『Kỷ lớn Tiện sữa』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【忘羡】大叽奶羡—云深醉酒。

Author: Celia西雅 - Celia Tây Nhã。

[Vong Tiện] Kỷ lớn Tiện sữa – Say rượu chốn Vân Thâm.

Tên khác: Hiện trường chết chóc với quy mô lớn ở Vân Thâm.

Nhân vật cực kỳ OOC trong chương này sẽ là ai đây? 😏😏😏

Link: https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309404697431735664776

(Phía trên là nguyên văn của bà Tây Nhã, toii khum biết gì hết =)))))))))

___________________________

Thời gian Ngụy Vô Tiện nhỏ đi chỉ mới được vài ngày nhưng không khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại thay đổi một cách nghiêm trọng, hai ngày này Lam Vong Cơ mới nhận thức được một Lam Khải Nhân hoàn toàn khác, y nhận ra trong cơn hoảng hốt rằng có lẽ thúc phụ của mình đã bị tiểu tử kia ngũ mê tam đạo (ý chỉ bị mê hoặc), đừng nói dù cho tên nhóc kia mỗi ngày chạy lung tung la to cười to, thì cũng là thúc phụ của y cũng đã phạm phải vô số gia quy.

Lam Vong Cơ hoàn thành khóa dạy liền đi đón tên nhóc kia về, Lam Khải Nhân
rảnh tay ngồi trước án thư để chép gia quy. Trong lúc chép còn hay thất thần, nắm chặt cán bút trong tay rồi suy nghĩ đăm chiêu, gia quy....có phải là nên giảm bớt một ít không đây?

Đúng vào lúc chập tối, tiểu Ngụy Anh được Lam Vong Cơ ôm ra khỏi Nhã thất, ghé người vào vai Lam Vong Cơ rồi vẫy vẫy cái tay nhỏ về phía Lam Khải Nhân: “Tạm biệt thúc phụ!”

Giọng sữa dừng lại bên tai Lam Khải Nhân, lão cảm thấy tâm can của bản thân sắp bị làm cho tan chảy rồi, nở nụ cười đến không thấy mặt trời, trên mặt là một vẻ hiền lành: “Tạm biệt A Anh, ngày mai thúc phụ sẽ đến đón ngươi.”

Trên đường đi về Tĩnh thất, tiểu gia hỏa hưng phấn ngọ nguậy trong lòng Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh, hôm nay đã chơi được những gì rồi?” Khóe môi của tiên quân áo trắng tạo thành một nụ cười nhẹ, giơ tay xoa đầu tiểu gia hỏa.

“Hoa hoa của A Anh nha!” Bàn tay của tiểu Ngụy Anh với vào trong vạt áo của bản thân, thần bí lấy ra một vật gì đó, nắm tay bé nhỏ nhẹ nhàng mở ra trước mắt Lam Vong Cơ, trong lòng bàn tay bé nhỏ là một đóa hoa nhỏ màu xanh tím có chút héo úa.

Tiểu Ngụy Anh cười hì hì bảo: “Tặng cho Trạm ca ca nè ạ.”

Lam Vong Cơ khẽ cười một tiếng, nhận đóa hoa nhỏ kia, hôn lên trán của tiểu gia hỏa, nói: “Ta rất thích.”

Sau đó trong lòng lại là lần thứ vô số mà thương tiếc cho hoa mà thúc phụ nuôi lớn.

Tiểu gia hỏa kia được khen ngợi, vui vẻ, thân thể bé nhỏ liền nghiêng về phía trước, chỉ vào phía mặt đất ý nói muốn bản thân tự đi. Mới vừa được đặt lên mặt đất, tiểu Ngụy Anh liền xông ra ngoài, tuy rằng nhìn dáng người nhỏ bé nhưng tốc độ chạy lại không chậm chút nào, Lam Vong Cơ nhìn bóng dáng lảo đảo của hắn, từ đầu đến cuối vẫn luôn để ý rất kỹ.

“Chậm một chút, Ngụy Anh.”

Mặt trời nhả về phía Tây, cục cưng nhỏ cứ thế chạy trốn về phía trước, toàn thân nhiễm phải ánh sáng màu vàng ấm áp cùng với tiếng cười giòn tan của hắn làm cho Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng nhiễm thêm vài phần linh động.

“Cảnh Nghi! Xi Truy!”

Âm thanh lanh lảnh của tiểu gia hỏa truyền đến, hai người cùng xoay người lại với một đống bút ký săn đêm: “ Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối.”

Lam Vong Cơ gật đầu, mà bé cưng sớm đã chạy đến trước mặt hai người lôi lôi kéo kéo, muốn lấy đi những cuốn bút ký kia.

“A Anh! A Anh! Tiện Tiện cơ!” tiểu gia hỏa kia vội đến liên tục dậm chân.

Lam Cảnh Nghi bị hắn kéo vạt áo, không biết phải làm thế nào, những tờ bút ký này cũng không thể đưa cho Ngụy tiền bối làm đồ chơi được, hắn nhẹ giọng dỗ dành: "Ngụy tiền bối, cái này không được, Cảnh Nghi dẫn ngài ra ngoài chơi và bay bay được không?”

TIểu gia hỏa vừa nghe vậy hai mắt liền sáng rực lên, hưng phấn nói: “Bay bay! Cảnh Nghi bay bay! Tư Truy bay bay! Xi Truy bay bay!”

Thấy đứa nhỏ vui vẻ đến vậy, Lam Vong Cơ cong cong khoé môi, ánh mắt càng trở nên ôn nhu.

“Bút ký cứ đặt lên bàn đá là được, một lát nữa là đến giờ dùng cơm tối rồi, nhớ mang Ngụy Anh về sớm.”

Hai người nhìn nhau, trong lòng mừng thầm, cùng đi chơi với đứa nhỏ dễ thương kia, hoặc là ở lại soạn lại bút ký của đêm săn, dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết phải nên chọn vế nào, huống chi là khi nghịch ngợm với Ngụy tiền bối, gia quy và đủ các thứ khác đều sẽ được vứt sang một bên, sao lại còn không tự nghiệm đi làm được cơ chứ?!

Hai người cung kính hành lễ về phía Lam Vong Cơ, dẫn tiểu gia hỏa kia đi ra sau núi.

Từ xa, họ nhìn thấy một bầy thỏ, vốn tưởng rằng tiểu gia hỏa kia sẽ vô cùng thích thỏ, nhưng mặt mày của tiểu Ngụy Anh lại nhăn tít lại, trốn ở phía sau Lam Tư Truy, mất hứng nói: “Thỏ thỏ cắn người! Thỏ thỏ hư lắm......A Anh không chơi đâu......”

Lam Cảnh Nghi thấy vậy, liền xách hai nách của tiểu Ngụy Anh bế hắn lên: "Ngụy tiền bối, Cảnh Nghi dẫn người bay bay!”

Nói xong, hắn liền ngự kiếm, ôm tiểu gia hỏa bay bay vài vòng trên không trung, Lam Tư Truy cũng vội càng đuổi theo, chỉ có những lúc này, mọi người mới không cần phải câu nệ việc "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ngự kiếm.”

Tiểu Ngụy Anh cao hứng la to: “Bay bay! A Anh Tiện Tiện bay bay! Cảnh Nghi bay bay! Tư Truy bay bay!”

Trời dần trở tối, chơi bay bay cùng với tiểu Ngụy Anh, sau đó lại ra bờ suối cùng hắn bắt cá, hai người mới có chút không nỡ mà dẫn hắn về Tĩnh thất. Tiểu Ngụy Anh ghé vào lưng Lam Tư Truy ngủ đến ngon ngọt, cái miệng bỏ cứ bép bép, nói vài lời vô nghĩa: “Trạm ca ca......”

Còn vài ngày nữa là đến hội Thanh Đàm, toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng trở nên bận rộn hẳn lên, tiểu Ngụy Anh tuy rằng không biết những người lớn kia bận làm cái gì, nhưng khi nhìn thấy thì lại làm hắn vô cùng phấn khích, trù nương ở phòng ăn bày đầy một bàn đồ ăn, hắn cao hứng chạy tới chạy lui để giúp người ta lấy từng quả khoai tây một, sau đó liền nhào vào trong lòng của Lam Khải Nhân, tựa như tranh công mà nói: “A Anh Tiện Tiện giúp đó ạ!”

Lam Khải Nhân lau đi mồ hôi trên trán hắn, khích lệ bảo: “A Anh của chúng ta giỏi quá!”

(đó thấy chưa toii đã bảo OOC muốn chéc màaaa, tay Nhi xui quáaaaa)

Cứ chơi như vậy vài ngày, nháy mắt liền tới ngày mở Thanh Đàm hội. Vài năm nay, những việc trong tiên môn bách gia Lam Khải Nhân đã rất ít khi nhúng tay vào, phần đa là giao cho Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ giải quyết, bản thân thì ở nhà trồng hoa, uống trà, vì vậy nên tâm tình cũng có rất nhiều đột phá, người cũng trở nên hiền hòa hơn.

(Chính xác, không dịch sai đâu, là “đột phá” đó =))))))))))))))

Sáng sớm ngày hôm đó Lam Vong Cơ bắt đầu bận rộn, Lam Khải Nhân cũng sớm tới Tĩnh thất để chăm cục cưng, tiểu Ngụy Anh giờ vẫn còn đang ngủ, nằm thằng, bộ ngực nhỏ khẽ động, trong hơi thở đều là hương vị sữa ngọt ngào, mặt mày của Lam Khải Nhân càng trở nên hiền lành.

“Xu phụ......” Tiểu gia hỏa dụi dụi mắt, đứng lên, “Uống sữa.”

Lam Khải Nhân ôm bé con dậy mặc quần áo cho hắn, rửa mặt rồi đặt hắn ngồi trước bàn, dùng thìa đút sữa cho đứa nhỏ kia. Uống được mấy thìa, tiểu Ngụy Anh liền không vui, cảm thấy uống không được đủ, liền làm nũng với Lam Khải Nhân muốn tự bản thân bưng bát uống, mà nguyên tắc của Lam Khải Nhân bây giờ chính là Ngụy Vô Tiện, tiểu gia hỏa kia nói cái gì thì chính là cái gì, lập tức đưa chén cho tiểu gia hỏa, bản thân thì nhẹ nhàng nâng ở đáy chén.

Hai tay tiểu Ngụy Anh cầm chén, ừng ực, chỉ một lát sau khi chén sữa nhỏ đã thấy đáy, hắn liếm liếm khoé miệng, giơ chén lên lên trước mặt Lam Khải Nhân, ý bảo chưa đủ nói: “Con muốn nữa ạ!”

Sữa vốn dĩ rất béo, uống nhiều cũng không tốt, vì thế Lam Khải Nhân lau chút sữa còn sót lại trên miệng hắn, cầm một khối bánh hoa quế cho hắn: “A Anh ngoan, không thể uống nhiều sữa, ngươi ăn điểm tâm trước đã, đến giữa trưa thúc phụ làm bánh ngọt cùng với cháo xương sườn cho ngươi ăn được chứ?”

Tiểu Ngụy Anh cười tủm tỉm gật gật đầu: “A Anh Tiện Tiện ngoan lắm! Ăn thịt thịt!”

Tâm can của Lam Khải Nhân trở nên mềm mại, tuy rằng Lam Hi Thần cùng với Lam Vong Cơ đều là tự tay lão nuôi lớn, nhưng khi đó lão còn trẻ, không có quá nhiều tình cảm dành cho trẻ nhỏ, mà sự vụ trong tộc lại nhiều vô kể, không thể toàn tâm toàn lực chăm sóc cho đứa nhỏ, mà giờ đây tuổi cũng đã lớn, cực kỳ yêu thích những cục cưng nhỏ như thế này, nếu không phải còn nhớ đến Lam Vong Cơ, lão sớm đã mang cục cưng này giữ kè kè ở bên người.

Lam Khải Nhân đứng dậy dọn chén bát, ôm tiểu Ngụy Anh xuống dưới đất, lại lấy ra vài món đồ chơi ra, nói với cục cưng nhỏ: “A Anh, thúc phụ trả chén về phòng bếp, chỉ ở gần đây thôi, ngươi đợi ở đây một lát, thúc phụ về sẽ dẫn ngươi ra ngoài.”

“Vâng ạ.”

Năng lực thăm dò của mấy đứa nhỏ thật là không thể coi thường, tiểu Ngụy Anh ngồi dưới đất chơi một lát liền chạy nhảy lung tung, rất nhanh sau đó liền phát hiện ra ám cách ngày thường dùng để giấu rượu, cục cưng ngạc nhiên nhìn một bình rượu, hắn ôm không nổi, bên cạnh lại có một bầu rượu nhỏ, hắn túm túm rồi lại nghịch nghịch vài cái, bỏ sang một bên, rồi lại duỗi tay kéo lấy mấy miếng vải đỏ ở trên vò rượu, hương Thiên Tử Tiếu tinh khiết và thơm nồng nháy mắt tràn ngập khắp Tĩnh thất.

“A Anh, cái này không uống được!” Lam Khải Nhân sợ hãi chạy tới đậy bình rượu lại.

"Tiện Tiện muốn uống! Tiện Tiện uống cơ!” tiểu Ngụy Anh mặc kệ, lôi kéo ống tay áo của Lam Khải Nhân không ngừng, ngay cả thanh âm cũng mang theo một tia khóc nức nở.

“A Anh ngoan, cái đó không phải dùng để uống.”

Tiểu gia hỏa kia tò mò ngước mắt lên nhìn Lam Khải Nhân, tựa như chờ đợi lời giải thích của lão, Lam Khải Nhân hắng giọng bảo: “Cái này là dùng để..... Dùng để nấu cơm ăn đó!"

Lam Khải Nhân nghĩ rằng, chỉ là rượu thôi, còn có thể dùng để ướp thịt và làm các thứ khác nha, bản thân cũng không phải lừa gạt người khác, lão đóng cửa ám cách lại, dắt tiểu gia hỏa: “Đi thôi, thúc phụ dẫn ngươi ra ngoài chơi.”

Vừa ra khỏi Tĩnh thất, Lam Khải Nhân quay đầu lại nhìn, trong mười năm qua, Lam Vong Cơ giấu rượu, say xong lại làm chuyện ngu ngốc, làm sao lão có thể không biết, là Lam thị Lam Khải Nhân, thị phi đúng sai của năm đó, lúc đó lão tin cũng vậy, không tin cũng vậy, không thể xen vào quá nhiều, với cương vị làm thúc phụ, lão vô cùng đau lòng Lam Vong Cơ, cho nên những hành động y làm ở Tĩnh thất, Lam Khải Nhân đều là nhắm một con mắt mở một con mắt, mười ba năm, đủ để thấy rõ sự chân thành của một người, bây giờ lão hiểu được, Ngụy Vô Tiện chưa từng thay đổi một tấm lòng son, còn Lam Vong Cơ vẫn thủy chung một lòng kiên trì.....

Chơi tận đến lúc mặt trời lên cao, tiểu gia hỏa ném bông hoa mới hái ở trong tay kia, nhào vào lồng ngực Lam Khải Nhân, ngửa đầu nói: “A Anh đói, muốn uống sữa ạ......”

Lam Khải Nhân nhìn canh giờ, cũng gần đến buổi trưa rồi, phòng bếp hẳn là đã bắt đầu chuẩn bị ngọ thiện cho hội Thanh Đàm, nắm tay tiểu gia hỏa bảo: “Đi thôi, đến phòng bếp với thúc phụ, chúng ta đi ăn bánh ngọt, giữa trưa không nên uống sữa.”

Tiểu Ngụy Anh vừa nghe không có sữa để uống liền mất hứng bĩu môi, kéo Lam Khải Nhân về Tĩnh thất, cho dù là không được uống sữa, cũng phải cầm theo bình sữa bảo bối của mình, còn làm một bộ thần bí giấu đi không cho Lam Khải Nhân nhìn.

Trong lúc chờ được ăn bánh ngọt tiểu gia hỏa kia chạy tới chạy lui khắp phòng bếp, Lam Khải Nhân nhìn đến trong lòng cảm thấy buồn cười, ngồi ngủ gật ở một bên.

(OOC quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

“Xu phụ! Xu phụ!” Tiểu gia hỏa lắc Lam Khải Nhân dậy, đứng cạnh lão với vẻ mặt kiêu ngạo, “Cơm cơm của A Anh nè!”

Một trù nương đứng bên cạnh giải thích: “Ngụy tiểu công tử là cho nước vào trong nồi, bảo là muốn tự tay làm cơm cho ngài đó.”

“Nước ở đâu ra?”

Tiểu Ngụy Anh giơ cao bình sữa của bản thân, đắc ý nói: “Cơm của A Anh Tiện Tiện làm nà!”

Lam Khải Nhân không nghĩ nhiều, ôm lấy tiểu gia hoả, khích lệ bảo: “A Anh thật là giỏi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Thức ăn của hội Thanh Đàm còn cần phải dựa vào khẩu vị của các thế gia khác để làm ra, nên cũng không có quá nhiều dược thiện đau khổ kia, tiểu gia hỏa yêu thích náo nhiệt không phải quấn quít bên cạnh Lam Khải Nhân cũng là chạy đến trước cửa hội ngồi ở một bên, Lam Vong Cơ nhìn thấy từ xa, gương mặt nghiêm túc từ sáng sớm cũng trở nên nhu hòa. Hội Thanh Đàm vốn là dùng để khen tặng cho nhau, những cuộc giao tiếp giả tạo kia càng làm Lam Vong Cơ cảm thấy phiền toái, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngọc tuyết đáng yêu nhỏ nhắn kia, trong lòng y cũng dần trở nên bình tĩnh.

Dùng cơm được một nửa, các tông chủ của tiên môn bách gia lấy trà thay rượu để chào hỏi, lại phát hiện người của Cô Tô Lam thị vô cùng kỳ quái, phần đa là mặt ai cũng ửng đỏ, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ còn lấy tay chống cằm, nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở mắt ra.

Diêu tông chủ và Dịch Vi Xuân đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nâng chén trong tay muốn tiếp đón, nhưng Lam Hi Thần luôn lộ vẻ mặt tươi cười nay lại hiếm khi không thay đổi sắc mặt, nếu không phải y và Lam Vong Cơ có chút khác biệt, thì người khác có lẽ sẽ nghĩ rằng y mới chính là Hàm Quang Quân.

Hai người nói vài lời khách sáo, vẫn không nhận được lời đáp lại của Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thì thôi, y vốn là tính tình lạnh lùng, nhưng Lam Hi Thần lại có thái độ khác thường kia không thèm nói lời nào.

Diêu tông chủ bị bẽ mặt, đành phải nói sang chuyện khác: “Sao hôm nay lại không thấy Ngụy Vô Tiện? Mà nói đến, lần trước khi nghe học, khuyển tử được nghe bùa khóa của Ngụy Vô Tiện, được dẫn dắt rất nhiều, Ngụy công tử đúng thật là.....”

Lời còn chưa nói xong, đã bị Lam Hi Thần đánh gãy, hắn lạnh lùng nói: “Thật sự không dám nhận, Vô Tiện cũng không có bổn sự kia, nhận không được sự khích lệ của Diêu tông chủ đây, bây giờ còn được ngài để ý đến, lúc đi ra cửa của Lam thị, không biết phải bố trí như nào đây.”

Lam Vong Cơ nắm lấy tay áo của Lam Hi Thần, mất hứng nói: “Huynh trưởng, Ngụy Anh rất tài giỏi.”

Lam Hi Thần thực lòng giải thích: “Huynh trưởng biết, Vô Tiện rất lợi hại, nhưng ở đây có đủ loại người lắm mồm, có những việc nói không rõ sẽ không ổn, nếu không thì họ sẽ luôn nói vậy, rõ ràng là giả bộ không hiểu, vô duyên vô cớ làm bẩn danh dự của hắn.” Nói xong, y liền chỉ tay vào Diêu tông chủ trước mặt,”Chẳng hạn như là tên Diêu lắm mồm này.......”

Lời này vừa nói ra, những người ở đây liền sợ đến ngây người, đây vẫn là Lam tông chủ Lam Hi Thần đoan chính quy phạm sao? Sẽ không phải là giả đấy chứ?

Lúc này, trưởng lão ở Kim thị liền cau mày đứng lên, nói với Lam Hi Thần: “Lời này của Lam tông chủ thật không ổn, Diêu......”

“Không ổn?” Thanh âm của Lam Khải Nhân vang lên, lão dẫn cục cưng theo, đi đến bên cạnh Lam Hi Thần, không hờn dỗi nói, “Hi Thần là tông chủ của Cô Tô Lam thị ta, lời hắn nói chính là thái độ của Lam thị, tên này còn dám nói về Vô Tiện, truyền tai nhau những lời nói hoang đường, thường ngày bọn ta không thèm để ý đến, hôm nay có cơ hội, lão phu nói cho rõ, Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ sớm đã kết làm đạo lữ, nếu còn có người tùy ý chửi bới Ngụy Vô Tiện của Cô Tô Lam thị ta, thì chính là cùng Lam thị làm địch, Lam thị ta sẽ không sợ bất kỳ gì cả.”

Nét mặt của Kim trưởng lão lúc đỏ lúc trắng, tức giận đáp lại: “Thì sao chứ? Chẳng lẽ Lam thị đây còn muốn làm nhất gia độc đại?”

Lam Khải Nhân hừ lạnh một tiếng: “Lam thị chưa từng có dã tâm này, nhưng còn ngươi, Kim tông chủ còn chưa nói chuyện, ngươi là ai, còn dám ở đây khoa tay múa chân, Diêu lắm mồm còn chưa nói gì đâu, ta thấy tưởng nhất gia độc đại chính là Lan Lăng Kim thị của các ngưoi đó! Nói lời nói của Hi Thần của bọn ta không ổn ư? Vậy lão phu có tư cách nói những lời này đúng chứ."

Cũng không biết hôm nay Lam Khải Nhân bị cái gì, liên tục thổi râu trừng mắt, không phải đã nói rằng từ Xạ Nhật chi chinh đến bây giờ Lam Khải Nhân vẫn luôn bất mãn với Ngụy Vô Tiện sao? Chẳng lẽ Di Lăng lão tổ lại làm hành động đường ngang ngõ tắt nào để mê hoặc lão?

Lam Khải Nhân ở bên này ồn ào đến vui vẻ, Lam Vong Cơ lại mặc kệ những thứ đó, cúi người bế tiểu Ngụy Anh lên, hôn thật mạnh vài phát lên mặt hắn, siết chặt cánh tay, trong miệng còn lẩm bẩm: "Của ta!"

Đứa nhỏ bị y ôm đến đau, rầm rì hai tiếng, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không buông tay, hai mắt tràn đầy bình tĩnh nhìn tiểu gia hỏa, sau đó lại gật đầu, khẳng định: “Của ta!”

Lúc này, không biết Kim Lăng từ đâu đến đứng trước mặt Lam Vong Cơ, cười nói: “Ai cha, đứa nhỏ này thật là đáng yêu, bé con nhà ai vậy nè?”

Lam Vong Cơ nhìn vào hắn, bật dậy ấn tiểu Ngụy Anh vào trong lồng ngực, xoay người chặn lại tầm mắt của hắn, lại nhấn mạnh: “Là của ta!”

Trong lòng của y rất mất hứng, tại sao cứ một tên hai tên đều đòi cướp bé cưng của y? Nhất là tên Kim Lăng này, tại sao hắn lại có chuông bạc Ngụy Anh làm ra? Bản thân y còn chưa có đâu, thật là đáng ghét!

Sau một hội Thanh Đàm được mở ra trong sự kỳ lạ, tận cho đến khi gia chủ của các nhà lục lục tục tục rời đi, Lam Vong Cơ mới buông tiểu gia hỏa kia xuống.

"Hàm Quang Quân, ta cùng với Cảnh Nghi dẫn Ngụy tiền bối đến sau núi chơi nhé.” Lam Tư Truy cười hì hì.

Còn chưa đợi được sự đồng ý của Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy đã tóm lấy cục cưng chuẩn bị rời đi, nhưng Lam Cảnh Nghi bình thường ham chơi nay lại trưng ra một bộ mặt vô cùng hình sự.

“Cảnh Nghi, đi nào!”

“Không!” Không biết Lam Cảnh Nghi lấy đâu ra một chồng giấy và một cây bút, “Nhìn đi, lớn tiếng ồn ào, mỉm cười vô cớ, đi nhanh......Nhiều người đến thế, phạm nhiều gia quy đến nhường này, không ổn! Rất không ổn! Ta phải nhớ hết những thứ này!”

Lam Tư Truy không thèm để ý tới hắn nữa, tự thân dẫn tiểu Ngụy Anh đi ra sau núi.

"Ngụy tiền bối, ngươi muốn chơi cái gì không nè?” Lam Tư Truy đứng có chút không vững.

Tiểu Ngụy Anh bây giờ thật bối rối, khi đang ở trong căn phòng kia, nội tâm bé nhỏ của hắn đã bị chấn động rất nhiều, tại sao mọi người tựa như đều thay đổi hết vậy? Bộ dạng thúc phụ xoa thắt lưng thở hổn hển, Hi Thần ca ca cũng không cười nữa, Lam Vong Cơ luôn luôn ôn nhu ôm bản thân vào trong lòng cũng ôm vô cùng chặt, thân thể bé nhỏ của hắn vẫn còn đau đây nè~

Thấy tiểu gia hỏa kia không đáp lại, Lam Tư Truy suy nghĩ một lát, cười nói: “Ngụy tiền bối, ngươi có muốn lớn nhanh không?”

Hai mắt của bé cưng sáng ngời, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Đợi cho đến khi Lam Vong Cơ chạy đến sau núi, tiểu gia hỏa kia đã sớm bị ném vào trong một cái hố đào sẵn rồi...

Tận cho đến buổi tối ngày hôm đó, mọi người mới trở lại bình thường, thấy đủ thứ kỳ lạ ở trên vở ghi chép của Lam Cảnh Nghi, mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, một đám ủ rũ về phòng chuẩn bị chép gia quy.

Tiểu tử kia “lạch bạch lạch bạch” chạy đến trước mặt Lam Khải Nhân, ôn lấy chân của ông, mềm mềm mại mại nói: “Thúc phụ, uống sữa~”

Lam Khải Nhân ngồi xổm xuống, vỗ tro bụi còn sót lại trên người bé cưng, bất mãn nhìn về phía Lam Tư Truy với sắc mặt áy náy kia: “Ba lần gia quy.”

“Vâng.”

Dẫn theo cục cưng đi vào phòng bếp, chuẩn bị đổ sữa nào bình sữa thì Lam Khải Nhân bỗng nhiên nhăn mặt, mùi hương này..... Lão đem bình sữa để gần lại, cẩn thận ngửi thử, có một mùi rượu......

Lời của nữ đầu bếp bỗng nhiên quanh quẩn bên tai, tiểu gia hỏa kia nấu cơm, là dùng “nước” ở trong bình sữa này......

Rốt cuộc cũng có thể tìm ra nguyên nhân của vô số hành động kỳ lạ của mọi người trong ngày hôm nay, nhưng tâm tình của Lam Khải Nhân vô cùng tốt, bình thường gia quy nghiêm ngặt, có lẽ cũng cần có một cơ hội để nói ra nỗi lòng đi? Lão bỗng nhiên cảm thấy rằng, nói chuyện thay cho Ngụy Vô Tiện trước mặt mọi người cũng không phải việc gì quá khó khăn.

Nhưng mà có một ít việc, Lam Khải Nhân một lần nữa cảm thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu là một quyết định thật là sáng suốt.

Từ đó, ở phòng bếp từ " Ngụy Vô Tiện không được tiến vào” liền có thêm một "Tiểu Ngụy Anh không được tiến vào.”

Quà tặng nhỏ:

Buổi tối, Lam Vong Cơ ôm tiểu Ngụy Anh dậy, nhưng tiểu gia hỏa kia lại né trái né phải không chịu cho y ôm.

Lam Vong Cơ không biết phải làm thế nào, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức, liền nói: “Ngụy Anh không chịu cho ta bế.”

Tận cho đến lúc tắm cho tiểu gia hỏa kia mới phát hiện cánh tay nhỏ béo tròn kia lại bị nhiễm vài màu xanh tím, Hàm Quang Quân trầm mặc.

Lần đó, Hàm Quang Quân chép gia quy mười lần.

___________________________

Vốn định làm hai đoản riêng nhưng mờ nó dài quá nên đành gộp lại tặng chung=)))))))

Chúc mừng sinh nhật Hồng Hà Nhi và cũng mừng luôn cô gấy của toai đã được 200 followers nèeeee (_limerance)

Kể một câu truyện nhỏ là ban đầu đọc oneshot này là đã cho nó vào danh sách đen sẽ không bao giờ dịch rồi =)))) mà ai ngờ tay gái lại xui đến mức đó cơ chứ
( ;∀;)
___________________________

Trans by: Dannn_pie
Beta by: Cá.

16.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro