Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đào thêm hố mới, không biết bao giời mới lấp xong đây :))

Đây là đứa con mới về Vong tiện, lần đầu viết thể loại phát sóng trực tiếp nên có thể hơi cùi nhưng có lẽ là tụi mình sẽ cố gắng vì các bạn. Từ ngữ có thể hơi thuần việt nên mọi người thông cảm

Không dài dòng nữa đi thôi ~(^^)~
__________________________
Lam Vong Cơ tâm như tro tàn, hai tay đè chặt lấy dây đàn cổ cầm. 5 năm qua y từng ngày từng đêm Vấn Linh tìm tung tích của Ngụy Vô Tiện, nhưng chưa một lần được đáp lại. Khẽ cắn cắn môi dưới, y hơi đứng dậy liền bị một lực đạo vô hình đánh úp xuống, nhanh chóng đưa y đến một nơi xa lạ

Nơi này là một không gian rộng lớn, dường như là ở trong một hang đá, khá khô ráo. Điều đặc biệt ở đây chính là ngay tại đây, rất nhiều người quen biết đều tập trung lại đây, Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ liền đi đến bênh cạnh, hơi vỗ vai Lam Vong Cơ

" Vong Cơ, đệ cũng bị kéo vào đây luôn nhỉ? "

" Huynh trưởng, thúc phụ " Lam Vong Cơ cúi người thi lễ

" Đứng lên đi Vong Cơ "

" Là, thúc phụ "

Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang đứng một bên quan sát khắp nơi, bọn hắn ngay lập tức phát hiện ra hàng động này không hề có lối vào cũng như lối ra, nếu như vậy bọn họ đến nơi này bằng cách nào?

Nhiếp Minh Quyết bực dọc đặt Bá Hạ xuống bên cạnh, còn bẩn thân thì ngồi lên một tảng đá, Kim Quang Dao thấy vậy cũng ngồi xuống một tảng đá nhỏ bên cạnh

" Đại gia hảo, ta tên Hồng Liên, chào mừng các đại gia đến với buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay "

Trên không trung, một cô nương vận y phục đỏ hồng bay lơ lửng, miệng cười toe như tỏa ra nắng xuân. Nàng bay đến bia đá phẳng đối diện với họ, khẽ chạm tay lên nó rồi nói

" Các đại gia, hôm nay các vị tiên quân sẽ cùng nhau thưởng trà tại Thiên Hoa Viên, chính vì vậy ta muốn mời đến đây một vài vị khách đặc biệt "

Từ trong bia đá ấy, rất nhiều người đi ra, trong số đó có một vài người vô cùng quen thuộc cũng ra tới

" Sư tỷ, cha, nương, các sư đệ !! " Giang Trừng như vỡ oà, nhanh chân chạy đến bên cạnh những người mặc đồng phục tím của Vân Mộng Giang thị, lẫn trong đó có cả một con chim công vàng choé nữa

" A Trừng!! "

" Nhị sư huynh!! "

Một màn nhốn nháo của Vân Mộng Giang thị cũn không làm ảnh hưởng đến ba người bê Cô Tô Lam thị. Thanh Hành Quân cầm tay Lam phu nhân bước đến trước mặt ba người, Lam thị Song Bích liền lần lượt cúi đầu thì lễ

" Hi Thần cùng Vong Cơ gặp qua cha nương "

" Huynh trưởng, đại tẩu "

" Ba người ngẩng đầu lên đi, lâu rồi không có gặp qua ba người " Thanh Hành Quân nở núi cười ôn hoà nói

" A Trạm cùng A Hoán lớn rồi nhỉ? Nương nhìn không ra hai ngươi luôn rồi " Lam phu nhân xoa đầu hai đứa con của mình, che miệng cười trộm

" Thường Trạch ca ca, sao không có A Anh của chúng ta ở đây vậy? Hay là A Anh không có làm thế gia đệ tử sao? "

" Tàng Sắc đừng lo, chắc thằng bé vẫn ổn thôi, có lẽ A Anh là một tán tu cũng nên "

Ở một góc, Ngụy Thường Trạch hơi vỗ vai dỗ dành Tàng Sắc Tán Nhân, cả hai đều khá lo lắng cho A Anh của họ, nhưng sau khi nhìn xung quanh nơi đây đều là con cháu thế gia đệ tử nên cũng dần có suy nghĩ rằng con hai người là một tán tu. Mong rằng A Anh của họ sẽ không sao

Ôn Ninh đứng lấp ló phía sau Ôn Tình, ngại ngùng nhìn xung quanh. Ôn Nhược Hàn ngồi trên vách đá đưa mắt nhìn một lượt nơi đây, liền hừ lạnh một hơi

" Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi "

Hồng Liên hoà làm một với bia đá, nó dần phát sáng lên trong hang đá tối tăm. Hình ảnh hiện lên với cảnh sắc với cùng diễm lệ, khắp nơi muôn hoa nở rộ, nơi chính giữa còn có một cái bàn đá, có những con người khí chất phi phàm tựa thiên tiên ngồi thưởng trà với cùng thanh thản

[ " Thật lâu rồi ta mới được bình yên ngồi uống ly trà thế này, lại còn được ngồi trong Thiên Hoa Viên của Ngàn Hoa Tiên Quân nữa thì còn gì bằng "

" Thiên Đế quá khen rồi, có thể khiến cho ngài thoải mái là điều mà thần nên làm "

" Các vị tiên quân cứ bình thường mà thưởng trà bàn luận, hiện tại ta đang nghỉ phép một hôm, các vị không cần câu nệ "

" Đa tạ Thiên Đế đại nhân "

Các vị tiên quân lần lượt cảm tạ vị Thiên Đế một thân kim sắc chói sáng, thiên tư phi phàm phía trước. Sau đó liền với cùng sôi động mà bàn luận

" Nói đi cũng phải nói lại, quả thực trong vài tháng gần đây, oán khí hoành hành thực kinh hoàng, chúng ta cũng rất vất cả mới có thể áp chế được chúng "

" Chiến Thần Tiên Quân nói rất đúng, mấy tháng nay chúng ta mất ăn mất ngủ để trấn áp oán khí quả thực mệt mỏi, thực may là có Minh Đế đại nhân trợ giúp, chúng ta mới có thể áp chế lại lượng oán khí hùng hậu đó "

" Nói đến oán khí, ta lại nhớ đến linh khí đã sớm bị tiêu tan từ năm Huyền chính thứ 50, thật tiếc thật tiếc " ]

" Gì cơ? Linh khí tiêu tan? Này là loại chuyện gì vậy? "

Không ai đáp lại câu hỏi này cả, ai cũng im lặng không lên tiếng, nếu thật sự linh khí tiêu tan chỉ sợ Huyền môn bách gia sẽ sớm không còn nữa

[ " Hảo một cái chính nghĩa, hảo một cái tiêu diệt tà ma ngoại đạo, bọn họ chính là hô đánh hô giết Minh Đế đại nhân, linh khí tiêu tan, oán khí hoành hành, thật đáng xấu hổ " Nữ tiên quân bực dọc đấm thật mạnh vào bàn, thở phì phò

" Nói đến Minh Đế, ta lại nhớ đến ngày mà ngài ấy độ kiếp thành công, cách đó cũng thật rợn người "

" Để vạn quỷ phản phệ đúng chứ? Ta cũng rất bất ngờ với cách hắn lựa chọn để độ kiếp đấy, lúc đầu ta không định nhận hắn là tiên quân vì sát nghiệp quá nặng, nhưng lúc đó chức vụ Minh Đế đang vị bỏ trống, cũng thực may hắn có thiên phú, đã nhanh chóng làm quen với công việc ấy rồi " Thiên Đế cười một cái, nhấp ly trà lên môi khi nhớ đến vị Minh Đế nào đó

" Thật tiếc cho ngài ấy, còn trẻ tuổi mà đã bị dồn vào tử lộ rồi "

" Cũng không trách ngài ấy được, một mình đi cầu độc mộc như vậy cũng sẽ sớm chết thôi, huống chi đây còn là cái thứ tà ma ngoại đạo trong miệng của nhân loại, sớm hay muộn cũng chỉ có một chữ tử bán lấy thân thôi "

" Chậc, quả thực thì Minh Đế rất có thiên phú về quỷ đạo, nhưng đúng theo lời của Lục Đạo Tiên Quân, sớm hay muộn cũng chỉ có một chữ tử mà thôi " ]

Lam Vong Cơ tâm tình hỗn loạn nghe nhóm tiên quân bang luận về vị Minh Đế, y không ngừng nghĩ đến Ngụy Vô Tiện, từ cách chết cho đến tu quỷ đạo, cả hai đều với cùng giống nhau. Nếu như hắn thực sự là Minh Đế trong lời nói của các vị tiên quân, vậy có nghĩa là Ngụy Anh không trở về?

" Ngụy...Anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro