『 Thương. 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【忘羡】伤 - Thương.

(Thương ở đây là đau thương, tổn thương chứ khum phải thương trong yêu thương đâu nha mọi người.)

Author: Celia西雅 - Celia Tây Nhã.

Link: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404693231970418773

_____________________________________

Bầu không khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã trầm xuống mấy ngày nay, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện dẫn theo đám tiểu bối đi trừ túy, không ngờ tai họa kia lại cực kỳ khó giải quyết, dưới tình thế cấp bách,  Nguỵ Vô Tiện quăng ra vài tấm truyền tống phù đưa bọn tiểu bối đi, bản thân cùng với Lam Vong Cơ ở lại để đối phó với tai họa.

Tận ba ngày sau hai người mới trở về, sắc mặt của Lam Vong Cơ tái nhợt, trên một thân áo trắng đều là máu, trong lồng ngực còn ôm một Nguỵ Vô Tiện đang hôn mê bất tỉnh, chật vật bất kham.

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đều bị thương không nhẹ, nhưng thân thể của Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ đã kém, hôn mê gần mười ngày cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, còn Lam Vong Cơ tịnh dưỡng mấy ngày là thân thể đã không còn trở ngại, mỗi ngày y đều cực nhọc không kể ngày đêm để canh giữ bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, đút thuốc, lau người, tất cả đều do tự tay mình làm.

Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đều đã đi khuyên nhủ qua, nhưng lại không có kết quả, đành phải mặc y làm điều mình muốn, chỉ có thể thêm một chút dược liệu vào đồ ăn hằng ngày của y.

Trải qua mấy ngày như vậy, mọi người mới phát hiện có điều gì đó không đúng, tuy rằng nhìn qua thì vẫn giống hệt như trước, lại vẫn có chút không giống, nhưng không thể phân biệt được là khác chỗ nào, tóm lại là cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Tận đến ngày hôm đó, Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị sai người mang một ít thảo dược đến, lại bị Lam Vong Cơ nghiêm mặt cự tuyệt, Lam Hi Thần cảm thấy rất kỳ quái, dù cho bình thường Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng không vừa mắt thì nhiều nhất chỉ không thèm phản ứng lại, nhưng cũng chưa từng có phản ứng gay gắt đến như vậy, nhìn thấy môn sinh đưa đồ của Giang thị đến, Lam Hi Thần liền vội vàng cười hòa giải.

Ai ngờ lời còn chưa nói ra, đã bị Lam Vong Cơ đánh gãy: "Huynh trưởng, Lam thị có y sư, lại không thiếu dược liệu, thật sự không cần đồ tặng từ Giang Vãn Ngâm."

Lời nói này có chút quá, tặng.......Khuôn mặt tươi cười thường ngày của Lam Hi Thần hiện tại cũng mang theo một tia cứng nhắc, môn sinh kia cũng chỉ có thể mang mấy hộp gỗ về.

Mắt thấy người kia vừa biến mất ở sơn môn, Lam Hi Thần liền quay người lại nói với Lam Vong Cơ: " Vong Cơ, ngươi đang làm gì vậy, không muốn dùng thì cứ để đó là được, bỏ mặt mũi của Giang thị như vậy...."

"Ngụy Anh không cần." Lam Vong Cơ nói xong liền trở về Tĩnh thất.

Người trên giường ngủ rất sâu, Lam Vong Cơ ngồi vào bên cạnh, nắm lấy tay hắn, thật vất vả mới có thể chờ Nguỵ Vô Tiện trở về, y thực sự không thể mất đi nữa.

Trời dần dần tối đi, Lam Tư Truy nhẹ nhàng gõ cửa, mang theo thực hạp đi vào.

" Hàm Quang Quân, nên ăn cơm."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đi đến trước bàn ăn, rõ ràng là cơm canh giống như thường ngày, nhưng giờ đây y mới cảm thấy, đồ ăn cho vào miệng, thực đắng.

Lam Tư Truy cúi đầu đứng ở bên cạnh, áy náy nói: " Hàm Quang Quân, đều tại bọn ta, nếu không yêu cầu truy đuổi quá lâu, ngài cùng Ngụy tiền bối sẽ không....."

Nói xong, thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào, hai mắt cũng ánh lên lệ quang, Lam Vong Cơ buông bát, trầm mặc một lúc, nói: "Kiếm pháp, trận hình của các ngươi đều đã thuần thục, nhất là Cảnh Nghi và ngươi, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, không biết cách đối phó."

Lam Vong Cơ tự nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, đối với tất cả những thứ này tựa như cái gì cũng không muốn nói đến, trong mắt trong tâm, hiện tại chỉ có một mình Nguỵ Vô Tiện, nếu nói trước đây bản thân y từng có một phần chia tâm tư tình cảm của mình cho Lam thị, thì từ khi Nguỵ Vô Tiện quay về, hắn là toàn bộ của y.

"Ngươi về đi."

Ánh mắt của Lam Vong Cơ có chút ảm đạm, khoát tay áo.

Lại trôi qua vài ngày, Lam Vong Cơ càng trở nên kỳ lạ, trở nên......bá đạo, nếu không có sự cho phép của y, thì ngay cả y sư cũng không thể tiến vào Tĩnh thất, cho dù đi vào để bắt mạch cho Nguỵ Vô Tiện thì màn che cũng sẽ được buông xuống kỹ càng, Nguỵ Vô Tiện chỉ lộ ra một bàn tay, hơn nữa Lam Vong Cơ còn để một tấm lụa vuông ở trên tay hắn, sợ một người nào khác ngoài y đụng vào Nguỵ Vô Tiện.

Đối với việc này mọi người lo lắng không thôi, Lam Khải Nhân gấp đến nỗi liên tục đi qua đi lại trước của Tĩnh thất, râu đều muốn rụng hết, vừa muốn biết tình trạng của Nguỵ Vô Tiện, vừa muốn biết rốt cuộc là Lam Vong Cơ đã xảy ra chuyện gì.

"Vong Cơ!" Lam Khải Nhân cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đẩy cửa Tĩnh thất ra.

"Thúc phụ." Lam Vong Cơ vẫn cung kính chào, nhưng Lam Khải Nhân lại có một cảm giác không thể giải thích được, người này, lạnh như băng, không có một chút tình cảm.

"Vong Cơ, ngươi ổn không? Vô Tiện sao rồi?" ngữ khí của Lam Khải Nhân bình bình.

"Đều ổn."

"Vong Cơ." Lam Khải Nhân do dự một lát, nói, "Không bằng đưa Vô Tiện đến y sư đường đi, như vậy cũng thuận lợi cho y sư khám và chữa bệnh hơn, tất cả chúng ta đều rất lo lắng cho Vô Tiện."

Vẻ mặt của Lam Vong Cơ lại càng trở nên lạnh lùng hơn, y cự tuyệt Lam Khải Nhân mà không chút suy nghĩ: "Tĩnh thất rất tốt, tâm tính của Nguỵ Anh không sao."

Lam Khải Nhân không biết nên làm gì, có chút sốt ruột nói: "Thúc phụ biết, Vô Tiện hắn tâm tính như một đứa trẻ sơ sinh, bây giờ......"

"Ta sẽ chăm sóc hắn." Lam Vong Cơ thực bướng bỉnh, một bộ muốn tiễn khách, Lam Khải Nhân không thể làm gì khác, chỉ có thể thở dài rời đi.

Từ ngày ấy trở đi, ngay cả y sư cũng không thể vào trong Tĩnh thất.

Lam Khải Nhân cùng những người khác đành phải thêm một ít thuốc mê vào trong bữa ăn, đợi Lam Vong Cơ ngủ say mới có thể vào trong.

"Như thế nào rồi?" Lam Khải Nhân hỏi.

Y sư vuốt vuốt râu: "Thân thể của Ngụy công tử đã chuyển biến tốt tốt đẹp, nhưng vốn dĩ thân thể của hắn đã không khỏe mạnh, khôi phục có chút chậm, chỉ cần tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Còn Nhị công tử...."

Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần cảm thấy căng thẳng, hỏi: "Là có vấn đề gì sao?"

"Không biết hai vị này bị thương bởi loại tà túy nào?"

Lam Hi Thần ngưng lại, lúc ấy chỉ lo cứu người, mà sau khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy cũng không nói rõ, bọn họ cũng không biết chút gì, y lập tức gọi Lam Tư Truy đến, Lam Tư Truy áy náy nói: "Trạch Vu Quân, nhiều ngày qua ta luôn tìm kiếm ở Tàng Thư Các, nhưng lại không thể nào tìm thấy loại tà túy này."

Hắn lấy một tờ giấy ra, họa lên bức hình của tà túy.

Y sư nhìn kỹ, nói: "Là Mộng Mô Thú, đây là thượng cổ thần thú, lấy cảnh trong mơ làm thật, dựa vào những gì Tư Truy nói, con này đã thành tà túy, bị nó công kích trúng sẽ gặp ác mộng lớn nhất ở trong lòng, hay có thể nói, là tâm ma."

Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần không nói gì, tâm ma của Lam Vong Cơ.......Câu nói tổn hại tâm tính trước kia đã tạo ra hiềm khích của hai người, một câu mang hắn về Cô Tô lại làm cho Nguỵ Vô Tiện lầm tưởng rằng Lam Vong Cơ muốn nhốt hắn lại, nên khi Lam Khải Nhân đưa ra yêu cầu muốn đem Nguỵ Vô Tiện đến y sư đường Lam Vong Cơ mới phản đối mãnh liệt đến như vậy, trong tiềm thức của y cho rằng thúc phụ bọn họ rất không tín nhiệm Nguỵ Vô Tiện, luôn muốn đem hắn đặt ở dưới mí mắt.

Mà đối với cuộc tiêu trừ ở bãi tha ma năm đó, Lam thị tuy có thể không đi, nhưng chung quy là vẫn phải đi, trong lòng Lam Vong Cơ luôn canh cánh về việc này. Còn về phần của Giang Vãn Ngâm càng không cần phải nói, nếu không phải Nguỵ Vô Tiện hiện tại trọng thương không tỉnh, nếu không phải bây giờ Lam Vong Cơ vẫn còn một chút lý trí, chỉ sợ y sớm đã mang Tị Trần đến Liên Hoa Ổ.

Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần bây giờ mới hiểu được, từ khi Nguỵ Vô Tiện được hiến xá quay về, từ khi Nguỵ Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, bọn họ luôn nghĩ rằng Lam Vong Cơ đã buông bỏ rồi, lại xem thường tính cách của Lam Vong Cơ, tất cả việc này chỉ đang được chôn sâu trong lòng, y bướng bỉnh, lần bị thương này chỉ là đem những gì oán hận trong lòng đều nói ra hết mà thôi.

Lam Khải Nhân mở miệng ra, cuối cùng lại không nói được lời nào.

Lam Hi Thần nhíu mày hỏi: "Liệu có biện pháp nào để trị liệu không?"

Y sư an ủi: "Không sao, phát tiết ra là ổn thôi."

Nguỵ Vô Tiện bị thương hơn một tháng mới có thể tỉnh lại, Lam Vong Cơ cũng đã sớm trở lại bình thường. Sau khi tịnh dưỡng thêm vài ngày, biết được những lời nói việc làm của Lam Vong Cơ khi bản thân hôn mê, Nguỵ Vô Tiện lại càng thêm đau lòng và lo lắng, đau lòng vì Nhị ca ca của hắn đã im lặng chịu đựng tất cả, lo lắng là hình tượng Hàm Quang Quân kia, cũng không biết sẽ phải chép phạt bao nhiêu gia quy đây.

Ngày hôm nay, Lam Khải Nhân giảng bài thay vừa mới quay về nơi ở liền thấy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện quỳ gối trước cửa phòng của mình, thấy Lam Khải Nhân đã về, hai người liền cung kính hành lễ nhận sai.

Lam Khải Nhân xụ mặt khoát tay áo: "Đứng lên đi, Nguỵ Anh còn đang bị thương, còn về phần phạt....Vong Cơ, gốc hoa lan quý báu trước kia của ta, sau khi trở về liền tìm cách đem một gốc cây khác mang đến đây, sau này để ý Nguỵ Anh, đừng để cho hắn không có việc gì lại đi bứt hoa của ta."

Đúng vậy, ai cũng không sai, năm đó Lam thị là bị tình thế qua mắt, bây giờ chính là một Lam Vong Cơ bộc phát ra những tâm ma sâu nhất trong đáy lòng.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy rằng, Vân Thâm Bất Tri Xứ càng lúc càng giống nhà của mình hơn.

Có một gia đình, thật tốt.

_____________________________________

Lời Tây Nhã muốn nói:

Hành động đối với Giang Trừng là từ góc độ của Lam Nhị ca ca mà viết, lại nhấn mạnh, hành động đối với Giang Trừng là từ góc độ của Lam Nhị ca ca mà viết ra, y vốn dĩ chưa từng thích Giang Trừng đi, mong ở khu vực cmt sẽ không có tranh cãi gì về việc này.

Nguỵ Vô Tiện: Nhị ca ca, sau này có việc gì nhất định đều phải nói cho ta biết, nếu ngươi nhịn mãi không nói, nhịn đến hư thì ta sẽ đau lòng.

Lam Vong Cơ: ừm.

Nguỵ Vô Tiện: Vậy bây giờ ngươi có cái gì....không thể nói ra? Đừng chịu đựng.

Lam Vong Cơ: Ngụy Anh, đã lâu rồi chúng ta không mỗi ngày ( =))))))))))))) )

Nguỵ Vô Tiện: .......Nhị ca ca, ngươi vẫn nên nhịn đi.......

_____________________________________

Phúc lợi tối muộn cho các cô gái của iem~
Chúc mọi người 20/10 vui vẻ, hạnh phúc và sẽ mãi mãi là các cô gái xênh đẹp tuyệt vời nhất nhéeeeeee!!! 

(Suýt thì quên mất phúc lợi của ngày hôm nay huhuhu)

Beta by: Cá.
Trans by: Dannn_pie.

20.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro