chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe vậy thì đều chết lặng, sửng sờ nhìn về phía Hàm Quang Quân luôn luôn chính trực cao lãnh.

Vốn Ngụy Vô Tiện chỉ muốn khiến cho Lam Vong Cơ ghê tởm đến cùng cực mà thả hắn đi, nào ngờ nhận được câu trả lời chấn động, nằm ngoài dự đoán của Ngụy Anh.

Bầu không khí cứ thế lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng, cứ như ngưng động thời gian vậy, yên lặng đến mức chỉ có thể nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió rít gào trong màn đêm u tối, thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Giang tông chủ lại là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy.

Trong tay không biết vì sao lại đang nắm chặt lấy Tử Điện.

"Chỉ là một tên điên ăn nói bậy bạ mà thôi, hà tất gì Hàm Quang Quân phải nhọc lòng với hắn? Tên này đi theo con đường tà ma ngoại đạo lại triệu hồi được Ôn Ninh, Giang mỗ sẽ đem hắn về mà giáo huấn đàng hoàng"

Kết thúc vẫn không quên cười khẩy một cái.

Giang Trừng đã chừa một đường lui cho Ngụy Vô Tiện nhưng đồng thời đã cảnh cáo hắn, một khi trở về sẽ giáo huấn hắn một trận ra trò, ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn lại càng sắc bén hơn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn chưa muốn về, huống chi là một trận đòn đang đợi hắn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn chờ đợi câu trả lời.

Ngụy Anh lúng túng chuẩn bị lên tiếng thì một giọng nói trầm thấp truyền đến, trực tiếp ngắt lời hắn.

"Không cần Giang tông chủ bận tâm, người này ta sẽ mang về Lam thị"

Trán nổi gân xanh, Giang Trừng tay cầm Tử Điện run run hỏi.

"Hàm Quang Quân! Ngươi đây là muốn giành người với Giang mỗ sao?"

Ngụy Vô Tiện vẫn đang cười đắc ý trước một màn giành người thì đột nhiên thấy lá cây rơi rụng bay tứ phía.

Là do Giang Trừng dùng Tử Điện đánh tới, bị Lam Vong Cơ dùng cỗ cầm đỡ lấy một chiêu, tạo nên một màn khói bay mù mịt.

Giang Trừng vì không muốn xảy ra xích mích với Cô Tô Lam Thị, nên đã dừng tay lại, tránh việc đánh rắn động cỏ làm mất hoà khí hai bên.

Không giành được , cũng chỉ có thể nhìn người bị lôi đi trước mặt, vì dù sao cũng là Ngụy Vô Tiện ăn nói hồ đồ tự chuốc lấy, Giang Trừng cũng không rảnh đi cứu hắn nữa, nghiệp này là do hắn tạo.

Kim Lăng đứng cạnh Giang Vãn Ngâm cũng bất lực không nói nên lời.

Sau khi rời khỏi hai cậu cháu Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy hối hận.

Nhất thời sợ bị đánh mà lại đi theo Lam Trạm, quên mất gia quy ba ngàn điều của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện lúc này trong lòng có nhiều oán trách thầm nghĩ.

Đáng lẽ ra ta nên theo Giang Trừng trở về mới đúng, ít nhất hắn cũng chỉ đánh ta cho hả giận mà thôi! Còn người Lam gia có khi sẽ giết ta để thay trời hành đạo không chừng? Đã vậy thì thôi! Ta còn đi nói lời trêu ghẹo cái tên mặt lạnh như băng kia làm tăng thêm thù oán.

Gia tộc của hắn căm ghét thứ tà ma ngoại đạo như ta nhất! Vậy mà ta lại chui đầu vào rọ, đi vào hang cọp!? Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện, ngươi vậy mà quên đi điều quan trọng nhất!

Số ta vốn khổ như thế này sao? Vừa được tự do không bao lâu thì đã bị đám người Lam gia bắt lại!

______________________________

Buổi sáng tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cảnh quan ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rất yên tĩnh, không khí trong lành lại dịu nhẹ tạo ra một cảm giác bình lặng và thanh thản, dưới những bóng cây cổ thụ to lớn là những thảm cỏ non xanh mướt.

Phong cảnh núi non hùng vĩ làm tô điểm thêm vẻ thanh lãnh, thoát tục của Cô Tô Lam Thị.

Phía sau núi lại có một khoảng sân trống, trên những bãi sân cỏ là một đám thỏ con đang chen chúc nhau, trắng đen xen lẫn.

Bầu không khí yên bình này rất nhanh đã bị một tiếng nói phá vỡ.

"Huhuhu! Không muốn! Ta không muốn vào, lúc dưới núi ta đã thuê phòng trọ ở khách điếm, tiền cũng đã trả rồi! Ta vẫn chưa lấy lại tiền!!!! Ta không muốn vào đó đâuuuuuu!!!!"

Hắn cứ đứng trước Vân Thâm Bất Tri Xứ mà khóc lóc, Cảnh Nghi và Tư Truy có cố gắng lôi kéo thế nào cũng không lôi đi được.

Lam Cảnh Nghi bực bội nói: "Ngươi khóc cái gì? Không phải lúc ở trên núi ngươi bảo ngươi thích Hàm Quang Quân sao? Giờ lại không chịu vào?"

Ngụy Vô Tiện: "ta trước giờ tự do phóng khoáng, gia quy nhà các ngươi lại nghiêm khắc như vậy, ta có chết cũng không vào!"

Nhìn hai người họ chí choé nhau như sắp đánh lộn tới nơi, Lam Tư Truy bất lực, hoà giải hai người họ hết lời mới cản được một trận chân đấm tay đá.

Lam Tư Truy với thái độ hòa nhã nói: "Tiền bối, vãn bối tên Lam Nguyện tự Tư Truy, từ lúc trên núi tới giờ vẫn chưa biết tên của người"

Ngụy Vô Tiện cười cười rồi đáp: "Ta tên Ngụy- Khụ khụ, ta tên Mạc Huyền vũ"

Lam Tư Truy: "Vậy vãn bối xin phép gọi người là Mạc tiền bối, sao Mạc tiền bối lại không chịu vào vậy?"

Nói đến chuyện đó Ngụy Vô Tiện lại nói không nên lời, hắn tất nhiên là sợ mấy ngàn gia quy của Vân Thâm rồi! Nghĩ tới hắn lại càng khóc lóc ầm ĩ hơn.

Ngước nhìn những vách đá to đồ sộ, gia quy được khắc lại tăng hơn một ngàn, Ngụy Vô Tiện lại càng không dám bước vào.

Về Cô Tô không chỉ có một mình, hắn còn có bạn đồng hành.

Không ai khác ngoài con lừa hoa khó ưa, Ngụy Anh còn đặt cho nó một cái tên - Tiểu Bình Quả.

Lam Cảnh Nghi: "Ngươi ồn ào cái gì, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào!"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi thì im lặng lắm sao? Ngươi còn ồn hơn cả ta nữa đó! Ngươi không sợ phải chép gia quy à?!"

Lam Vong Cơ: "Cảnh Nghi, phạt chép năm lần gia quy vì tội ồn ào"

Lam Cảnh Nghi: "H-Hàm Quang Quân....."

Ngụy Vô Tiện: "há há,ta nói có đúng không? xem ai đó phải chép phạt năm lần gia quy kìa! Haha, vừa lòng ta lắm"

Lam Tư Truy: "....."

Lam Cảnh Nghi: ".....Ngươi!"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cái gì mà ngươi? Ta đâu có phạt ngươi, muốn nói lý lẽ thì đi tìm Hàm Quang Quân vĩ đại của các ngươi đi kìa?"

Lam Cảnh Nghi tức đến xì khói nhưng chẳng thể làm gì.

Con lừa từ nãy đến giờ vẫn bị Ngụy Vô Tiện ôm chặt, biểu cảm trên mặt vô cùng khó coi.

Chớp mắt Ngụy Anh đã leo lên lưng lừa, định nhân lúc thời cơ thì chạy thẳng một đường xuống núi, đến Thái Y Trấn trú tạm.

Nhưng nó vốn không dễ dàng như thế, vỗ mông cỡ nào nó cũng không đi, thậm chí một chút nhúc nhích cũng chẳng có được.

Nó cứ đứng sừng sững ở đó như vậy, thế mà đột nhiên lại lao đi làm Ngụy Anh xém chút nữa đã ngã chỏng vó khỏi lưng nó.

Trong tay áo càn khôn của Lam Trạm vậy mà có táo, nó cứ vậy mà một đường tiến tới.

Đồ ăn làm mờ con mắt, giống y như lúc Ngụy Vô Tiện nhìn thấy canh củ sen của tỷ tỷ nấu, không khác một chút nào.

Chủ nào tớ đấy.

____________________________

Lực bất tòng tâm, hắn vẫn bị kéo vào trong Vân Thâm.

Lam Vong Cơ vẫn chẳng có chút biểu cảm gì: "cứ để hắn khóc, khóc mệt rồi thì kéo vào Tĩnh Thất"

Tư Truy và Cảnh Nghi thật sự sốc rồi! Hàm Quang Quân vẫn luôn không cho bất cứ ai ra vào Tĩnh Thất, vậy mà cho một tên không biết từ đâu tới vào phòng của y?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro