Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam Trạm Lam Trạm, lại đây ngồi cùng ta, chúng ta cùng nhau xem cảnh a "

Lam Vong Cơ: Ngụy Anh bảo ta đến ngồi cùng hắn, vui vẻ~

Lam Hi Thần: Vong Cơ, nhã chính đâu rồi?

" Nhưng mà đại nhân, sổ sách còn tồn đọng mấy ngày trước của ngài... "

" Mạnh Bà, truyền chỉ xuống dưới, nói với Diêm Ma là xử lí giúp ta đi "

Diêm Ma đại nhân, ngài chịu khổ rồi. Mạnh bà lặng lẽ cười trừ, đem thanh tre mới viết " thánh chỉ " của Ngụy Vô Tiện nhét vào một đoá bỉ ngạn, bông hoa ấy hoá thành vệt sáng bay đi, vụt tắt trong khoảng không tối tăm

" Minh Đế đại nhân, ngài muốn tiếp tục từ đâu nữa vậy? " Hồng Liên lơ lửng trên không, thích thú hỏi

" Kỳ Sơn giáo hoá, rút ngắt ý chính nhất có thể "

" Đã rõ thưa đại nhân "

[ Các con cháu thế gia của các gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ rải rải rác rác đến, đều là tiểu bối, trong mấy trăm người ấy, có không ít đứa quen nhau hoặc là quen mặt. Tụm năm tụm ba, thì thầm nói chuyện, mặt mày trông không tốt chút nào, xem ra đều là bởi cái kiểu triệu tập không hề lễ độ kia

Liếc một vòng, Ngụy Vô Tiện nói: "Quả nhiên bên Cô Tô cũng có người tới"

Người của Cô Tô Lam thị tới cũng hơn mười, không biết tại sao, dáng điệu đều khá là hốc hác. Sắc mặt Lam Vong Cơ nhợt nhạt hơn cả, nhưng vẫn một vẻ lạnh lùng, biểu cảm chớ tới gần đây, lưng đeo kiếm Tị Trần, đứng cô độc một mình, chung quanh là cả vùng vắng vẻ

Ngụy Vô Tiện vốn định đi tới bắt chuyện với y, Giang Trừng nhắc nhở hắn: "Chớ có gây chuyện!" Rồi coi như không có gì

Bỗng nhiên, phía trước có người cao giọng chỉ huy, lệnh con cháu chúng gia tập hợp thành trận ]

" Đúng rồi Ngụy Vô Tiện, Ôn cẩu bọn họ sau khi chết đều đến Minh giới, như vậy hiện tại bọn họ đang ở đâu? " Giang Trừng nhướn mày hỏi

" Giang tông chủ, Kì Hoàng Ôn thị một mạch hiện là quỷ sai làm việc hai bên bờ Vong Xuyên Hà, còn Kỳ Sơn Ôn thị mà ngươi nhắc đến hiện đang chịu cực hình trong các tiểu điện của các vị Diêm Vương " Mạnh Bà thay mặt Ngụy Vô Tiện giải thích " Nhưng trong số những kẻ đang tại các tiểu điện ấy ra, Ôn Nhược Hàn Ôn tông chủ lại được nhận một đặc ân, sau khi phát hiện ra hắn không có dính quá nhiều sát nghiệp, còn bị vu oan trong Xạ Nhật Chi Chinh, Minh Đế đại nhân đã nhân từ cho hắn trở thành quỷ tướng đứng đầu vạn quỷ "

" Vu oan? Ôn Nhược Hàn hắn không phải là kẻ đứng đầu Ôn thị hay sao? Chính hắn là kẻ dẫn mấy tên Ôn cẩu kia phá hoại bách gia sao? Nếu thế thì vu oan chỗ nào? "

" Còn không phải do hắn hạ lệnh cho nhi tử của mình dẫn quân đi đốt Vân Thân Bất Tri Xứ cùng huyết tẩy Liên Hoa Ổ sao? Chúng ta vu oan hắn là chuyện như thế nào? "

" Đúng vậy, đúng vậy, mong Mạnh Bà đại nhân xem xét lại "

...

" Dựa theo Sinh Tử Trục tại Nhân Sinh Kí Trục Phòng của Phán Quan đại nhân, bọn ta đã tra ra được Xạ Nhật Tri Chinh năm đó Ôn Nhược Hàn không có liên quan, từ đầu đến cuối chỉ một lòng bế quan tu luyện, việc ác ôn mà các hạ vừa kể đến chính là do các trưởng lão của Kỳ Sơn Ôn thị đưa ra. Chính vì thế hắn bị vu oan giá hoạ là kẻ giựt dây cho cả quá trình này, Minh Đế đại nhân đã thay các ngươi ban cho hắn một chút ân huệ, coi như tạ lỗi hắn khi còn sống bị vu oan "

Mạnh Bà không nhanh không chậm nói

Ôn Nhược Hàn hừ lạnh một tiếng, coi như bọn hắn biết tự tôn của ta cao

[ Người này không lớn hơn họ bao nhiêu, trông chừng mười mấy tuổi, vênh váo hống hách, mặt mũi có thể miễn cưỡng dính chút mép từ "đẹp". Nhưng đi cùng đó là đầu tóc của kẻ này, khiến người ta có cảm giác bóng dầu, không được sạch sẽ dễ chịu cho lắm. Kẻ này chính là đứa con nhỏ tuổi nhất của gia chủ Ôn thị - Ôn Triều

...

"Tất cả nộp kiếm lên!"

Đoàn người bắt đầu rối loạn. Có đứa kháng nghị: "Kẻ tu chân kiếm không thể rời khỏi người, tại sao lại muốn bọn ta nộp tiên kiếm lên?"

Ôn Triều nói: "Vừa nãy là đứa nào nói? Tự bước ra đây!"

Người vừa nãy mới lên tiếng kia, lập tức không dám nói lời nào nữa

Cả vùng dần dần yên tĩnh lại, lúc này Ôn Triều mới hài lòng, gã nói: "Cũng là tại hiện giờ thứ con cháu thế gia như các ngươi không hiểu lễ nghi, không biết phục tùng, chẳng rõ tôn ti, hỏng hết nền móng, ta mới quyết tâm muốn giáo hoá các ngươi. Hiện giờ cứ ngu ngơ không biết sợ, nếu như không sớm cho các ngươi quen nề nếp, sau này còn không phải sẽ có kẻ mưu toan khiêu chiến quyền uy, bò lên trên đầu Ôn gia hay sao!"

Biết rõ lấy kiếm là có ý xấu, nhưng bây giờ Kỳ sơn Ôn thị như mặt trời ban trưa, các nhà đều như đi trên băng mỏng, không dám có chút phản kháng, rất sợ chọc gã bất mãn, sẽ bị chụp cho cái tội gì đó làm liên luỵ đến toàn tộc, chỉ đành nuốt giận vào bụng

Giang Trừng đè chặt Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nói khẽ: "Ngươi đè ta làm gì?"

Giang Trừng hầm hừ: "Sợ ngươi làm bậy."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tuy tên này vừa đầy dầu vừa buồn nôn, nhưng dù ta có muốn đánh gã, cũng sẽ không chọn lúc này để nhà chúng ta thêm phiền đâu. Yên tâm đi."

...

Giang Trừng: "Người kia là Ôn Trục Lưu, có ngoại hiệu "Hoá đan thủ", là kẻ theo hầu Ôn Triều, chuyên môn bảo vệ gã. Đừng nên chọc vào y."

Ngụy Vô Tiện: " "Hoá đan thủ"?"

Giang Trừng: "Đúng. Hai bàn tay kia của y rất đáng sợ, có thể..." ]

" Ôn Triều hắn đúng là âm hồn bất tán mà, dưới Minh phủ hắn cũng ám ta không rời luôn ấy " Ngụy Vô Tiện bức xúc lên tiếng, hắn đúng là vô cùng ức chế tên Triều họ Ôn này rồi, ngày nào cũng thấy hắn lông bông ở Thanh Y Lộ sau đó là bị các nàng kỹ nữ ở đó hành xác cho sống dở chết dở, hắn nhìn thấy tên đó lần nữa chắc hắn lên cơn điên mất

Lam Vong Cơ: Hắn trông có vẻ rất ghét Ôn Triều, vậy nếu có gặp lại gã, sẽ thay hắn đánh chết gã

Lam Hi Thần: Vong Cơ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tư đấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro