Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Từ trong bụi cây, một con yêu xà lặng lẽ chui ra, mà đây không phải là yêu xà bình thường, mà là một con Tam Đầu Xà ]

" A Anh, ngươi cái này ngốc tử, mau chạy cho nương! "

" A Tiện! "

" Ngụy Anh! "

Lam Vong Cơ thất thố muốn lao lên, may mắn bên cạnh có Lam Hi Thần giữ lại. Giang Yếm Ly khóc không ra tiếng, vùi đầu vào lồng ngực của trượng phu, A Tiện a, sư tỷ tâm hảo đau

Tàng Sắc liên tục nháo lên khiến Ngụy Thường Trạch mệt mỏi giữ lại, đau lắm chứ, nhi tử mà bản thân đứt ruột sinh ra nhìn cái xác lạnh lẽo của cha mẹ, lại còn gặp đến yêu thú sao lại không đau được chứ?

[ Tiểu Ngụy Anh phát hiện ra có thứ gì đó đang bò đến, ngoài ra còn rất to nữa. Tiểu hài tử sợ hãi quay hẳn đầu về phía đằng sau, lập tức bị sự đáng sợ của yêu xà doạ cho phát khóc. Tam Đầu Xà lao vụt đến chỗ của tiểu Ngụy Anh, may sao hài tử này may mắn né được, bảo toàn được cái mạng nhỏ

Cất từng bước chạy thật dài, tiểu hài tử nhanh chóng chạy xuống chân núi, mong muốn trốn thoát khỏi con yêu xà, nhưng sức của một hài tử còn nhỏ làm sao có thể đọ lại được con xà đã thành yêu được. Vấp phải cục đá, tiểu Ngụy Anh ngã lăn mấy vòng liền, đến khi cả cơ thể đụng đến xác của một con lừa mới dừng lại

Bản tính sinh tồn là bản năng nguyên thuỷ nhất của mỗi con người, trong lúc nguy cấp này, hài tử không nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức thu người trốn vào bên trong cái bụng lòi hết lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài của con lừa, nằm im thin thít ]

Nhìn một cảnh này, bất cứ ai đứng ở nơi đây đều bụm miệng lại muốn nôn, nhưng chung quy là không thể được. Chúng nữ tử được trượng phu dùng hai tay che kín kẽ lại, còn bản thân nhịn xuống hết thảy cơn buồn nôn

Ôn Tình lấy tay đỡ chán, nản lòng thở dài, tên ngốc Ngụy Vô Tiện này, nhỏ hay lớn vẫn như nhau, tên cố chấp!

[ Con mãng xà hung hãn trườn xung quanh xác con lừa, đăm chiêu nhìn cái xác, sau đó liền hít hài một hơi rồi bỏ đi hướng khác. Tiểu hài tử cũng vì vậy mà thoát một mạng

Thấy xung quang không còn tiếng động nào, ấu tử bên trong bụng cái xác mới lẳng lặng chui ra ngoài, cả người nhuộm đầy máu đen hôi thối, nước mắt nước mũi hoà lẫn nhau trong thảm thương vô cùng

Ngụy Anh ngồi im lặng dưới gốc cây, khóc một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, gương mặt lấm lem máu đen cùng nước mắt trông đến đau lòng. Đôi chân nhỏ nhắn dần chuyển động lên trên, hướng theo con đường vừa chạy ]

[ Khi hắn trở lại bãi hỗn loạn, lúc ấy nghe loáng thoáng được tiếng người, hài tử nhanh nhẹn rúc vào một bụi cây gần nhất, vểnh tai lên nghe sự tình

" Hừ, cái này nhân gia cũng giám vào đây cướp con mồi của Ôn gia, đáng đời "

" Này này, ngươi đến nhìn kĩ một chút, kia chẳng phải là bội kiếm của Ngụy Thường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân sao? "

" Vậy chẳng lẽ hai cái xác kia là hai người bọn họ sao? "

" Chắc chắn rồi, bội kiếm còn ở thì người chắc chắn cũng phải tại, đây cũng là bọn họ đắc tội nha, giám tranh giành với Ôn thị bọn ta "

" Này, vừa hay chúng ta dẫn theo vài con linh khuyển, không bằng xoá tang chứng vật chứng, tung tin hai người bọn họ chết trong một lần săn đêm? "

" Được, vậy liền làm đi "

Nói rồi hai tên Ôn gia kia thả ra ba con linh khuyển dẫn theo phía sau, chúng như dã thú, khát máu nhảy vào hai cái xác cắn xé, đến cả mẩu xương, mảnh áo tàn cũng không để sót lại là bao. Mà cái tiểu hài tử trốn trong bụi cây kia, đã hoảng loạn tột độ, không may giẫm phải một nhánh cây khiến cho hai tên Ôn gia đệ tử kia để ý ]

Nhìn một màn này, Giang Trừng tức giận tột cùng, Tử Điện hoá roi đánh một lực cực lớn xuống sàn vô hình, giận dữ quát lớn:

" Hai tên Ôn cẩu càn rỡ, bọn chúng vậy mà dám... " dám làm hại đến một đời sư huynh a

Giang Yếm Ly khóc đến hai mắt sưng đỏ, ngã gục vào Kim Tử Hiên trong lòng, luôn miệng thấp giọng nói xin lỗi. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên cảm thấy ngàn lần tiếc nuối cho đôi thần tiên quyến lữ, cho đôi tuyệt thế phong hoa, càng là vì người bạn thân thiết gắn bó keo sơn

Chúng nữ tử cùng một vài đệ tử Giang gia liên tục khóc nháo hết cả lên, chúng gia chủ cũng xì xào bàn tán một phen

Lam Vong Cơ chết lặng nhìn cảnh tượng khủng bố vừa rồi, lòng quặn đau từng đợt, tâm niệm đi niệm lại hai chữ " Ngụy Anh ". Y muốn che chở hắn, muốn bảo hộ hắn, muốn mang hắn về giấu đi, muốn yêu thương, sủng hắn cả đời. Hắn đời này quá khổ rồi, chính vì vậy, ngươi không thể đáp ứng ta, trở về bên cạnh ta một lần nữa được hay không?

" Ta đại biểu cho toàn bộ Kỳ Sơn Ôn thị tại đây xin lỗi Ngụy công tử cùng phu nhân, thân làm tông chủ lại không thể quản giáo được đệ tử khiến chúng làm xằng bậy, hại cho tiểu Ngụy công tử sống chật vật ngần ấy năm, là ta có lỗi với hai người "

Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Tình tỷ đệ ba người song song quỳ xuống, cúi đầu tạ lỗi. Tàng Sắc khóc cạn nước mắt, giọng nói lanh lảnh ngày thường giờ đây khản đặc đến đang thương

" Ôn tông chủ, chuyện đã qua, phu thê chúng ta cũng không trách cứ gì ngài, chỉ là A Anh, hắn còn nhỏ, vậy mà hai chúng ta đã... "

Ngụy Thường Trạch vỗ lưng an ủi thê tử trong lòng, tâm tình cũng trùng xuống vài phần, nếu như khi đó, bản thân có thể mạnh thêm chút nữa, hảo hảo bảo hộ Tàng Sắc cùng A Anh liền tốt rồi

[ Ngụy Anh sợ hãi đến mức hai chân cứng đờ, mười đầu ngón tay lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên huyệt thái dương, nhìn vào ai cũng nhận ra đứa bé này đang căng thẳng đến thế nào

Hài tử bất ngờ bị nhấc bổng lên, hoảng loạn vung tay vung chân loạn xạ, nhưng sức của một hài đồng cũng chỉ như muỗi đốt kim loại mà thôi. Hai đệ tử Ôn gia kia nhìn thấy Ngụy Anh liền phá lên cười, mà nụ cười này liền ám ảnh lấy tâm trí của đứa trẻ kia

" Ngươi nhìn xem, một cái hài tử nhà ai mà dám đến đây nha "

" Hảo mạnh bạo a, nhìn đáng yêu như vậy, liền nuôi lớn lên, khi nào trưởng thành liền cưỡng hiếp hắn a "

" Ngươi quá hảo sư huynh, nhìn tướng tá hắn như vậy đúng là trời sinh mỹ nhân, sau này hắn có là nam nhân, ta vẫn quyết phải nhục hắn a "

" Không... không muốn... các ngươi mau thả ta ra, ta muốn ta cha nương... "

" Câm miệng, cái thứ nam nhân bò giường trời sinh này! "

Tiểu Ngụy Anh bị kéo tóc thời điểm cũng chỉ biết yếu ớt chống trả lại, tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp một mảnh rừng hoang âm u nơi Loạn Táng Cương ]

Linh khí bạo phát khi mọi người liền lập tức khiếp sợ, không chỉ có linh khí của Giang Trừng cùng Ngụy Thường Trạch phu thê, lấn áp nhất trong số đó lại lại linh khí mang lam quang tinh khiết của Lam thị

Lam Vong Cơ nắm chặt lấy Tị Trần, kẽ răng ken két phát ra tiếng, đôi mắt lưu li nhạt màu ánh lên sát ý cùng hận thù. Mọi cảm súc hỉ nộ ái ố khi ấy, chỉ cô đọng lại hai chữ duy nhất

" Ngụy Anh... "
_________________________
Cuối cùng cũng thoát khỏi bệnh lười lạp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro