Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ...

"Nóng..."

"Chết mất..."

Phiến gỗ bên dưới đã nóng lên, nên Ngụy Vô Tiện xoay người lại. Vừa hay Giang Trừng cũng trở mình, hai người đụng vào nhau, cánh tay đặt lên cẳng chân, Ngụy Vô Tiện lập tức càu nhàu: "Giang Trừng, nhấc tay ra, người ngươi nóng như cục than ấy."

Giang Trừng đáp lại: "Ngươi đi mà bỏ chân ra."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tay nhẹ hơn chân, ta nhấc chân cực nhọc hơn, hay là ngươi nhấc tay ra đi."

Giang Trừng nổi giận: "Ngụy Vô Tiện ta cảnh cáo ngươi đừng có quá đáng, câm miệng lại đừng nói gì cả, càng nói càng phát ngốt!"

Lục sư đệ bảo: "Hai người đừng cãi nhau nữa, đệ nghe hai người cãi nhau cũng phát ngốt lên rồi, mồ hôi túa ra nhanh hơn."

Mà bên kia đã một chưởng đánh qua, một cước đạp lại: "Mau cút!" "Ngươi mới phải cút!" "Không không không, mời ngươi cút!" "Đừng khách khí, ngươi cút trước đi!"

Các sư đệ oán thán vang trời: "Muốn đánh nhau ra ngoài mà đánh!" "Hai người cùng cút có được không, xin hai người đấy!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đã nghe thấy chưa, mọi người bảo ngươi cút ra ngoài. Ngươi... Thả chân ta ra, sắp gãy chân đại ca rồi!"

Giang Trừng trán nổi gân xanh, cãi: "Rõ ràng họ bảo ngươi ra... Ngươi buông tay ta ra trước đã!"

Đúng lúc này, trên hành lang gỗ bên ngoài truyền đến tiếng chân váy quét đất soàn soạt, hai người tách nhau ra nhanh như chớp. Bỗng rèm trúc vén lên, Giang Yếm Ly ló đầu vào liếc nhìn một lượt, nói: "A, thì ra mọi người đều trốn trong này."

Mọi người luôn mồm gọi: "Sư tỷ!" "Chào sư tỷ." Có người dễ bất giác đưa hai tay lên che ngực, lủi vào một góc phòng

Giang Yếm Ly hỏi: "Hôm nay sao lại lười nhác không luyện kiếm?"

Ngụy Vô Tiện kể khổ: "Mặt trời quá chói chang, ra sân tập nắng vỡ đầu mất, đi luyện kiếm cũng muốn lột một tầng da. Sư tỷ đừng nói cho người khác biết."

Giang Yếm Ly quan sát hắn và Giang Trừng thật kĩ càng một lúc, hỏi: "Có phải hai đệ lại đánh nhau không?"

Ngụy Vô Tiện chối: "Không mà!"

Giang Yếm Ly lách mình bước vào trong, nàng bưng một khay đựng đồ, hỏi: "Thế vết chân trên ngực A Trừng là do ai đạp?"

Ngụy Vô Tiện nghe nói mình lưu lại chứng cứ phạm tội liền vội vã đến xem, quả nhiên là có. Nhưng chẳng ai để ý hai người họ có đánh nhau không, Giang Yếm Ly bưng trên tay một khay dưa hấu đã bổ gọn gàng. Cả đám thiếu niên ùa lên, loáng cái đã chia xong, ngồi bệt xuống đất nhìn nhau gặm dưa. Chẳng mấy chốc, vỏ dưa đã chất thành một ngọn đồi nhỏ trong khay

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng dẫu làm gì cũng phải so đo, ăn dưa hấu cũng không ngoại lệ. Hai đứa vung đao cướp dưa, liên tục ra chiêu hiểm, đánh cho người ngoài không kịp tránh, vội vàng nhường cho bọn họ một khoảnh đất trống. Ngụy Vô Tiện mới đầu còn ăn lấy ăn để, ăn một hồi bỗng phì cười

Giang Trừng cảnh giác hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì."

Ngụy Vô Tiện lại cầm lên một miếng, nói: "Không! Ngươi chớ hiểu lầm. Ta không muốn làm gì, ta chỉ nghĩ đến một người thôi."

"Ai?"

"Lam Trạm."

"Đang yên đang lành ngươi nghĩ đến y làm gì, nhớ cảm giác khi bị phạt chép gia quy à?"

Ngụy Vô Tiện nhổ nước bọt, nói: "Nhớ chơi với y rất vui. Ngươi không biết đâu, y thú vị lắm. Ta bảo y, cơm rau nhà các ngươi quá khó ăn, ta thà ăn vỏ dưa hấu xào chứ không thèm ăn cơm nhà ngươi. Khi nào rảnh rỗi ngươi đến Liên Hoa ổ nhà chúng ta chơi đi..."

Còn chưa nói xong, Giang Trừng đã vỗ nghiêng miếng dưa của hắn: "Ngươi điên rồi hả, mời y đến Liên Hoa ổ khác nào rước tội nợ vào người?"

"Ngươi nổi nóng cái gì chứ, dưa của ta thiếu điều bay mất rồi! Ta chỉ nói thế thôi, y đương nhiên sẽ không tới. Ngươi đã bao giờ nghe ai nói y ra ngoài chơi một mình chưa."

Giang Trừng giở giọng nghiêm túc đoan chính: "Nói rõ luôn nhé, ta từ chối cho y đến đây, ngươi đừng mời lung tung."

"Ta không nhìn ra ngươi ghét y đến vậy đấy."

"Ta chẳng có ý kiến gì với Lam Vong Cơ cả, nhưng lỡ y thật sự đến đây, để mẹ ta thấy con nhà người khác, nếu muốn cằn nhằn gì thì ngươi đừng mong sống yên."

"Không sao đâu, y đến cũng không sợ. Nếu y đến thật, ngươi cứ bảo Giang thúc thúc cho y ngủ chung với ta, ta dám chắc chưa đầy một tháng ta đã chọc điên y rồi."

Giang Trừng khịt mũi khinh khỉnh: "Ngươi còn muốn ngủ với y một tháng? Ta thấy chưa được bảy ngày ngươi đã bị y đâm chết rồi."

Ngụy Vô Tiện phản đối: "Ta sợ y chắc. Nếu đánh nhau thật y chưa chắc đã là đối thủ của ta đâu."

Mọi người liên tục đùa bỡn phụ họa, Giang Trừng ngoài miệng cười nhạo hắn mặt dày, nhưng thật ra vẫn biết Ngụy Vô Tiện nói không sai, cũng không phải tự biên tự diễn. Giang Yếm Ly ngồi giữa hai người, hỏi: "Hai đệ đang nói đến ai vậy? Bằng hữu kết giao ở Cô Tô phải không?"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp: "Dạ!"

Giang Trừng nói: "Gọi y là "bằng hữu" không thấy ngại à? Ngươi hỏi Lam Vong Cơ xem y có chịu làm bạn ngươi không."

Ngụy Vô Tiện cãi: "Mau cút. Y không muốn ta ta sẽ bám riết lấy y, xem y có chịu không." Quay sang hỏi Giang Yếm Ly, "Sư tỷ, tỷ biết Lam Vong Cơ chứ?"

Giang Yếm Ly đáp: "Biết chứ, chính là vị tiểu Lam nhị công tử mà ai ai cũng khen là rất anh tuấn rất bản lĩnh kia sao? Có đúng là rất anh tuấn không?"

"Rất anh tuấn!"

"So với đệ thì sao?"

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một hồi, đáp: "Có lẽ là anh tuấn hơn đệ một chút."

Hai ngón tay hắn diễn tả một khoảng cách cực nhỏ. Giang Yếm Ly vừa thu dọn khay dưa, vừa mỉm cười nói: "Vậy xem ra thật sự rất anh tuấn rồi. Kết giao bạn mới là chuyện tốt, sau này lúc rảnh rỗi các đệ có thể qua nhà nhau chơi."

Nghe thế, Giang Trừng phun dưa, Ngụy Vô Tiện xua tay lia lịa: "Thôi thôi. Nhà bọn họ cơm canh khó nuốt mà quy củ lại nhiều, đệ cũng không muốn đến."

Giang Yếm Ly nói: "Vậy thì đệ có thể mời cậu ấy đến chơi mà. Lần này là cơ hội tốt, sao không mời bằng hữu của đệ đến Liên Hoa ổ ở chung một thời gian?"

Giang Trừng bảo: "A tỷ lại nghe hắn nói lung tung rồi. Hồi ở Cô Tô hắn bị người ta ghét, Lam Vong Cơ đâu chịu về đây với hắn."

Ngụy Vô Tiện cãi: "Nói vớ vẩn! Y chịu chứ."

"Tỉnh mộng đi, Lam Vong Cơ đuổi ngươi cút, có nghe không? Có nhớ không hả?"

"Ngươi thì biết cái cóc khô gì! Bề ngoài y bảo ta cút, nhưng ta biết trong lòng y nhất định rất muốn theo ta đến Vân Mộng chơi, muốn cực kỳ luôn."

"Ngày nào ta cũng nghĩ một vấn đề, rốt cuộc ngươi đào đâu ra chừng ấy tự tin?"

"Không cần nghĩ nữa, một vấn đề nghĩ bấy nhiêu năm mà không ra đáp án, nếu là ta thì đã sớm bỏ cuộc rồi." ]

" Lam nhị công tử, ta muốn ngươi lý giải một chút nghi vấn! "

Giang Yếm Ly không do dự tách ra khỏi trượng phu bên cạnh, đôi mắt kiên định nhìn đến Lam Vong Cơ ánh mắt. Nàng nghĩ hảo rồi, nàng là sư tỷ của A Tiện, không có lý nào nàng lại không thể nhìn ra đệ đệ của mình khác biệt thế nào được. Chính là vào thời điểm này, nàng muốn tự mình kiểm chứng một điều mà nàng chôn sâu trong tận đáy lòng

" Lam nhị công tử, A Tiện sau khi trở về từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, đệ ấy luôn một câu Lam Trạm hai câu Lam Vong Cơ, đệ ấy kì thực rất thích ngươi, nhưng là thế nhân luôn nói A Tiện cùng Lam nhị công tử như nước với lửa, không hợp nhau, không biết trong lòng Nhị công tử, A Tiện là gì của ngươi? "

Bất ngờ bị hỏi như vậy, Lam Vong Cơ nhất thời có chút bối rối, nhưng nhìn đến Giang Yếm Ly cương quyết như vậy, lại nhớ đến vì chính cái thói giấu hết tâm tư trong lòng đã hại Ngụy Anh luôn nghĩ rằng y chán ghét hắn, vì vậy y hối hận, cũng nhờ đó mới có thể nói ra tâm tư sâu thẳm trong tâm hồn

" Ngụy Anh hắn vô cùng tốt, ta... ta tâm duyệt hắn! "

Đúng vậy, ta thích hắn, ta ái hắn, ta tâm duyệt hắn, vạn kiếp không thay lòng đổi dạ, chỉ vì một mình hắn mà thay đổi con người

Một câu vừa rồi chính là kinh thiên động địa, đánh thẳng vào trí não rất nhiều người. Đâu có ai ngờ đến băng thanh ngọc khiết, chính nhân quân tử Hàm Quang Quân lại đem lòng ái mộ một tên giết người như ma, tà ma ngoại đạo Di Lăng Lão Tổ cơ chứ

Nhị vị phu nhân hai nhà Lam Ngụy vô cùng vừa lòng với câu tuyên bố vừa rồi của Lam Vong Cơ. Lam phu nhân cảm thấy tâm như được gột rửa thật nhiều, cuối cùng nhị nhi tử cũng có thể mạnh dạn nói ra tâm tình của mình rồi, thật tốt

Lam Hi Thần dù đăng phải đỡ thân hình bị khí đến bất tỉnh Lam Khải Nhân cũng vô cùng cao hứng cho đệ đệ. Cuối cùng đệ ấy cũng có thể thổ lộ ra tình ý của bản thân dành cho Ngụy công tử, như vậy là rất giỏi rồi

Giang Yếm Ly thu được câu trả lời như ý muốn, liền tâm bình khí hoà nở nụ cười

" Đa tạ Lam nhị công tử giải đáp nghi vấn, nếu như A Tiện thật sự có thể trở lại, mong Lam nhị công tử hảo hảo chiếu cố đệ ấy, trông đệ ấy lớn như vậy rồi lại chẳng khác một đứa trẻ là bao, A Tiện cũng chịu nhiều khổ, vẫn là mong Nhị công tử hảo hảo bảo hộ hắn "

Lam Vong Cơ cúi đầu hành lễ, khẽ phả ra hai thanh âm nhẹ đến khó tin

" Ta sẽ... "

Ta đảm bảo sẽ chiếu cố hắn hảo, bảo hộ hắn chu toàn, đau sủng hắn, không từ chối bất cứ thứ gì hắn muốn, y sẽ thực hiện lời hứa đó, chắc chắn là như thế

Ở một góc tối nào đó, Lam Vân cùng Hồng Liên trăm miệng một lời thủ thỉ với nhau

" Minh Đế đại nhân muốn gả đi rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro