『Lớp Trưởng Nhỏ.』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Vong Tiện | Oneshot」Lớp trưởng nhỏ.

Author: 夏雪Jiro。
https://weibo.com/u/5990813457

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up!

Truyện nhỏ về thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, vô cùng ngọt ngào và đáng yêu.
__________________________

"Lớp trưởng nhỏ?"

Lam Trạm là lớp trưởng của lớp chồi, từ bé đã thông minh hơn người nhưng lại không có nổi một người bạn.

Ngụy Anh cảm thấy rằng, hắn chính là anh hùng được vận mệnh phái đến để cứu vớt lớp trưởng nhỏ.

"Lớp trưởng nhỏ? Lớp trưởng nhỏ! Lớp, trưởng......"

Giống như bị một cục tuyết vô cùng dính người dính chặt ở phía sau, giãy thế nào cũng không buông ra, Lam Trạm bị cuốn lấy đến phiền, đột nhiên dừng bước chân xoay người lại, cục cưng nhỏ kia "Bụp" một phát đập vào người của y.

"Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đến, có rất nhiều bạn nhỏ khác đều muốn kết bạn với tớ, tại sao cậu không chịu làm bạn với tớ hả?"

Lam Trạm vội vàng về nhà để hoàn thành nhiệm vụ được chú giao cho, không muốn nói chuyện với người bạn học nhiều lời nhưng vô cùng quen thuộc này.

"Cậu đừng đi theo tớ nữa."

"Tại sao chứ tại sao chứ? Cậu làm bạn với tớ đi, tớ sẽ không bám theo cậu nữa!"

"...... Nhàm chán."

Ngụy Anh quấn quýt bên cạnh y, tựa như một con chim sẻ suốt ngày ríu rít.

"Có thể nói chuyện có thể nói chuyện được không, cô giáo bảo tớ đi theo lớp trưởng nhỏ để làm quen với nơi này mà, cậu đừng đi nữa!"

Sắc mặt của Lam Trạm vô cảm nhìn hắn đang lắc cánh tay của mình, lạnh lùng nói: "Tớ đã dẫn cậu đi cho quen đường, tan học rồi, tớ còn phải về nhà."

Ngụy Anh bĩu môi, đành miễn cưỡng buông tay ra, nhỏ giọng nói: "Được thôi...... Ngày mai tớ sẽ mang kẹo ngon đến cho cậu, cậu đồng ý làm bạn với tớ nhé, được không?"

Từ hôm đó trở đi, ngày nào Ngụy Anh cũng mang đến một chút quà nhỏ cho Lam Trạm, nhưng Lam Trạm vẫn luôn không chịu đồng ý làm bạn với hắn. Lúc đó Lam Hoán đã học tiểu học bỗng nhiên nghe dì bảo mẫu oán than rằng, đứa em trai luôn ưa sạch sẽ, trong phòng lại đột nhiên có sâu, trong lúc dọn dẹp mới phát hiện trong phòng có một cái hộp nhỏ, ở trong đều là bánh kẹo đã hết hạn và một ít đồ chơi bằng giấy gấp, thậm chí còn có một con bướm ở trong cái chai nhỏ. Đương nhiên, con bướm sớm đã chết, chắc hẳn em trai đã buồn bã rất lâu.

"Lớp trưởng nhỏ--!"

Cậu bé mặc đồng phục tiểu học tràn đầy sức sống chạy đến trước cửa lớp, hộp bút đập vào trong cặp sách tạo ra tiếng "loảng xoảng loảng xoảng", chiếc khăn quàng đỏ được buộc sơ sài, cậu bé đứng ở đằng sau dùng lực vỗ vào vai của lớp trưởng, lớp trưởng muốn tránh cũng tránh không được, chỉ nhíu mày không thèm phản ứng lại.

"Hôm nay tranh cử làm lớp trưởng, tớ đã nằm ở trong danh sách được chọn rồi nè, thấy lúc trước cậu làm lớp trưởng nhỏ thật là oai phong ha, nể mặt tình cảm của chúng ta, để cho tớ làm một học kỳ có được không?"

"Là do cậu không chịu tuân thủ quy định!"

Ngụy Anh nghiêng đầu, hai tay đặt ra sau đầu, lơ đễnh nói: "Nhưng mà giờ tớ với cậu đang đứng thứ nhất mà! Hơn nữa....."

Ngụy Anh chạy đến trước mặt Lam Trạm, đột nhiên áp sát mặt lại, gần đến mức Lam Trạm tựa như có thể nhìn rõ những sợi lông tơ nhỏ mềm mại trên khuôn mặt trắng nõn hồng hào, tựa như mật đào vừa được hái xuống.

"Nếu không phải do tớ kéo tay cậu nhắc nhở cậu, câu cuối cùng kia cậu sẽ làm sai đó, ai dà, tớ đã chủ động chia sẻ ngai vàng hạng nhất cho cậu rồi, tại sao cậu vẫn cứ lãnh đạm với tớ vậy?"

Lần đầu Ngụy Anh nhìn thấy Lam Trạm, hắn đã không thể nào dời mắt được nữa, hắn chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy, dù cho là hành động hay lời nói đều giống như một con búp bê hoàn mỹ ở trong cửa hàng. Ngụy Anh nhớ rõ, Yếm Ly tỷ cũng rất thích một con búp bê được đặt ở tủ kính trong một cửa hàng, làn da trắng tuyết, lông mi rất dài, còn mặc quần áo màu trắng, con mắt..... Chính là vô cùng giống với Lam Trạm, giống như mật ong! Cho nên Ngụy Anh cảm thấy rằng, Lam Trạm chắc là vô cùng ngọt ngào, lại không nghĩ đến người ta là ăn kem để lớn, lạnh như băng, còn không thèm để ý đến mình.

Hắn còn chưa nói dứt lời, nhắc đến lại làm cho Lam Trạm hờn dỗi.

Hai người là bạn cùng bàn, trong kỳ thi giữa kỳ, Ngụy Anh làm bài nhanh chóng, còn thừa ra một tiếng rảnh rỗi, Lam Trạm lúc đó còn đang kiểm tra lại, đương nhiên Ngụy Anh không muốn gian lận, chỉ là hắn không được nói chuyện nên đành nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Lam Trạm, càng nhìn càng thấy cảnh đẹp ý vui, mắt nhìn lung tung thì vô tình nhìn vào đề thi của y, thấy đáp án của hai người không giống nhau, liền tính lại một lần nữa, chắc chắn rằng bản thân không sai mới nhân lúc thầy không để ý liền cẩn thận nhắc nhở nhưng Lam Trạm lại làm bộ như không nghe thấy. Ngụy Anh nảy ra ý tưởng, nhân lúc giáo viên thu bài thi rồi bảo vị lớp trưởng của hắn đi nộp bài tập đến phòng làm việc mà trộm sửa đáp án trong bài thi của y.

Hôm nay phát bài, lúc Lam Trạm phát hiện ra vô cùng tức giận, muốn chủ động nói rõ với giáo viên thì bị Ngụy Anh ôm chặt ngăn cản lại, Ngụy Anh nghĩ thầm, tên này đúng là một tên tiểu cũ kĩ, cũng may là có hắn ở đây, nếu không thì một mình y sẽ chịu nhiều khổ thôi......

Ngụy Anh thích xem phim hoạt hình anh hùng, hắn nghĩ rằng nếu lớp trưởng nhỏ làm thủ lĩnh của cả lớp, thì ta đây mãi mãi là anh hùng nhỏ ở bên cạnh cậu ấy là được rồi, không cần đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần giúp chép bài ngữ văn là được thôi!

Cuối cùng thì tưởng tượng là vậy, nhưng lớp trưởng nhỏ chưa từng giúp hắn chép vở ngữ văn, nhưng nếu Ngụy Anh đùa nghịch ở dưới sân thể dục mà bị thương, người đầu tiên chạy đến, chắc chắn là lớp trưởng nhỏ của hắn.

"Lớp trưởng đại nhân?"

Thiếu niên trước sau như một chạy về phía bóng hình quen thuộc kia, sau nhiều năm, Ngụy Anh sớm đã từ bỏ vị trí lớp trưởng, dù sao thì chỉ cần hắn và Lam Trạm vẫn học chung một lớp thì vị trí này nhất định sẽ không có người khác ngồi vào.

Yếm Ly tỷ đã từng chọc ghẹo rằng, với thành tích của A Tiện của chúng ta, chỉ cần không ở cùng lớp với Vong Cơ thì không phải sẽ được làm lớp trưởng sao?

Ngụy Vô Tiện không hề suy nghĩ đáp: "Vậy thì em không cần!"

Có gì cùng thú vị hơn việc đùa giỡn với lớp trưởng không? Đáp án tất nhiên là không rồi.

Nhưng mà gần đây, lớp trưởng đại nhân của hắn trở nên vô cùng kỳ lạ, tuy rằng lúc trước không có nhiệt tình với hắn như thế, nhưng ít nhất cũng đã học chung nhiều năm, việc cùng nhau tan học cũng đã trở thành thói quen, Lam Vong Cơ nhắc Ngụy Vô Tiện mang theo sáo cho môn âm nhạc hay mang theo màu vẽ cho lớp mỹ thuật cũng là công việc quen thuộc hằng ngày.

Ngụy Vô Tiện có thể dựa vào sắc mặt ngàn năm không thay đổi của y mà tính toán chính xác rằng hôm nay lúc về thì bố hay là chú của y sẽ ở nhà, bởi nếu là bố y ở nhà, trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút, còn có thể làm càn một chút.

Nếu như chú y ở nhà thì phải cẩn thận nhiều một chút, vì chú của y làm trong sở giáo dục, thường đột nhiên xuất hiện tại trường học vào lúc Ngụy Vô Tiện không ngờ đến nhất, đột nhiên xuất hiện tại hiện trường lúc hắn không tuân thủ nội quy nhà trường, đột nhiên phát hiện...... hắn và cháu trai bảo bối của mình đi rất gần nhau.

Đương nhiên nếu bản thân hắn bị phê bình cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng đến lớp trưởng đại nhân của hắn mà thôi.

Chỉ là gần đây, hình như lớp trưởng đại nhân của hắn đang tức giận với hắn.

VIệc Lam Vong Cơ tức giận không phải chuyện bình thường, thậm chí y còn chưa từng mắng Ngụy Vô Tiện, còn có y chưa từng cố tình giữ khoảng cách với Ngụy Vô Tiện nhiều đến thế, mấu chốt là, Ngụy Vô Tiện thực sự không biết mình đã làm gì chọc giận đến y.

Ngụy Vô Tiện buồn suốt một tuần liền, tận đến hôm có một nữ sinh cùng ban xấu hổ chạy lại gần mình, hỏi: "Ngụy ca, có phải là cậu có quen biết với học trưởng Lam Hi Thần năm ba kia không?"

"Hả? Cũng chỉ quen biết sơ sơ thôi... sao thế?"

"Không thân? Hai ngày trước khi tôi với lớp trưởng đến gửi bài tập thì thấy cậu rất nhiệt tình ôm y từ phía sau mà? Tôi tưởng hai người là bạn bè...... Tôi......"

Câu nói tiếp theo Ngụy Vô Tiện không nghe được, hình như hắn tìm ra được vấn đề rồi, nhưng lại không dám tin vào nó.

Thật ra Ngụy Vô Tiện biết rõ Lam Vong Cơ có một người anh trai ruột, nhưng hắn dù cho thế nào cũng không thể nghĩ đến y và anh trai của y có thể lớn lên giống nhau đến thế, bóng lưng còn giống nhau như đúc.

Vào lúc thể dục buổi sáng của ngày đó, Lam Vong Cơ bị chủ nhiệm lớp tạm thời gọi đi, Ngụy Vô Tiện không biết, trong lúc nghe giảng Ngụy Vô Tiện không thấy Lam Vong Cơ, trong lúc đi lung tung thì thấy một bóng hình quen thuộc ở phía trước, hắn không hề nghĩ nhiều mà xông lên che mắt của y từ phía sau, rồi bắt y đoán bản thân là ai.

Sau một hồi nghịch ngợm làm việc ngu ngốc, Ngụy Vô Tiện vô cùng ngại ngùng, hiếm khi có chuyện gì làm cho hắn cảm thấy xấu hổ đến thế, xin lỗi người ta, may là tính khí của Lam Hi Thần vô cùng tốt, còn cười cười, hoàn toàn khác với Lam Vong Cơ.

"Em là Ngụy Vô Tiện phải không?"

"Dạ đúng."

Ngụy Vô Tiện bị Lam Hi Thần nhìn đến mức sợ hãi, cứ cảm thấy ánh mắt của y cứ có nét ý vị thâm trường.

"Tính tình của Vong Cơ rất nhàm chán, may mà có em chịu làm bạn với em ấy, lần sau không được làm như vậy ở hành lang nữa, sẽ bị giáo viên nhìn thấy đó."

Vậy ở nơi giáo viên không nhìn thấy là được phải không?

Ngụy Vô Tiện không dám nói ra, tìm cớ bỏ chạy.

Chẳng lẽ thực sự là việc này bị Lam Trạm nhìn thấy khiến y tức giận? Tức giận cái gì cơ chứ, giận vì hắn không tôn trọng anh trai của y hay sao?

Trong lòng của Ngụy Vô Tiện loạn như cào cào, hôm qua khó khăn lắm mới tóm được y trên đường tan học, phải nói cho rõ chuyện này mới được.

"Lam Trạm, tôi xin lỗi cậu mà, thực sự là tôi không biết cậu và anh trai cậu lớn lên rất giống nhau!"

Lam Vong Cơ vẫn đi tiếp, không thèm để ý đến hắn.

"Lam Trạm Lam Trạm, cậu đừng vậy nữa mà.... Chẳng lẽ cậu còn không biết tôi sao?"

"Không biết."

Nếu không phải đang ở ven đường, Ngụy Vô Tiện hận không thể lăn lộn rồi lại khóc lóc om sòm nói Lam Vong Cơ không được làm vậy với hắn.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện nhảy lên bám lấy Lam Vong Cơ, hai chân kẹp chặt lại không cho y đi.

"Cậu nghĩ rằng nếu là người khác thì tôi cũng sẽ che mắt của cậu ta sao? Từ nhỏ đến lớn, tôi đối xử với cậu và người khác giống nhau sao?!"

Chàng thiếu niên còn chưa nhận ra ý nghĩa của những lời này, Lam Vong Cơ bị túm lấy đến mức cứng nhắc cả người, vành tai đỏ bừng.

"Đi xuống!"

"Tôi không! Trừ khi cậu không giận tôi nữa!"

"Tôi không giận."

"Cậu lừa người!" Ngụy Vô Tiện cuốn lấy càng chặt, mặt dán vào cổ của Lam Vong Cơ, hơi thở ấm nóng làm cho trái tim của y như muốn nhảy ra ngoài: "Lớp trưởng đại nhân lừa người!"

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng.

"Được rồi, tôi lừa cậu."

Ngụy Vô Tiện chậm chạp buông tay ra, hắn thấy Lam Vong Cơ quay đầu lại, dưới ánh nắng chiều tà, hắn thấy đôi mắt sáng trong như ngọc trai, vành tai đỏ tới mức trong suốt, ma xui quỷ khiến, Ngụy Vô Tiện mơ màng, hắn nhích lại gần, chỉ còn khoảng vài centimet mới bừng tỉnh sau đại mộng, mở to hai mắt, nhảy xuống khỏi người ta rồi chạy trối chết.

"Lớp trưởng!"

Thiếu nhiên mười bảy, mười tám tuổi như những hạt nắng vừa nhảy khỏi chân trời, tinh thần phấn chấn bồng bột, tựa như năng lượng không bao giờ cạn kiệt.

"Cậu điền nguyện vọng thi vào trường đại học là cái gì thế?"

Ngụy Vô Tiện nhào lên từ phía sau lưng Lam Vong Cơ không chút phòng bị, để mặc cho quả bóng rổ cọ cọ vào người y, ngửi mùi cũng là mùi đã rửa kỹ bằng xà phòng. Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ thích sạch sẽ nên sẽ không có việc cả người nhem nhuốc mà chạm vào y đâu.

Lam Vong Cơ nói cho hắn, Ngụy Vô Tiện lại áp sát vào lưng y nói: "Thật trùng hợp nha, tôi cũng điền giống hệt cậu đó!"

Có cái gì mà trùng hợp cơ chứ, Ngụy Vô Tiện sớm đã mua chuộc Lam đại ca để y thám thính từ miệng của chú mình, cố tình lựa nguyện vọng giống nhau, hạ quyết tâm là dù cho có là đại học thì cũng phải học chung với Lam Vong Cơ.

"Làm sao đây lớp trưởng, chắc là cả đời này cậu cũng sẽ không thoát khỏi tôi rồi."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có một sự lay động nhẹ, hắn kinh ngạc đứng dậy, tựa như nhìn thấy tuyết rơi vào tháng sáu mà nhìn Lam Vong Cơ mỉm cười, ngàn năm khó gặp, nghe thấy y nói: "Cũng tốt."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tim như ngừng đập: "Lần này sẽ không cho cậu đáp án nữa đâu, lớp trưởng, cậu tưởng rằng vị trí đầu bảng nhẹ nhàng vậy sao?"

Dứt lời, Nguỵ Vô Tiện bỏ chạy.

Sau khi học cấp ba, Lam Vong Cơ phát hiện Ngụy Vô Tiện luôn trốn khỏi mình một cách đột ngột, y không thích cảm giác này, cho nên dựa vào chức lợi của lớp trưởng mà xem xét nguyện vọng Ngụy Vô Tiện điền, thấy giống như bản thân mới yên tâm.

Đây là một trong số ít lần y "lấy việc công làm việc tư" nhưng thật ra nghĩ kỹ lại thì, mỗi một lần "phạm sai lầm" có thể đếm trên đầu ngón tay của y tựa như lần nào cũng dính dáng đến Ngụy Vô Tiện.

Bọn họ không thể tưởng tượng được việc nếu rời xa đối phương thì sẽ như thế nào, như là đã định sẵn trong tương lai, nhưng trong lòng lại không cam chịu, hai người họ chỉ cách một cánh cửa sổ, miệng đắng lưỡi khô, mãi vẫn không thể làm được, chỉ sợ phá hủy đi mối quan hệ trong nhiều năm qua.

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, tất cả thí sinh đều cùng nhau tung lên những trang giấy trắng, tất nhiên Lam Vong Cơ sẽ không làm việc không quy củ chút xíu nào này, y đứng ở trên sân thượng nhìn Ngụy Vô Tiện tung bài thi, trong mắt người thiếu niên chỉ có ý cười dương dương đắc ý.

Những tờ giấy thi bay tán loạn làm cho gương mặt của đối phương dần mờ đi, Lam Vong Cơ nghe thấy Ngụy Vô Tiện hỏi hắn: "Lam Trạm, cậu thấy cậu sẽ đi đâu?"

"Cậu thì sao?"

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ, nói: "Bây giờ tôi đang ở bên cạnh Lam Trạm, tương lai......"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên đi lại gần, giấy thi rớt xuống, Lam Vong Cơ mới nhận ra hắn đang đứng rất gần, như ở trong tầm tay, "Tôi có thể ở trong lòng của cậu không?"

Tiếng hoan hô trong vườn trường như rơi vào trong nước, tất cả đều trở nên mờ nhạt, chỉ có người trước mắt, in sâu vào trong sinh mệnh này.

Lam Vong Cơ dùng một nụ hôn đáp lại Ngụy Vô Tiện.

Đó là ngày cuối cùng của ba năm học cấp ba, cũng là nụ hôn đầu tiên trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Sau này......

Dù cho có lên đại học thì Lam Vong Cơ vẫn làm lớp trưởng, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ gọi "lớp trưởng" rồi lại "lớp trưởng", ở trường học gọi, ở bên ngoài cũng gọi, lúc lén lút trốn vào trong ký túc xá rồi chui vào ổ chăn của người ta...cũng một tiếng đó mà gọi, tận cho đến khi lớp trưởng nhỏ của hắn mặt đỏ tai hồng chặn miệng hắn lại, hắn mới cười cười ôm lấy y, ghé sát vào tai y không biết xấu hổ hỏi: "Không gọi lớp trưởng thì phải gọi là gì đây ta? Lam Trạm? Nhị ca ca? Hay là.... Chồng ơi?"

Dù cho tương lai có xưng hô theo cách nào đi chăng nữa thì chỉ cần người ở bên vẫn không thay đổi, đó mới là hạnh phúc lớn nhất.

-- END --

____________________________

Hết hứa hẹn gòi nhé 🙈🙈 đừng réo hai đứa thích ngâm mình trong deadline nữa huhuhu 🙉🙉

06.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro