Chương 2 - Có phải đã không còn tin ta ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm Lam Vong Cơ mới kéo được Nguỵ Vô Tiện về đến Tĩnh Thất mà không phải dùng lực quá nhiều, trên đường đi cũng đã thuận tiện giải cấm ngôn cho hắn. Vừa bước vào cửa, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát giằng tay ra khỏi Lam Vong Cơ, quay lại giận dữ gằn từng chữ hỏi

"Là ngươi cấm ngôn ta ?"

"..." - môi vừa mấp máy, hai chữ "không phải" vừa lên đến cổ, chưa kịp bật thành tiếng liền bị Lam Vong Cơ vội nuốt xuống. Dẫu sao thì người cấm ngôn hắn một bên là huynh trưởng một bên là thúc phụ, dù ai điểm thuật thì nói ra cũng đều không tốt. Cuối cùng, Lam Vong Cơ chọn cách cúi đầu im lặng.

Nguỵ Vô Tiện thừa biết lâu nay Lam Vong Cơ dung túng hắn cỡ nào, rất lâu rồi không thi thuật cấm ngôn lên người hắn, mặc cho hắn nói xằng nói bậy, lần này có thể không ngoại lệ. Chỉ là lúc này là lúc nào rồi, đại não hắn đã hỏa phát mạnh mẽ, nhất thời không thể nghĩ được nhiều như vậy, thấy Lam Vong Cơ không phản kháng liền nghĩ thủ phạm là y.

"Ngươi... là ngươi cấm ngôn ta ?... Rõ ràng là lão đầu đó không nói lý... ngươi còn cấm ngôn ta. Có phải ngươi cũng không tin ta ?" - Nguỵ Vô Tiện tức tối hỏi tới, đôi mắt đã nổi mấy tầng tơ máu.

"Ta tin ngươi" - Lam Vong Cơ nhìn thẳng Nguỵ Vô Tiện mà trả lời không suy nghĩ, chất giọng dứt khoát, mang theo hàm ý khẳng định chắc chắn cho câu nói của mình.

Từ trước đến nay, Lam Vong Cơ chưa từng nghi ngờ những điều hắn đã làm, vẫn một mực tin tưởng hắn không chút hoài nghi. Huống chi, y thừa biết Triệu Hộ Linh* mà Ngụy Vô Tiện tận sức luyện ra và chỉ bảo cho đám tiểu bối hoàn toàn xuất phát từ hảo ý của hắn, y lại càng tin hắn.

(*Triệu Hộ Linh: là một dạng thuật triệu hoán âm linh trong bán kính nhất định. Âm linh được triệu sẽ nhận người thi thuật làm chủ nhân mà tự động ra sức bảo vệ, đánh trả những mối nguy xung quanh. Thuật này chỉ có tác dụng tạm thời trong vòng nửa canh giờ, tùy thuộc vào năng lực tu luyện của người thi thuật mà quyết định độ mạnh của âm linh được triệu. Ngụy Vô Tiện vốn định dạy cho đám tiểu bối dùng để phòng thân khi gặp nguy cấp, trong thời gian chờ cứu viện đến.)

"Ngươi tin ta... nhưng lại cấm ngôn ta. Ngươi biết rõ Triệu Hộ Linh thuật ta luyện ra vì mục đích gì. Ngươi không đứng về phía ta thì thôi đi, lúc đó lại cấm ngôn ta, không cho ta tự bảo vệ chính kiến. Là tin sao ? Đây là cái lý gì ?" - Nguỵ Vô Tiện đã thấy hốc mắt cay cay, giọng nói đã bắt đầu khàn xuống, pha chút thất vọng, đôi mắt từ khi nào đã long lanh ướt nước.

Câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện đã đánh đúng vào điểm chí mạng rồi. Lam Vong Cơ đuối lý không thể nói được gì, nhìn hắn như vậy mà bất giác đau lòng, vừa thêm áy náy, nhưng nhất thời y không thể nào nói rõ được, tâm tình rối bời, khẩn trương. Dù vậy, gương mặt y lại không làm ra biểu tình gì, điều này càng làm Nguỵ Vô Tiện thêm phần khó chịu. Hai người cứ như thế mà đứng nhìn nhau, mắt đối mắt, mỗi người một tâm tư phức tạp khó nói thành lời.

Trong một khắc lặng im lúc đó, cảm giác cô độc tận cùng tại đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm xưa lại mạnh mẽ trở về mà cấu xé trong tâm can Nguỵ Vô Tiện... chính là cảm giác thương tâm cực hạn vì mất mát người thân, cảm giác lạc lõng khi không còn ai thấu hiểu và tin vào tín niệm của hắn, không ai tin vào những điều hắn đang làm, con đường hắn đã chọn... người người chửi hắn, hướng kiếm vào hắn, truy sát hắn, không ai đứng bên hắn...Đó là một cảm giác ám ảnh đeo bám mà hắn cả đời khó có thể quên được. Từ khi hắn trở về sau mười sáu năm, chứng kiến Lam Vong Cơ luôn ở bên bảo hộ hắn, vì hắn mà chống lại các danh môn thế gia, hắn dường như đã quên mất nỗi ám ảnh đó từ lâu. Vậy mà sự tình hôm nay khiến hắn nghĩ rằng Lam Vong Cơ đã không còn đứng cùng một phía với hắn, cái ý nghĩ này lại lần nữa khơi dậy cảm giác đáng sợ của năm xưa. Lúc này, Nguỵ Vô Tiện nếu có sự thất vọng đối với Lam Vong Cơ cũng là điều không tránh khỏi.

Tâm tình nặng nề mệt mỏi, Nguỵ Vô Tiện không còn muốn nói tiếp nữa, quay mặt định đi.

"Ngụy Anh..." - Lam Vong Cơ có chút hoảng mà vội nắm lấy tay hắn, giữ chặt không buông, giọng nói có chút khẩn trương, thêm chút níu kéo.

Nguỵ Vô Tiện không nói gì, vẫn mặt nhìn hướng khác, không muốn đối mặt với y, dứt khoát giằng ra khỏi tay Lam Vong Cơ rồi đi về giường, nằm quay lưng về phía y... được một lúc vô thức co người lại. Lam Vong Cơ đứng bất động nhìn một thân hắc bào đang nằm yên trên giường, cảm nhận rõ ràng sự xa cách, sự cô đơn đầy xót xa của bóng lưng đó, y lại đau lòng, nhưng lại không biết làm sao cho phải. Y chỉ có thể nghĩ được chi bằng đem cho hắn chút rượu, cùng ít đồ ăn mà hắn thích, hy vọng dỗ lại được hắn. Nghĩ vậy liền làm, Lam Vong Cơ không nói lời nào, lặng lẽ bước ra ngoài, đưa tay kéo cửa Tĩnh Thất đóng lại thật nhẹ, tránh để phiền người kia nghỉ ngơi.

"Lam Trạm có phải đã không còn tin ta ?" - nghe tiếng bước chân ra ngoài và tiếng đóng cửa, một suy nghĩ chạy lướt qua đầu Nguỵ Vô Tiện lúc đó.
.
.
Một canh giờ sau, Lam Vong Cơ quay lại cùng một khay thức ăn và hai vò rượu trên tay. Y nhẹ nhàng mở cửa Tĩnh Thất bước vào. Bên trong lúc này vẫn là một bầu không khí yên tĩnh như khi y rời đi, chỉ là... chỉ là nơi phía giường ấy đã không còn nhìn thấy bóng hình quen thuộc nữa. Lam Vong Cơ đưa mắt đảo khắp phòng tìm người với hy vọng là hắn chỉ trêu đùa y, chỉ đang trốn ở đâu đó chờ y bước vào mà nhảy ra vồ lấy y như mọi khi. Nhưng không... trong phòng vẫn chỉ có một sự im lặng tĩnh mịch. Trong lòng Lam Vong Cơ dâng lên một cảm giác bất an, lo lắng, y đảo mắt lại lần nữa để tìm người. Đến khi ánh mắt y chạm phải một mảnh giấy nhỏ kẹp ngay ngắn trên bàn thì tức khắc mở to, lòng đầy kinh hãi.

"Đừng tìm ta"

Khay rượu đang ở trên cao từ khi nào đã rời khỏi bàn tay y, cùng một lượt với dĩa thức ăn và vò rượu tự do rơi xuống, chạm đất liền tạo ra một loạt tiếng đổ vỡ, phá tan sự tĩnh lặng nặng nề lúc đó, những thứ trên khay văng tung toé, bắn cả lên vạt áo và giày của y. Nhưng lúc này y còn có thể để tâm đến những điều đó được nữa sao. Lòng như lửa đốt, Lam Vong Cơ không suy nghĩ nhiều, liền cầm lấy Tị Trần vội vàng rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay tức thì.
.
.
Vân Mộng vào hạ chính là mùa đẹp nhất trong năm... Đêm nay, liên hoa nở rộ khẽ đung đưa, làn gió nhẹ mang theo hương sen thoang thoảng lan xa, lại thêm ánh trăng sáng tỏ soi mình giữa bóng nước lung linh, khung cảnh này thật khiến cho người ta say lòng.
Giữa đêm thanh tĩnh đó, một bóng người ngả nghiêng ngồi đơn độc bên hồ. Không rõ hắn là say lòng bởi mộng cảnh hay say vì men rượu thanh khiết của Liên Hoa Tửu mà tâm trí đã trở nên chếnh choáng, mơ hồ, người cứ lắc lư, không vững. Đôi mắt hắn giờ đây nhìn như không nhìn, hướng đến nơi nào đó xa xăm, không còn mang ý cười rạng rỡ mà thay vào đó là sự thâm trầm, mỏi mệt của bao nhiêu tâm tư trĩu nặng.

"Di Lăng Lão Tổ đỉnh đỉnh đại danh nay lại rảnh rỗi đại giá quang lâm, ghé thăm Liên Hoa Ổ của ta sao ?" - cái giọng điệu không mấy thiện cảm đặc trưng này vừa nghe liền biết là từ Gia chủ Giang Thị cất lên.

Nguỵ Vô Tiện nghe rồi cũng chỉ nhếch mép cười nửa miệng rồi thôi, không nhìn Giang Vãn Ngâm cũng không buồn hồi đáp, đưa Liên Hoa Tửu lên làm một ngụm sảng khoái.

"Cái tên sâu rượu nhà ngươi chọn nơi nào không chọn, lại chui vào Liên Hoa Ổ của ta mà ngang nhiên ngồi uống rượu. Cũng thật là biết chọn" - thấy Nguỵ Vô Tiện không phản ứng, Giang Vãn Ngâm ngẫm kỳ lạ, muốn mở miệng hỏi nhưng lại cảm giác không ổn nên đổi câu hỏi thăm thân tình thành một câu mỉa mai.

"Nguỵ Vô Tiện !!!" - thấy Nguỵ Vô Tiện mãi không trả lời hắn, hắn vừa có chút bực tức, lại có chút bất an, sốt rột mà lớn tiếng gọi.

"Xin lỗi..." - Nguỵ Vô Tiện sau một hồi im lặng mới bắt đầu lên tiếng.

"..." - Lời người kia vừa nói tới làm Giang Vãn Ngâm như bị một roi Tử Điện đánh trúng, bất giác ngẩn người, ngây ngốc nhìn.

"Ta rất nhớ những ngày trước..." - lời nói của kẻ say đôi khi thật khó hiểu, ý tứ đến nửa chừng mà cứ thế dừng lại, giọng đã hơi kéo dài.

Giang Vãn Ngâm thì lại hiểu rất rõ câu vừa nói ra, chỉ là hắn thật không quen với kiểu không khí như thế này, nhất thời bối rối đứng lặng im bên cạnh nhìn Nguỵ Vô Tiện ngất ngư.

"Ta say rồi... mượn mái nhà của Giang Tông Chủ ngủ một đêm" - Nguỵ Vô Tiện vừa nói, vừa nở một nụ cười của kẻ say, đôi mắt lại mang theo ánh long lanh của nước.

Giang Vãn Ngâm dù không hiểu sự tình, cũng không muốn con sâu rượu phơi sương một đêm, định nói là "phòng cũ khi xưa vẫn để đó chờ người về", nhưng rồi lời lên đến miệng lại không thể thốt ra. Cuối cùng, hắn vẫn là chọn cho mình cái kiểu phát ngôn cứng nhắc như mọi khi.

"Giang gia phòng khách còn nhiều, tự chọn một chỗ mà nghỉ. Đừng để ta mang tiếng Gia chủ mà lại thất lễ, không biết cách tiếp đón khách"

Nguỵ Vô Tiện không lên tiếng, lại nở một nụ cười nửa miệng, gật gật đầu ra ý đã hiểu, rồi từ từ đứng dậy. Lúc này men rượu đã khiến kẻ say đó đứng không còn vững, chếnh choáng ngả nghiêng rồi không tự chủ được mà ngã về phía trước. Giang Vãn Ngâm thấy vậy liền đưa tay ra đỡ lấy, trong một khắc cả người Nguỵ Vô Tiện đổ ập áp sát vào Giang Vãn Ngâm, hai tay bám lên vai hắn, mặt cách mặt chỉ một khoảng ngắn. Cái thế đứng của hai người bọn họ lúc này thật khiến người ta liên tưởng đến một không khí đầy ám muội.

Nguỵ Vô Tiện lúc này đầu óc đã mơ hồ, ngẩng gương mặt say đã chuyển màu đỏ hồng lên mà nhìn, không rõ nghĩ gì mà quàng tay ôm lấy người trước mặt. Giang Vãn Ngâm lần thứ hai bị y làm cho ngây ngốc, toàn thân cứng đờ bất động. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng thỏ thẻ bên tai, hơi thở mang theo đầy hương thơm của Liên Hoa Tửu.

"Lam Trạm... ta rất nhớ ngươi."

Lời vừa dứt, Giang Vãn Ngâm bất ngờ, liền đưa tay đẩy Nguỵ Vô Tiện ra. Bị người kia làm cho tâm tình chấn động, có chút bối rối, lại vừa thất kinh mà thấy hơi nổi giận, không tự chủ được, lực hắn tung ra bị thiếu kiểm soát, khiến Nguỵ Vô Tiện ngã ngửa ra sau, đập mạnh người xuống sàn đánh tiếng "huỵch", nghe thôi cũng cảm nhận được cơn đau đến từ sự va chạm này. Như vừa ý thức được mình đã phản ứng thái quá, lòng hắn sinh ra chút áy náy, liền muốn bước tới xem người kia thế nào.

Bước chỉ vừa cất, Giang Vãn Ngâm còn chưa kịp đặt chân, đã thấy một ánh sắc lam mang đầy sát khí từ đâu xé gió bay vọt đến rất nhanh.
.
.
.
(Còn tiếp)

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro