Chương 1 - Gia sự bất hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô đang vào những ngày chính hạ, thời tiết oi bức khiến cho người ta luôn cảm thấy khó chịu vô cùng, dù rằng Vân Thâm Bất Tri Xứ toạ lạc ở trên cao nhưng cái nóng này cũng không giảm bớt hơn được bao nhiêu, vẫn đủ khiến cho con người dễ bức bối đến muốn phát hoả.

Lam Vong Cơ sau một chuyến đi công việc bên ngoài trở về, đang từng bước đi hướng lên trên núi, gương mặt tuy diện vô biểu tình nhưng trong lòng thì lại đang có chút phiền muộn. Chân đã bước đến gần lối dẫn vào sảnh chính thì đứng lại, y hướng mắt nhìn vào bên trong, không rõ trầm ngâm điều gì mà khẽ thở một hơi dài. Xưa nay sự vụ Lam Thị có mệt nhọc cũng không mấy khi làm khó được cái vị Hàm Quang Quân này, dù có thì cũng chưa từng thấy y lại có biểu tình như vậy. Hoá ra nguồn cơn vốn không phải là đến từ bên ngoài nhiễu loạn mà y chính là đang phiền não vì gia sự bất hòa, cụ thể hơn chính là xung đột giữa thúc phụ đáng kính và ái nhân Nguỵ Vô Tiện của y.

Thúc phụ xưa nay vốn đã không chấp nhận Nguỵ Vô Tiện vào cửa, dù có cho hắn tham dự mấy kỳ gia yến đi chăng nữa, nhưng trước sau vẫn không vừa mắt với phong thái ứng xử có phần phóng khoáng cùng với mấy sáng chế quái dị của hắn, nhiều lần nghiêm khắc trách mắng hắn chẳng nể nang. Nguỵ Vô Tiện vì không muốn Lam Vong Cơ khó xử mà cố gắng nhẫn nhịn, nghe phàn nàn, nghe trách mắng, thậm chí bị phạt roi, cái gì Nguỵ Vô Tiện cũng đều nhịn, xem như kính người trưởng bối là chuyện nên làm. Có điều, Nguỵ Vô Tiện vốn không phải người giỏi trong việc kiên nhẫn chịu đựng những điều vô lý khiến bản thân uất ức, thế nên đống rơm khô được ủ lâu ngày dưới trời nắng gắt cũng có lúc bắt lửa phát hoả mà thôi.

Lam Vong Cơ bị kẹp giữa hai người thân nhất này thật không biết nên làm sao cho phải, thúc phụ khiển trách y cũng đành nghe, Nguỵ Vô Tiện bức xúc ca thán cả ngày trời y cũng đành nghe, trước sau một lời đều không nói được. Huynh trưởng Lam Hi Thần tưởng chừng như vô can nhưng rốt cục phiền não không ít hơn đệ đệ y bao nhiêu. Mỗi ngày vị Lam Tông Chủ này sự vụ ngập đầu nhưng đều phải phân tâm để ý, tránh cho thúc phụ và Nguỵ Vô Tiện "vô tình" gặp phải nhau, vạn nhất có lỡ không tránh được, y liền có mặt để giữ không khí bình hoà nhất có thể. Đã vậy, dưới cái nóng bức người của chính hạ thì mức độ và tần suất phát hoả giữa hai người đó theo thời gian lại chỉ có tăng chứ không có giảm. Chuỗi ngày yên ả, tĩnh lặng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa bao giờ đáng được mơ ước hơn lúc này. Hai huynh đệ Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân quả thực đã vất vả không ít.

Lam Vong Cơ đang đứng trước cửa, yên tĩnh trôi theo suy nghĩ nào đó của y thì đã nghe tiếng chạy lạch bạch cùng với tiếng gọi gấp gáp kèm theo nhịp thở hổn hển như là không thể nào gấp hơn được nữa.

"Hàm Quang Quân... hộc... Hàm Quang Quân... mau... hộc... người mau... hộc hộc..." - Người tới vừa chạy vừa nói đứt quãng đó chính là Lam Cảnh Nghi, nối tiếp bước theo sau là Lam Tư Truy, đang cố kéo Cảnh Nghi đi chậm lại mà không kịp, cũng bị hắn làm cho thở gấp gáp theo.

"Gia quy Lam Thị, không được đi nhanh, không được ồn ào" - cái vị Hàm Quang Quân lúc này vẫn còn tâm tình mà bắt lỗi đệ tử, không hổ là người chấp pháp nghiêm minh.

"Hàm Quang Quân... hộc... người mau tới... hộc... không là... hộc... không là..." - Cảnh Nghi tuy đã đứng lại nhưng vẫn chưa lấy lại được hơi thở bình thường, cố gắng dồn hết sức để kịp bật ra mấy từ cuối rồi lại thở tiếp

"... không là có án mạng đó"

"Cảnh Nghi, đừng nói bậy" - Tư Truy vừa thấy Hàm Quang Quân đầu mày khẽ co lại như có chút căng thẳng, liền vội vàng lên tiếng ngăn Cảnh Nghi nói ra mấy câu rối càng thêm rối, lại tự chuốc hoạ vào thân. Sau đó, y hướng Hàm Quang Quân mà cố gắng từ tốn nói.

"Hàm Quang Quân, chuyện là ở Hàn Thất, Lam Tiên Sinh cùng Nguỵ Tiền Bối đang... ơ... người đâu?"

Chỉ vừa mới nói tới "Lam Tiên Sinh cùng Nguỵ Tiền Bối" thôi, lời của Tư Truy còn chưa dứt là liền thấy một cơn gió thổi nhanh qua, bóng dáng vị Hàm Quang Quân nào đó đã biến mất không một dấu tích, bỏ lại Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy vẫn còn đứng tại chỗ ngơ ngác, miệng còn chưa kịp đóng lại.

"Đây là gia quy Lam Thị không được đi nhanh ?" - Lam Cảnh Nghi vừa lặp lại lời nói của Hàm Quang Quân vừa như tự hỏi, có mang chút mùi vị tạo nghiệp ở trong đó.
.
.
.
Dù còn cách Hàn Thất khá xa nhưng Lam Vong Cơ đã có thể nghe thấy rõ hai chất giọng một già một trẻ đang náo nhiệt hòa với nhau cùng âm vực khá cao và âm lượng không hề có kiểm soát. Phía bên ngoài, đám đệ tử trẻ đang đứng rón rén ngóng sự tình bên trong, chợt cảm nhận được một luồng khí lạnh đến run người phát ra từ phía sau, liền không hẹn mà đồng loạt quay lại nhìn. Hàm Quang Quân đang đứng ngay sau lưng chúng với điệu bộ vững chãi, đoan chính, toàn thân toả ra khí thế bức người. Ánh mắt y vừa quét qua nhìn là đám đệ tử hậu bối liền tái mặt mà lập tức người lôi kẻ kéo giải tán nhanh nhất có thể. Sau khi dẹp hết đám đông, Lam Vong Cơ im lặng, cúi mặt, tâm tư rối bời, khẽ thở một hơi dài rồi cất bước đi vào Hàn Thất, tiện tay đóng cửa lại.

"Nguỵ Vô Tiện, lời ta đã quyết, ngươi mau dẹp ngay mấy cái thứ tà ma quỷ đạo của ngươi, đừng có vấy bẩn môn sinh của Lam Thị." - Lam Khải Nhân cất giọng lớn tiếng với vẻ mặt cần khó coi cỡ nào liền khó coi cỡ đó.

"Lam Tiên Sinh, người đừng có vô lý. Ta dẫn dắt đám thiếu niên đi săn đêm lâu nay, chưa từng để chúng bị tổn hại, đều là nhờ những thứ âm tà mà người vừa nói đó. Ta dạy chúng sử dụng cũng với mục đích tự vệ phòng thân thì có gì là sai ?!" - Nguỵ Vô Tiện cũng trả treo không vừa.

"Ngươi còn chê Cô Tô Lam Thị chưa đủ tiếng xấu hay sao ? Di Lăng Lão Tổ ngươi khuấy động thiên hạ còn chê chưa đủ loạn, giờ còn muốn Lam Gia chúng ta sử dụng mấy thứ âm tà của ngươi, là muốn Lam Gia sau này cùng với quỷ đạo là cùng một bọn ?" - Lam Tiên Sinh đã tức giận đến mức thể diện cũng không cần mà bắt đầu nói lời khó nghe.

"Thúc phụ, xin chú ý sức khỏe" - Lam Hi Thần vội vàng lên tiếng, muốn nhắc nhở thúc phụ giữ lại thể diện nhưng lại không tiện nói thẳng, đành lựa lời chuyển hướng.

"Miệng thiên hạ nói đâu đến lượt ta quản. Nhưng người là bậc tiền bối, không phân rõ trắng đen thị phi, chưa rõ kiểm chứng đã hồ đồ phán xét. Nếu nói ta tà đạo như vậy, ta mà không lấy mạng đám tiểu bối nhà các người, hấp thu linh khí để luyện chú cũng thật rất uổng phí" - Nguỵ Vô Tiện lúc này cũng đại não bốc hoả, lời ăn tiếng nói đáp trả không nhân nhượng.

"Nguỵ Anh... ngưng thần" - Lam Vong Cơ thấy sự tình không ổn, bước đến bắt lấy tay hắn mà ngăn cản.

Lúc này thúc phụ cũng đã tức khí xung thiên rồi, chỉ còn thiếu điều thổ huyết đến ngất nữa mà thôi. Tuy nhiên, với quyết tâm mạnh mẽ giữ "thanh danh trong sạch" cho Lam Gia, Lam Tiên Sinh vẫn quyết trụ vững.

"Năm xưa Tàng Sắc Tán Nhân không quản ngươi, Giang thị cũng không quản nổi tên ma đầu nhà ngươi..."

"Thúc phụ..." - Vừa thấy lời nói ra của thúc phụ có hơi quá, Lam Hi Thần vội vã cắt ngang. Lam Vong Cơ mặt căng như dây đàn sắp đứt cũng quay sang nhìn thúc phụ.

Vừa nghe lời chói tai của Lam Khải Nhân, hàng rào kiềm nén cuối cùng của Nguỵ Vô Tiện đã không thể giữ được mà sụp đổ, hắn liền lớn giọng quyết ăn thua đủ.

"Ta làm ta chịu... không liên quan đến mẫu thân ta và Giang thị. Lam lão đầu cổ hủ ông hưm hưm hưm...." - vừa nói đến đây, Nguỵ Vô Tiện tức khắc đã nhận ra mình bị cấm ngôn.

Lúc này, Lam Khải Nhân đang ôm ngực kiềm nén cơn giận đến muốn thổ huyết, mặt đỏ gay gắt, trừng lớn hết mức có thể nhìn Nguỵ Vô Tiện. Lam Hi Thần căng thẳng, nhìn thúc phụ lại nhìn tới hai người y phục một trắng một đen trước mặt. Lam Vong Cơ thì hai đầu mày co chặt như sắp chạm vào nhau, thở cũng không dám thở mạnh. Chung quy lại vẫn là không thể xác định rõ ai đã hạ cấm ngôn lên Nguỵ Vô Tiện.

"Hưm hưm hưm hưm....." - Nguỵ Vô Tiện vẫn còn tức tối không phục, tay nắm chặt run bần bật, gắng sức để nói cho xả giận mà lực bất tòng tâm, ấm ức lại chồng thêm ấm ức, tay múa loạn xạ.

"Thúc phụ, bàn luận đã lâu, đôi bên đã mệt. Khi khác xin hãy nói tiếp" - Lời này của Lam Hi Thần vừa đến chính là muốn chốt hạ để kết thúc trận đại hoả nghi ngút này.

Lam Vong Cơ hiểu ý, vội chắp tay thi lễ với thúc phụ và huynh trưởng rồi nhanh chóng kéo Nguỵ Vô Tiện rời khỏi Hàn Thất. Trên đường đi, Nguỵ Vô Tiện nào có thể chịu nổi sự ủy khuất này nên cứ vùng vằng muốn giằng tay ra khỏi Lam Vong Cơ, khoa tay múa chân muốn quay lại tiếp tục trận chiến còn dang dở kia mà đòi lại công bằng.
.
.
"Đừng náo. Theo ta về"

"Hưm hưm hưm hưm hưm hưm hưm"
.
.
.
Cái không khí giữa trưa của Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn đã nóng bức, nay lại càng như trời đổ thêm lửa, bao nhiêu nước trút xuống cũng không thể nào dập tắt nổi.
.
.
.
(Còn tiếp)

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro