còn là tên nhóc ăn xin hay là Di Lăng Lão Tổ nữa.

Trời đã ngả vàng xế chiều, cứ định hôm nay sẽ thuê phòng rồi ngủ lại ở một khách điếm nào đó, nhưng lại nghe được phong thanh những tin đồn về tượng thiên nữ cùng với những người mất hồn.

Túi tiền hắn mang theo cũng không còn nhiều, theo tiêu chí tiết kiệm, Ngụy Vô Tiện quyết định sẽ đến núi Đại Phạn một chuyến.

Xem thử trên núi sẽ chứa đựng những tà túy, lệ quỷ lợi hại nào.

Hắn không tu tiên đồng nghĩa với việc hắn không thể ngự kiếm, hắn cũng chẳng mang kiếm bên mình, đành phải cuốc bộ lên núi.

Lúc đang chán nản vì phải đi bộ lên đỉnh núi thì ven đường lại bắt gặp một con lừa đang gặm cỏ non, dù vẻ mặt của nó trông rất không thân thiện cho lắm, nhưng đây đã là phương tiện duy nhất có thể lên núi của Ngụy Vô Tiện.

Nhưng con lừa này lại có vẻ không dễ dụ dỗ, Ngụy Anh thở dài một rồi lấy trong túi ra một quả táo đỏ mộng, hắn cắn một miếng lớn rồi mới đưa cho con lừa hoa.

Trên đường cưỡi lừa lên núi Đại Phạn, hắn gặp lại Kim Lăng.

Kim Lăng khi biết cái tên Mạc Huyền Vũ trước mặt là đại cữu cữu thì không còn dáng vẻ kiêu căng nữa ngược lại còn có vài phần tôn trọng, vì từ nhỏ được cữu cữu nghiêm khắc giáo huấn nên cũng sinh ra vài phần kinh sợ, Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết lại là đại cữu, chuyện này ngầu đến thế nào cơ chứ.

Ngoài Giang Trừng và gia đình của sư tỷ là Kim Tử Hiên cùng Kim Lăng thì tuyệt nhiên không có người thứ tư biết hắn được hiến xá.

"Đại cữu, trên núi có bốn trăm lưới bắt tiên do cữu cữu giăng, đại cữu đi lại phải cẩn thận không lại đạp trúng đó!"

Ngụy Vô Tiện cười xoà, tiện thể xoa đầu Kim Lăng.

"Bốn trăm? Cữu cữu ngươi khoa trương như vậy à? Rốt cuộc trên núi là thứ gì thế? À mà ta tới đây xem thử thôi, nếu có gặp phải tà túy lợi hại thì cứ gọi cho ta"

Nói xong Ngụy Vô Tiện đưa một sấp bùa chú cho Kim Lăng.

"Đại cữu cữu, cái này là cái gì? Dùng nó như thế nào?"

"Là một lá bùa do đích thân ta chế tạo, chỉ cần ngươi đốt cháy nó ta liền biết ngươi đang gặp nguy hiểm mà tìm tới"

_______________________________

Trò chuyện với Kim Lăng xong Ngụy Vô Tiện lại lẳng lặng xuống núi, không nói thì chắc không ai biết hắn yêu thương đứa cháu này cỡ nào, hắn giành với bất cứ ai chứ tuyệt đối không giành với Kim Lăng.

Đi tới chân núi, Ngụy Anh chọn bừa một khách điếm mà bước vào.

Vừa trả tiền phòng thì đột nhiên thân thể hắn mềm nhũn, Ngụy Anh cố gắng bám víu để không ngã quỵ xuống, chỉ vội để lại cho tiểu nhị một câu " tiền đã trả rồi, chút nữa ta sẽ quay lại" rồi chạy đi mất.

Biết Kim Lăng đang rơi vào nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện dốc hết sức chạy tới, lo lắng Kim Lăng sẽ bị thương.

Đến nơi, trước mắt hiện lên cảnh một pho tượng Thiên Nữ to lớn được làm bằng đá có sáu cánh tay đang chuyển động, một trong sáu còn đang bắt lấy Kim Lăng trong tay như một món đồ chơi.

Ngụy Vô Tiện dùng những lá bùa lên bức tượng nhưng chẳng xi nhê gì với nó, tình huống cấp bách hắn đành lôi sáo ra thổi một khúc nhạc.

Thầm cầu nguyện có thứ gì đó đủ oán khí để đánh bại bức tượng khổng lồ này, từ dưới đất hiện lên những cái khe đất được đào bới.

Thứ xuất hiện khiến cho các tán tu lẫn các tu sĩ thế gia khác đứng hình.

Nhiều người lũ lượt như ong vỡ tổ mà hét to.

"Quỷ- quỷ tướng quân! Là quỷ tướng quân Ôn Ninh!!"

"Phải! Là quỷ tướng quân!"

"Mau- mau bắt lấy quỷ tướng quân! Bắt được hắn thì ta lẫn gia tộc đều sẽ nổi tiếng!"

"Mau! Mau lên! Mau bắt lấy quỷ tướng quân Ôn Ninh!"

Đến cả chính chủ cũng phải sửng sờ, nhưng lúc này không được phép lơ là, Kim Lăng vẫn chưa được cứu ra.

Ngụy Vô Tiện càng thổi càng dồn dập, điều khiển hung thi cấp cao là Ôn Ninh đến giải cứu Kim Lăng, rồi giải quyết cái bức tượng được xưng là Thiên Nữ này.

Quỷ tướng quân dùng dây xích trên tay mà bẻ đi hết sáu cánh tay của pho tượng, thành công cứu được Kim công tử.

Không còn vướng ngại, Ngụy Vô Tiện ra lệnh cho Ôn Ninh xử lý tàn cuộc.

Một bức tượng nho nhỏ làm sao có thể đấu lại Ôn Ninh, thắng bại đã rõ, rất nhanh đã bại trận trước quỷ tướng quân uy dũng.

Nhưng việc triệu hồi Ôn Ninh lại đem đến một rắc rối khác.

Nhiều người hô chém hô giết, chỉ đành thổi sáo ra lệnh cho Ôn Ninh chạy trốn.

Từ lúc triệu hồi, Ôn Ninh đã không còn thần trí, không nhận ra ai, Ngụy Anh phải thổi sáo dẫn dụ hắn rời đi.

Đang thổi thì sau lưng bị một người nào đó chặn đứng, bắt lấy cổ tay đang cầm thanh sáo.

Lam Trạm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Lúc này thứ cần làm là phải điều khiển Ôn Ninh chạy trốn khỏi đám tu sĩ thế gia, Nguỵ Anh cũng không rảnh để ý người phía sau mình.

Giang Trừng đuổi tới, thấy Ôn Ninh thì cũng đã hiểu chuyện gì đã gây nên náo loạn trên núi, liếc mắt qua thì thấy một màn tình ái giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, khoé mắt giật giật mấy cái rồi cũng ra sức ngăn cản đám đông để Ôn Ninh chạy trốn.

Với sự hỗ trợ của Giang Trừng, mọi việc đã ổn thoả, Ngụy Vô Tiện thở phào.

Lúc này mới để ý người bắt lấy cổ tay mình là ai, trái tim lại lần nữa treo lên tít trên cành cao.

Giang Trừng thấy vậy thì giúp hắn giải vây, đồng thời giả bộ không quen biết.

"Hàm Quang Quân đúng là phùng loạn tất xuất! Nay lên núi chắc là vì lời đồn về bức tượng Thiên Nữ? Pho tượng cũng đã bị tiêu diệt, Hàm Quang Quân còn ở đây làm chi?"

Lam Vong Cơ rũ mắt nói

"Chỉ là tiện đường đi ngang"

Ngụy Vô Tiện chớp lấy thời cơ mà bỏ trốn, chẳng may đụng phải hai đệ tử Lam gia là Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi mà ngã nhào.

Biết là không thể chạy nữa vội đứng dậy xin lỗi rồi quay sang khoác lác với Hàm Quang Quân nhằm thoát thân.

"Ầy vị này là Hàm Quang Quân nổi tiếng đó sao? Gặp mặt nhiều lần ta mới biết danh tính của Hàm Quang Quân đó, nói thật thì ta lần đầu gặp đã vô cùng yêu thích ngài rồi! Liệu có thể trở thành đạo hữu- À không, trở thành đạo lữ của ngài không ?"

Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt, im lặng đến mức đáng sợ.

Giang Trừng nghe được một màn hồ nháo này của hắn, khoé miệng không khỏi giật giật mấy cái.

Kim Lăng lúc này cũng đã tỉnh táo mà ngồi dưới gốc cây gần đó, toàn bộ đều nghe hết tất thảy, toàn thân đều nổi da gà.

Hai vị môn sinh Lam gia thì khỏi phải nói, mặt cắt không còn giọt máu nào.

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm mà nói.

"Có thể"

Dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Người này ta mang về Lam gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro