Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tị Trần rời vỏ ba tấc, linh lực toả ra chung quanh gây sức ép rợn người, như ngàn tấn đè nặng lên trên cơ thể. Mấy ai ngờ tới một tiểu bối như Lam Vong Cơ có thể bạo phát lượng linh lực doạ người đến như vậy, Tàng Sắc Tán Nhân chảy mồ hôi ròng ròng, nàng chính là nhớ đến sư phụ Bão Sơn Tán Nhân mỗi lần vận chuyển linh lực, giống hệt như lượng linh lực của tiểu Lam gia nhị công tử đây

Lam Vong Cơ sắc mặt tối đen, đôi lưu li cực nhạt giờ đây trở nên đậm màu, mang theo sát ý cùng hàn ý ngút trời. Ngụy Anh...

" Thỉnh Cô Tô Lam Vong Cơ bĩnh tĩnh và thu hồi lại linh lực, ngươi có thể làm thương tổn những người ở đây, nơi này là ảo cảnh của quá khứ, dù ngươi có cố gắng cách mấy cũng không thể thay đổi được đâu "

Giọng nói trầm tĩnh của Lam Vân cùng Hồng Liên đồng thời vang lên cảnh cáo Lam Vong Cơ, cũng phần nào đánh dập đi ngọn lửa cuồng ngạo bên trong tâm y. Lúc này xiềng xích như được trút bỏ đi mấy vòng, ai nấy cũng đều thở dốc lấy lại sức, một màn khi nãy quá mức đáng sợ mà!

" Vong Cơ... ngươi từ khi nào? " Lam Khải Nhân giống như vứt đi toàn bộ gia quy Lam gia ra sau đầu, bán tín bán nghi nhìn vào cháu trai kiệm lời như vàng của mình

Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân cũng vô cùng kinh ngạc nhìn vào tiểu hài tử nhà mình, cả hai không có ngờ đến nhị hài tử lại có thể mang lượng linh lực dồi dào đến như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao a!

" Vong Cơ... cũng không rõ... "

[ Ngụy Anh ra sức chống cự, vung chân múa tay một hồi cũng mệt lử, đành bất lực buông thõng tứ chi, đôi mắt xám trong mang ý cười như tiểu thái dương giờ đặc quánh lại, vô hồn nhìn vào khoảng không, nước mắt như vạn ngôi sao nhỏ lấp lánh tuôn ra hai bên gò má của hài tử

A cha, a nương, A Anh hảo lãnh a, còn bị hai cái vô lại ca ca này nhục mạ, các ngươi có thể hay không cứu A Anh a...

Tưởng như mọi thứ đến với hai tên đệ tử Ôn gia kia có thể trót lọt mang Ngụy Anh đi, chí ít ra khi ấy, Thiên Đạo cũng biết rủ lòng thương xót cho đứa bé tâm nguôi lạnh, buông đôi tay chới với cố gắng bám lấy cọng rơm sống cuối cùng kia ]

[ Những con linh khuyển dẫu sao cũng là do người tu tiên huấn luyện mà thành, chúng như ngửi thấy mùi tà ám, sủa ầm ĩ lên cảnh báo. Hai tên đệ tử kia thấy vậy liền chán ghét bĩu môi, tên nắm lấy tóc tiểu hài tử liền không thương xót ném cái này hài đồng đi, mặc cho tiểu Ngụy Anh đập thật mạnh vào một gốc cây, chảy máu bất tỉnh

Bọn chúng tiến lại gần chỗ linh khuyển, liền bị một đạo hồng quanh nhanh thoăn thoắt xoẹt qua, hai tên bọn hắn may mắn tránh được, nhưng những con linh khuyển kia lại không có diễm phúc như vậy, liền ba con bị cắt đứt lìa cổ nằm cứng đơ trên đất

Sỡ hãi, hoảng loạn tột độ, hai tên đệ tử khi vùng vẫy tay chân, kẻ bò người chạy thật nhanh rời khỏi, nhưng tốc độ nào có thể sánh với một lệ quỷ chất chồng ân oán quá lâu như nữ quỷ khi nãy. Hồng y nữ quỷ bay nhanh trên mặt đất, gương mặt thanh tú vặn vẹo mấy phần lao đến hai tên Ôn gia kia. Ngay khi đuổi kịp đến, nàng ta ngoác rộng mồm cắn phập vào bả vai tên cao béo, tên lùn bên cạnh thì bị vài tỷ muội quỷ nữ từ trong bụi cây lao ra tập kích, chết ngay tại chỗ

Nhóm quỷ nữ bắt được mồi liền cười khanh khách mấy tiếng, quỷ dị rợn người đến phát lạnh

" Hồng tỷ tỷ, vừa nãy ta có thấy hai tên đàn ông này bắt lấy một đứa bé, nhìn qua thì chắc chắn còn sống, hay là chúng ta bắt nó về cho quỷ đồng đi? " Kim y quỷ nữ như nhớ ra gì đó, liền liếm môi khúc khích nói

" Vậy sao? Chúng ta liền đến bắt hài tử đó đi " Tử y quỷ nữ lấy tà áo che đi khuôn miệng đang nhếch lên quá cao của bản thân

Chúng nữ quỷ liền phiêu đến gốc cây khi nãy Ngụy Anh đập vào, nhưng khi đến nơi đã không còn thấy bóng dáng hài tử đâu nữa ]

Mọi người bên trên âm thầm trút ra tiếng thở nhẹ nhõm, nhưng lại bị vây quanh bởi một câu hỏi không cách nào trả lời, Ngụy Anh chạy ra khỏi đó bằng cách nào?

Mới khi nãy thôi tiểu nam hài còn bất tỉnh không cựa quậy thì làm sao trong vài khắc ngắn ngủi ấy lại có thể tỉnh dậy và chạy trốn xuống núi. Dù có khả năng thật nhưng một hài tử mới 4, 5 tuổi thôi thì khả năng tỉnh lại nhanh đến đáng kinh ngạc như thế là quá mức phi phàm rồi

" Đừng lo quá Tàng Sắc, A Anh hắn có thể chạy xuống núi bình an là tốt rồi, ngươi không cần quá để ý cách hắn chạy xuống đâu " Ngụy Thường Trạch xoa đầu thê tử, mong nàng có thể bình tĩnh lại

" Đúng vậy, thằng bé có thể xuống dưới bình an liền hảo rồi "

[ Trở về Di Lăng dưới trấn, tiểu hài tử phát sốt một trận thập tử nhất sinh, khi tỉnh lại liền đã mất đi hầu hết kí ức trước đó, duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của hắn là hình ảnh bạch y nữ tử ngồi trên con lừa hoa, hắn y nam tử cầm dây cương dẫn lừa đi, trên bả vai là một nam hài nho nhỏ, kêu rằng A Anh

Suốt 4 năm này, Ngụy Anh phiêu bạt khắp trấn Di Lăng, thu thập đồ ăn thừa người ta vứt lại, có khi lại đi dành ăn với cẩu. Đỉnh điểm là vào một ngày hắn không kiếm được thứ bỏ bụng, hài tử cố gắng lê từng bước chân đi khắp nơi, mang theo chiếc bụng rỗng kêu liên hồi vì đói. Tìm cả nửa ngày vẫn không có gì có thể nhét được, Ngụy Anh liền mệt mỏi ngồi gục xuống bên góc tường, bụng vẫn liên tục đánh trống dồn dập nghe xót xa đến lạ

Đôi mắt to tròn đảo xung quanh nơi ấy, liền bắt gặp được một con chim sẻ nằm thoi thóp, chờ đợi tử thần đến đưa nó đi. Bị cơn đói che mờ mắt, hài tử chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bò thật nhanh đến chỗ con chim, đưa nó vào miệng gặm nhấm ngấu nghiến, dù mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi rất khó ngửi, máu tươi tràn ra khỏi miệng, nước mắt cũng lã chã chảy đều, nhưng không ăn thì hắn biết sống thế nào bây giờ? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro