『 Mỗi ngày ngọt ngào của Vong Tiện sau khi kết hôn』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ~Mỗi ngày ngọt ngào của Vong Tiện sau khi kết hôn~

Tên gốc: 忘羡婚后甜蜜日常。

Author: 夏雪Jiro - Hạ Tuyết Jiro.

Link: https://weibo.com/5990813457/K0TdBDTIt

Một ít đoản ngắn ngắn dễ thương hỏny đâyyyyy
_______________________________________

Từ sau gia yến, tất cả mọi người đều biết Lam Khải Nhân đã thừa nhận Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là đạo lữ của nhau, mặc dù hai người không bái đường thành thân, nhưng những đại thế gia quen biết đều mang quà tặng tới.

Ngay cả Kim Lăng cùng với Giang Trừng cũng phái người mang đến một đống đồ vật này kia, chỉ có mình Nhiếp Hoài Tang là tặng vài thùng gỗ lớn, còn có một phong thư gửi đến Ngụy Anh. Cảnh Nghi và Tư Truy hỏi Hàm Quang Quân nên làm thế nào với những món quà này, Ngụy Anh nhìn một đống đồ đủ các thể loại kiểu dáng, nhìn vào trong danh sách quà tặng thì gia ấn của Liên Hoa Ổ lại rất dài.

"Lam Trạm, tên Giang Trừng này là đang tặng quà cưới sao? Nhiều đến vậy?"

"Những thứ này đều là Giang Trừng tặng cho ngươi, ngươi sắp xếp đi, muốn để chỗ nào thì đặt ở đó." Lam Vong Cơ ôn nhu nói.

"Hàm Quang Quân, những thứ đơn giản này để ở Tĩnh Thất, còn mấy thứ ánh kim lòe loẹt như này không thích hợp để ở đây, mang đến Tàng Thất đi." Nói xong liền bảo Tư Truy, Cảnh Nghi dẫn người mang theo những thứ kia đến Tàng Thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Anh nhìn đến mất hộp gỗ lớn vô cùng giản dị được Nhiếp Hoài Tang tặng kia nói: "He! Lam Trạm, ngươi đoán xem Nhiếp huynh tặng cái gì vậy?"

"Không biết."

Lam Vong Cơ lấy một phong thư giấu trong người đưa ra cho Ngụy Vô Tiện, hắn mở thư ra liền cười rộ lên: "Ha ha ha, Lam Trạm,Nhiếp huynh để cho chúng ta học tập, ha ha ha ha........Nói xong liền mở thùng ra, lấy ra một tập tranh ảnh, "Nhìn nè, Nhị ca ca, nếu không đêm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút?"

Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại.

"Đều là cực phẩm nha, Nhiếp huynh đúng là người vô cùng hiểu ta!"

Thì ra trong mấy cái rương này, tất cả đều là xuân cung đồ cùng với một ít bức tranh xuân cung được cuộn tròn lại. Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua tập tranh trước mắt, lỗ tai có chút đỏ, nhưng nghe được nữa câu sau của Ngụy Vô Tiện nói đến thư thái như vậy, liền chậm rãi nói: "Người........hiểu.....ngươi?"

"Khụ khụ.......... Người hiểu ta đương nhiên chỉ có Hàm Quang Quân của ta thôi, hơn nữa phải.........từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới........" Bản năng sinh tồn của Ngụy Vô Tiện rất lớn, nhanh chóng chạy đến ôm thấy thắt lưng của Lam Vong Cơ, đầu tựa vào lồng ngực của y, nhẹ giọng dỗ dành.

"Ừm, thử xem." Lam Vong Cơ vừa lòng ôm lấy Nguỵ Vô Tiện.

Không biết là đã buổi tối hay chưa, chỉ biết là đến tận buổi chiều ngày hôm sau Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa rời khỏi giường, mà sắc mặt của Lam Khải Nhân ở Lan Thất vô cùng kém......

Lam Vong Cơ ngồi ở bên giường xoa nắn thắt lưng của Nguỵ Vô Tiện, hắn nằm ở trên giường hữu khí vô lực mà nói: "Nhị ca ca, chúng ta vẫn nên đem mấy đồ Hoài Tang huynh tặng đến Tàng thất đi."

" Không được!"

Nguỵ Vô Tiện: "......"

Một khoảng thời gian sau đó tất cả những người đi tuần tra vào buổi chiều đều không dám đến quá gần Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân, chỉ sợ nghe phải cái gì không nên nghe, nhưng mà may mắn thay, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Tĩnh Thất là nơi tách biệt với những nơi khác, mà Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có kết giới, cũng không sợ kẻ nào xâm nhập, cho nên người tuần tra cũng không hề đi về phía bên này. Chỉ có Lam Hi Thần đang bế quan ở Hàn Đàm động và phòng của Lam Khải Nhân là ở gần đó, trong khoảng thời gian này tâm tình của Lam lão tiên sinh rất kém, tất cả mọi người đều sợ chọc đến Lam lão tiên sinh không vui, đi nghe học đều tỏ vẻ rất uy củ, ngay cả Cảnh Nghi luôn luôn nghịch ngợm cũng học cách trở nên quy củ mà không dám phạm lỗi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng về một dạng đoan phương nhã chính.

Chỉ trừ một nơi.........

" Lam Trạm, Nhị ca ca, Hàm Quang Quân, ngươi tha cho ta, ta mệt quá à, thắt lưng cũng đau á, ai da! Ngươi đừng cắn ta.......Ai.......đau......" Trả lời Nguỵ Vô Tiện chỉ là những âm thanh ẩn nhẫn của Lam Vong Cơ.

Lại một lúc lâu sau, "Lam Trạm...... hu hu hu.......thắt lưng muốn gãy mất thôi, tuy rằng ta cũng rất thích, nhưng ta chịu không nổi những sức ép thế này đâu, ta thề sau này sẽ không bao giờ....xem những cuốn sách như vậy nữa......" Dưới những lời cầu xin của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng chịu buông tha hắn. Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện đang híp mắt buồn ngủ đi tắm rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, y đang ôm hắn giờ đây mới cảm thấy vô cùng thoải mái, người trong ngực là người của y, vĩnh viễn là người của y.

"Nhiếp Hoài Tang, đừng có mà rơi vào tay ta, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt...." Nguỵ Vô Tiện hung hăng mắng Nhiếp Hoài Tang một trận ra trò ở trong lòng, sau đó liền tiến vào mộng đẹp.

______________________________

Cảm ơn những lời chúc của mọi người, em khỏe hơn rồi!! Tuy khum thể trans truyện dài nhưng nếu vài dòng ngắn thì có thể ehehe.

Bà kia có thể làm cho toii không bật dậy để chửi thí mẹ bả sau khi bị đâm, nhưng khum ai có thể cản được niềm đam mê với OTP của toii =)))))) Còn thở là còn gáy!!!!

Beta by: Cá.

Trans by: Dannn_pie

27.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro