Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ " Ta có nghe qua Phán Quan đại nhân từng tường thuật lại thời niên thiếu của Minh Đế cho Thiên Đế đại nhân, ta quả thực muốn nghe qua "

" Đúng đó Thiên Đế đại nhân, chúng ta cũng muốn nghe "

" Các ngươi đều muốn nghe sao? " Thiên Đề cười thảm một tiếng, nhấp chén trà lên bình tĩnh suy nghĩ

" Thiên Đế đại nhân, Thì Hoa Yêu cùng Tiểu Tiên Hạc là hai cái nhỏ tuổi, chí ít ngài cũng nên kể đến Minh Đế đại nhân một lần chứ "

" Được rồi, được rồi, lần này ta sẽ hạ bản thân kể cho các ngươi nghe "

" Đa tạ Thiên Đế đại nhân " ]

Mọi người đều tích cực vểnh tai lên nghe, nếu như có thể để lại ấn tượng sâu sắc với Thiên Đế chắc chắn là có một tuổi thơ với cùng đặc sắc rồi

[ " Minh Đế hắn từ nhỏ cha mẹ song vong, lưu lạc đầu đường gần 5 năm trời, mỗi ngày đoạt thực với cẩu với cùng tội nghiệp, sau này được một đại thế gia tông chủ nhận nuôi rồi trở thành đại đệ tử "

" Minh Đế đại nhân hảo đáng thương a, từ nhỏ cha mẹ song vong, hằng ngày ăn đồ thừa vứt ngoài bãi rác, lại còn đi đoạt thực với cẩu, một tiểu hài tử sống được như vậy liền rất kiêng cường đi "

" Ta có thắc mắc, tại sao ngài ấy không đi nơi khác mà vẫn cố thủ lại nơi đó vậy? "

" Điều đương nhiên chính là, hắn vì một lời hứa với mẫu thân mà cố thủ tại trấn Di Lăng, 5 năm chờ đợi người không bao giờ về "

" Ta liền có điểm hiếu kì, không biết Thiên Đế đại nhân có thể hay không nhắc qua tên của ba người bọn họ không? " ]

Tất cả như nín thở lại, tim đập liên tục chờ câu trả lời của Thiên Đế

Vợ chồng Ngụy Thường Trạch thấp thỏm lo âu đan chặt hai tay vào với nhau. Ngày đó cả hai quả thực đã bỏ mạng tại Di Lăng, cụ thể chính là Loạn Táng Cương, trước khi đi Tàng Sắc Tán Nhân từng nói qua với nhi tử rằng phải ở lại chờ hai người trở về, sau đó liền mãi mãi không quay về. Nàng cảm thấy nếu Thiên Đế nhắc đến Minh Đế chính là A Anh, nàng nghĩ bản thân chính là không trụ nổi mất

[ " Phán Quan từng có đề cập qua tên phụ mẫu Minh Đế rồi, mẫu thân tên xưng Tàng Sắc Tán Nhân, phụ thân tên xưng Ngụy Thường Trạch, nhi tử của hai người là Minh Đế Ngụy Vô Tiện " ]

Tàng Sắc Tán Nhân chính thức khóc nức nở, nhào vào lồng ngực trượng phu mà giấy mặt đi. Ngụy Thường Trạch cũng lấp lánh nơi khoé mắt, A Anh của họ, chịu khổ quá nhiều rồi

Lam Vong Cơ tròn mắt, ngơ ngác nhìn thân ảnh vàng kim kia, trong đầu hỗn loạn một trận. Ngụy Anh, đã luôn chịu khổ, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, nhưng ấn tượng đậm sắc nhất của hắn, chính là một mạt cười đến sáng lạng, như một tiểu thái dương tỏa sáng trước mắt

Chúng nữ tu đứng tại nơi đây cũng thút thít khóc thầm, Di Lăng Lão Tổ khi bé hảo đáng thương

Lam phu nhân hốc mắt đo đỏ, nàng cùng Tàng Sắc từng làm bạn khi còn đi cầu học, nhìn đến độc nhất nam hài của bạn thân cực khổ trong dòng đời oan nghiệt liền xúc động không thôi. Nàng liền nghĩ đến liệu có nên nhận đứa bé ấy làm nghĩa tử hay không

[ " Nguyên lai Minh Đế đại nhân chính là vị Di Lăng Lão Tổ mà bá tánh bình dân nhắc đến sao? Cũng thật bất ngờ mà "

" Tiểu Tiên Hạc không cần gấp, vẫn còn nhiều điều bất ngờ hơn phía trước đấy "

" Chính là Minh Đế trước khi độ kiếp, lấy sức một người trấn áp oán khí tại Loạn Táng Cương, nếu không chỉ sợ lượng oán khí ngút trời ấy sẽ bạo động đến chết mất "

" Lại nói, Minh Đế cũng thực cao cường, liền có thể rút ngắt thời gian 10 năm Xạ Nhật chi chinh lại còn 5 năm, ngăn chặn rất nhiều người phải bỏ mạng trong cuộc chiến ấy, Lục Đạo ta liền cảm thấy ngài ấy cũng quá tốt đẹp rồi "

" Thế nhưng ngài ấy tu tập quỷ đạo, đó liền là cái cớ cho một lúc tiên sĩ vong ân phụ nghĩa đứng lên hô đánh hô giết, hảo một cái chính nghĩa, một đám qua cầu rút ván, giết hại chính người đã cứu bọn họ ra khỏi sổ sinh tử của Phán Quan đại nhân, đồn đãi những thứ thông tin bôi đen công đức Minh Đế đại nhân "

" Chậc, vậy mới biết Huyền chính bao năm qua chính là số người độ kiếp phi thăng còn chưa đến mười người, ta nghĩ đến cẩu cũng có thể phi thăng được đi " ]

" Ta cũng cảm thấy thật tội nghiệp cho lũ cẩu đi, chúng nó còn hơn bao nhiêu người ở đây lận " Giang Trừng liếc mắt một lượt, mang theo ánh Tử Điện lập loè nơi tay phải

" Giang tông chủ, ngài đang định ám chỉ ai vậy hả? "

" Ta chỉ nói bóng nói gió thế thôi, chúng ai thì chúng, đâu phải việc của ta "

Ngu Tử Diên lặng lẽ tặng nhi tử của mình một ánh mắt tán dương, Giang Phong Miên cùng Giang Yếm Ly cười đến sáng lạng. Ngụy Vô Tiên tiểu gia hoả này cũng thực tốt

[ " Cũng phải thật đáng trách Lan Lăng Kim thị, từ gia chủ trở xuống đều là một bộ kinh tởm, đáng hận nhất chính là Kim Quang Thiện "

" Tên ngựa đực ấy quả thật có quá nhiều điều để nói, tư sinh tử thì nhiều vô số kể, tính kế hạ sát Minh Đế đại nhân, tâm địa độc ác "

" Ta nghe Hắc Bạch Vô Thường kể qua, cái ngày mà Kim Quang Thiện chết, hồn hắn đứng trước Quỷ Môn Quan bị các vị quỷ lớn canh cổng đánh cho tơi tả, sau đó các vị Quỷ Sứ của điện thứ hai đưa vào 16 tiểu địa ngục khiến hắn nhận khổ ải đấy "

" Như vậy cũng thật hảo đâu, ta là còn muốn thay Minh Đế đánh hắn thành tro luôn ấy chứ "

" Thiên Đế đại nhân hạ hoả, hắn sau khi trải qua khổ ải liền được giải đến trước mặt Minh Đế đại nhân, ngài ấy vẫn là rộng lượng cho hắn đầu thế chuyển kiếp, nhưng đáng tiếc chính là trở thành một ngạ quỷ a "

" Lục Đạo Tiên Quân trả thù hảo sảng khoái a " ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro