Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hồng Liên! Lam Vân! Hai người các ngươi làm cái quái gì mà lâu vậy? "

Một đạo tử quang loé lên trong không gian, vụt qua trước mặt của mọi người với tốc độ ghê người đến chỗ của hai tiểu quỷ Hồng Liên cùng Lam Vân. Ánh sáng tản đi là lúc xuất hiện nữ tử thân vận bạch y, một tay xách một bên tai của Lam Vân, tay còn lại véo má Hồng Liên khiến cả hai khí linh kêu la oai oái

" Đại nhân, ngươi mau thả bọn ta ra! "

" Chủ tử, Hồng Liên không chơi nữa, chủ tử mau thả Hồng Liên ra! "

" Hừ! Còn không phải do hai đứa nhóc các ngươi đi quá lâu hay sao? Diêm Ma đại nhân cùng Phán Quan đại nhân đang đợi đấy có biết hay không? " Bạch y nữ tử tức giận quát

" Đại nhân/ Chủ tử, tụi ta biết sai rồi, tụi ta sẽ nhanh chóng cho bọn họ thấy hết toàn bộ "

Nữ tử bực dọc thở dốc mấy tiếng, nàng chính là đang rất tức giận nha, chỉ vì hai tiểu quỷ ham chơi này khiến nàng đang rất vui vẻ nấu cháo luống cho Minh Đế đại nhân nhâm nhi lại phải bỏ việc chạy đến tận đây để giám sát hai tiểu quỷ này. Thật không thể chấp nhận nổi mà

Ôn Tình nhìn thấy nữ tử liền hai mắt tròn xoe, vô thức la lên

" Mạnh Bà! "

Nghe thấy tên của chính mình, nữ tử kêu Mạnh Bà liền đưa mắt qua nhìn Ôn Tình, tức khắc luống cuống cúi đầu bái lễ

" Vong Xuyên chi chủ đại nhân "

Vong Xuyên chi chủ?!

Bao ánh mắt khiếp sợ nhanh chóng dán lên thân ảnh của Ôn Tình, Ôn Ninh luống cuống nắm lấy cánh tay nàng kêu

" Tỷ tỷ... chuyện này... "

" A Ninh, trước hết đừng hoảng, là do Minh Đế hắn an bài cho ta " Ôn Tình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của đệ đệ, ôn hoà nói " Ngụy Vô Tiện hắn sắp xếp cho bà bà tứ thúc bọn họ làm việc tại cánh đồng hoa Bỉ Ngạn hai bên bờ Vong Xuyên, ngốc tử ấy phong ta làm Vong Xuyên chi chủ, cai quản các vong linh tại con sông đó

Chúng ta ở đó rất tốt, Ngụy Vô Tiện hắn rất quan tâm đến công việc của chúng ta, vậy nên đệ đừng lo cho bọn tỷ "

" Ân, tỷ tỷ... đệ... đệ hiểu rồi, nếu có thể... giúp đệ... gửi lời cảm tạ đến công tử "

" Ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Ta chỉ là trả ơn cho Tình tỷ cùng tộc nhân các ngươi thôi "

Con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ nhanh chóng co rụt lại, hàm chứa trong đó biết bao sự kinh ngạc, hạnh phúc đến phát điên, như một con mãnh thú từng đau khổ quằn quại gặp lại được người bạn đời mà nó tâm tâm niệm niệm bao năm qua

Hình ảnh nam nhân một thân hắc y điểm xuyến những bông bỉ ngạn rực rỡ, mái tóc đen dài buộc ngay ngắn bởi một sợi dây đỏ chói phá lệ nổi bật, gương mặt tuấn lãng cực điểm, đôi mắt hoa đào đưa tình động lòng người. Lam Vong Cơ liền cảm thấy bản thân muốn thật nhanh chạy đến trước mặt người nam nhân ấy, ôm chặt hắn vào lòng không để cho hắn rời khỏi vòng tay của bản thân một lần nào nữa, còn có đem về, giấu đi

" Ngụy Anh "

Ngươi về rồi, ngươi trở về rồi, thật tốt, thật tốt quá

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi như vậy càng khiến ta cảm thấy đau lòng cùng tự trách a. Nếu như ta không có trở lại, ngươi còn định đợi ta đến khi nào nữa...

" Lam Trạm, ta trở về rồi "

Ta trở về bên cạnh ngươi rồi, chính vì vậy không cần phải chờ đợi ta nữa

Giang Yếm Ly rơi lệ đầy mặt, cuống họng không hiểu sao không thể phát ra thành lời. Đệ đệ nàng hoàn hảo trở về, như vậy là tốt rồi. Kim Tử Hiên luống cuống tay chân, cuối cùng chỉ biết ôm phu nhân vào lòng ngực an ủi dỗ dành

Giang Trừng lắc đầu cười khổ, thôi bỏ đi, hắn trở về liền hảo, sau này thường xuyên về thăm Liên Hoa Ổ là được. Hồ sen của Trần đại bá sắp nở rồi, đến lúc đó hắn sẽ đưa sư huynh đi ngắt đài sen, như thời niên thiếu bọn họ từng làm

Tàng Sắc Tán Nhân hớt hải chạy đến, nửa đường thì chẳng may vấp phải thứ gì khiến nàng suýt nữa vồ ếch, may sao Ngụy Thường Trạch tay nhanh mắt lẹ đợ lại, nàng mới bình an vô sự đến ôm lấy nhi tử vào lòng

" A Anh a, nương thật xin lỗi ngươi, phu thê chúng ta đi sớm quá, để ngươi một mình lang thang khổ cực lâu như vậy... nương... "

" A nương, không cần phải xin lỗi, sinh tử là chuyện khó nói, cha nương mất là chuyện không may vậy nên không cần cảm thấy có lỗi, các ngươi nhìn nhìn ta a, A Anh chẳng phải rất tốt hay sao? "

Tàng Sắc cười soà, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú của nàng, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên xoa đầu hắn

" A Anh, ngươi vất vả, sau này có hai chúng ta ở đây, ngươi không cần phải khổ cực nữa "

Thường Trạch cũng an tâm phần nào, tiến đến ôm lấy mẫu tử vào trong lòng, trên gương mặt lạnh băng ấy, dần xuất hiện một nụ cười

Ngụy Vô Tiện cảm thấy chóp mũi cay cay, khoé mắt đau rát, thì ra đây là hơi ấm của phụ mẫu a, thật ấm áp, bản thân hắn đã rời xa vòng tay ấy bao nhiêu lâu rồi?

Lam phu nhân dựa vào trong lòng ngực Thanh Hành Quân, bất lực nở nụ cười, đứa nhỏ này chung quy là chịu nhiều khổ, chỉ mong sau này A Trạm hảo hảo bảo vệ đứa nhỏ ấy là được rồi

Mạnh Bà dẫn theo Hồng Liên cùng Lam Vân bước đến, cúi người hành lễ

" Minh Đế đại nhân "

" Đều đứng lên đi "

" Tạ ơn đại nhân "

Tàng Sắc Tán Nhân đứng bên cạnh khẽ cười, nhi tử của nàng lớn nhanh quá, rất ra dáng một bậc đế quân

" Hai ngươi là... " Ngụy Vô Tiện chỉ vào hai quỷ linh hỏi

" Hồi đại nhân, tiểu nữ gọi là Hồng Liên, là quỷ linh dẫn hoa đăng trên Vong Xuyên hà "

" Hồi đại nhân, tại hạ kêu Lam Vân, là quỷ linh chăm sóc cho rừng Bỉ Ngạn Hoa ở Hoàng Tuyền Lộ "

Ngụy Vô Tiện gật gù, thì ra Minh giới rộng lớn hơn những gì hắn đã nghĩ, dù đã trở thành đế quân của Minh giới mấy năm nay nhưng hắn vẫn chưa được đi nhiều nơi là bao, hầu hết là do công việc chất thành từng chồng cao ngất ngưởng, nếu như hắn lên cơn lười biếng thì vài chồng công vụ đấy sẽ đến chỗ của Diêm Ma, còn bản thân hắn đi bắt cóc Mạnh Bà rồi sau đó lê thân đến thượng nguồn của Vong Xuyên hà uống Mạnh Bà thang trò chuyện với Ôn Tình

Dù rằng hắn bao năm qua chỉ có làm việc sau đó đi ngâm mình rồi lại làm việc, chung quy vẫn nhàm chán, nếu như sau này cùng Lam Trạm bên nhau, không biết sẽ như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro