[01] Tiểu Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt: Nếu như Nguỵ Vô Tiện không trở về, Lam Vong Cơ xuyên đến một thời không khác.

00.

Huyền Chính năm thứ mười hai, đương kim Hoàng hậu băng thệ, Hoàng đế bệnh nặng không khỏi, dưới gối chỉ có duy nhất một tiểu Hoàng tử vừa đầy tháng. Thừa tướng Ôn Nhược Hàn buông rèm nhiếp chính, cùng An Quốc hầu Kim Quang Thiện thay phiên xử lí quốc sự, ngầm xưng Nhiếp chính vương.

Nửa năm sau, An Quốc hầu buộc tội Trấn Quốc tướng quân nuôi tư binh, mưu đồ tạo phản. Hoàng đế ban lệnh xử trảm, trên dưới Lam gia không một ai sống sót.

Qua hai năm, Hoàng đế băng hà. Ôn Nhược Hàn có được sự ủng hộ và nâng đỡ của đại bộ phận quan viên triều đình, thuận lợi lên ngôi xưng đế. Thế lực hoàng thất tiền triều sụp đổ. Tuy rằng, huyết mạch duy nhất của Nguỵ đế vẫn được nuôi dưỡng trong Hoàng cung.

Ôn Nhược Hàn tại vị mười ba năm, trước khi băng hà để lại chiếu truyền ngôi cho Thái tử Ôn Húc. Không nghĩ đến, Thái tử vô năng, ham mê tửu sắc, bỏ bê triều chính, dung túng tham quan nịnh thần, chỉ sau một thời gian ngắn đã đem Đế quốc hưng thịnh đạp xuống đáy.

Cùng lúc này, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ mặc lên áo giáp của Trấn Quốc tướng quân tiền triều, dẫn quân đánh vào kinh đô, một kiếm chém đầu Ôn Húc treo trước cổng thành thị chúng suốt mười ba ngày đêm.

Giang sơn đổi chủ.

Chỉ sau một đêm, Ôn triều diệt vong, An Quốc hầu thế tử Kim Quang Dao lên ngôi. Lam Hi Thần trở thành Thừa tướng. Lam Vong Cơ kế thừa tước vị Trấn Quốc tướng quân, thành thân với một nam tử, chỉ là chưa tới bốn năm, người đó bất hạnh qua đời. Lam Vong Cơ không thú thê, không nạp thiếp, quanh năm đóng quân ở biên cương, cả đời giữ trọn lời hứa một đời, một kiếp, một đôi người với phu nhân.

Mười ba năm sau, Trấn Quốc tướng quân tử trận, Bắc Mạc toàn thắng.

Người đời ai nấy đều tiếc thương trước kết cục của Trấn Quốc tướng quân. Một lần nữa mở mắt ra, chỉ có Lam Vong Cơ hiểu rõ, so với y, Trấn Quốc tướng quân may mắn hơn rất nhiều.

Nhiều năm như vậy, hai con thỏ ở Tàng Thư Các khi xưa đã không còn, thiếu niên trong lòng y, rốt cuộc cũng không thể trở về.

01.

Nơi này có vương triều cai quản, không có tiên môn bách gia, không có Tu Chân giới. Hoàn toàn khác biệt với thời không và triều đại lịch sử mà y từng sống.

Nguyên chủ của thân xác này có diện mạo giống y, cùng danh tự với y, là Nhất phẩm Trấn quốc tướng quân của Đại Ân. Hiện tại chỉ mới mười chín tuổi, không lâu trước đó đã cùng trưởng huynh Lam Hi Thần "diệt Ôn" báo thù, phò tá đương kim Thánh thượng đăng cơ, còn được bá tánh ngợi ca là thiếu niên anh hùng, nhất chiến thành danh.

Nhưng Trấn Quốc tướng quân lại chỉ vì cố chấp mối hôn sự với một nam nhân mà gặp nhiều dị nghị, tai tiếng.

Dựa theo kí ức của nguyên chủ, "phu nhân" của y chính là tiểu Hoàng tử duy nhất của Nguỵ đế. Khi đánh chiếm vào Hoàng cung, Trấn Quốc tướng quân đã tìm được hắn trong tẩm cung của một vị Thái phi, sau đó bất chấp sự can ngăn, phản đối của triều đình cưới hắn về phủ.

Thế nhưng, trên thực tế trong gần bốn năm chung sống, Trấn Quốc tướng quân đối xử với tiểu Hoàng tử không giống như giai thoại thần tiên quyến lữ qua lời của hậu thế. Lam Vong Cơ nhìn thấy "y" lạnh nhạt với hắn, nặng lời với hắn, làm tổn thương hắn, sau cùng chính mình cũng không biết vì sao hắn rời đi trước. Bởi vì, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở thời không này chính là thù diệt tộc.

Trấn Quốc tướng quân từ lâu đã ôm ấp tình cảm dành cho tiểu Hoàng tử, dù biết là sai trái, dù biết sau lưng hắn là hàng trăm mạng người Lam gia oan uổng ngã xuống. Cuối cùng chỉ có thể vùng vẫy giữa yêu hận đan xen, đưa hắn về nhà, lại không cho hắn một mái nhà, hành hạ dày vò lẫn nhau suốt đời. Có thể y không phải "Lam Vong Cơ", không phải Trấn Quốc tướng quân trưởng thành bằng hận thù. Có thể vì y là Lam Trạm đã mong nhớ, chờ đợi Nguỵ Anh thật lâu, là Lam Vong Cơ đi cùng cô tịch và nuối tiếc nửa đời, cho nên, y muốn đi một con đường khác, khác với Trấn Quốc tướng quân.

02.

"Lam... Tướng quân làm đau ta, đều chảy máu... A, ngươi nhẹ một chút, đau quá.." Giọng nói của thiếu niên đằng sau cánh cửa rất ấm ức, còn mơ hồ mang theo vài tia nức nở.

Bàn tay của Lam Vong Cơ sững lại giữa chừng, giống như trước mắt chỉ là một giấc mộng hão huyền, thanh âm ấy, đã rất lâu rồi y chưa từng được nghe.

"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò. Xem như không nhìn thấy ta có được không?"

Chỉ là, trong kí ức y có được chưa từng xuất hiện khung cảnh này. Hôm nay, là ngày đầu tiên sau lễ đại hôn. Vì Trấn Quốc tướng quân và Nguỵ Vô Tiện đều không còn song thân nên chiếu theo quy củ, nửa canh giờ sau hai người sẽ vào cung dâng trà cho Hoàng đế và Hoàng hậu.

Tướng quân không qua đêm cùng hắn đêm tân hôn, buổi sáng cũng không đến thăm hắn mà chỉ ngồi trong xe ngựa chờ sẵn sau đó cùng tiến cung. Còn cau mày trách hắn chậm chạp.

Thái độ lạnh nhạt của 'Lam Vong Cơ' trở thành bàn đạp cho hạ nhân trong phủ khinh thường Nguỵ Vô Tiện.

Do dự hồi lâu, Lam Vong Cơ cắn răng đẩy cửa bước vào.

"Nguỵ Anh."

Giọng nói y khàn đặc.

Thiếu niên đưa lưng về phía y, hai vai khẽ run rẩy. Tì nữ thân cận đang thay hắn băng bó vết thương.

Kiếp trước, "Lam Vong Cơ" uống say, đêm tân hôn vừa trở về phòng liền bắt đầu phát điên đập phá đồ đạc, doạ Nguỵ Vô Tiện sợ đến mức bật khóc tại chỗ. Thậm chí sau đó còn đẩy ngã hắn, mặc kệ hắn bị mảnh vỡ cứa rách cổ tay.

Nguỵ Vô Tiện hơi giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa. Đợi tì nữ rời khỏi mới xoay người nhìn Lam Vong Cơ, hai chân không tự chủ lùi về sau mấy bước. Hắn rụt rè mở miệng:

"Tướng, tướng quân. Chào buổi sáng."

Mười lăm tuổi, kiếp này tâm trí hắn chỉ như đứa trẻ mới sinh. Làm sao hắn có thể hiểu được hành động của "Lam Vong Cơ", hắn chỉ biết y làm đau hắn.

Lam Vong Cơ thu hết từng hành động cử chỉ của hắn vào mắt, ngực trái nhói đau từng đợt. Không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, ba bước thành hai bước tiến đến ôm chặt lấy thân hình trước mắt. Người này, là giấc mộng lớn nhất của y, là thiếu niên y dùng cả đời chỉ mong đổi lấy một lần tái ngộ.

"Xin lỗi, Nguỵ Anh, xin lỗi, là ta sai. Là lỗi của ta, ta không bao giờ làm đau ngươi nữa, đừng rời đi, có được không..."

Lam Vong Cơ vùi đầu vào hõm vai gầy của thiếu niên, nước mắt nhịn không được lăn dài.

"Không phải lỗi của ngươi."

Không phải lỗi của ngươi.

Lời này, y vẫn luôn muốn nói với Nguỵ Vô Tiện.

03.

Tính cách của Lam Vong Cơ và Trấn Quốc tướng quân không mấy khác biệt. Nhưng so với y, Trấn Quốc tướng quân thờ ơ hơn, cũng ít cứng ngắc quy củ hơn. Dù sao thì nơi đây cũng không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đương kim Hoàng đế Kim Quang Dao và Tần thị Hoàng hậu cử án tề mi, là một đôi Đế Hậu son sắt như lời đồn. Thái độ lúc hai người dâng trà rất hoà hoãn dễ chịu, nếu không phải từ tốn hỏi thăm thì là ân cần mỉm cười, không có điểm nào bất mãn.

Kim Quang Dao và Tần Tố ở thời không của y cũng từng là một đôi phu thê ân ái keo sơn, cho đến khi quan hệ máu mủ của hai người họ bị vạch trần dẫn tới nhiều sự thật vỡ lở. Kim Quang Dao không phải người đơn giản, vậy Hoàng đế thì sao?

Huynh trưởng Lam Hi Thần là Thừa tướng, luôn hết mực tận tuỵ vì Đại Ân. Thúc phụ Lam Khải Nhân của y là trưởng bối duy nhất sống sót sau thảm án Lam gia năm ấy, hiện tại đảm nhiệm chức Điện các Đại học sĩ. Nếu xét về công trạng, người nhà họ Lam nắm phần lớn nhất trong công cuộc nâng đỡ Kim Quang Dao thành Hoàng đế, cũng chiếm thế lực không nhỏ trên triều. Chỉ sợ không sớm thì muộn, ắt có ngày công cao trấn chủ.

Xuất thân của Kim Quang Dao trong kiếp này có phần khác biệt, là con của Kim Quang Thiện cùng Trường An Quận chúa, đường muội của Ôn Nhược Hàn. Dù mang một nửa dòng máu họ Ôn nhưng Quận chúa và Kim Quang Dao là người có ơn cưu mang Lam Hi Thần, cho nên ngai vàng mới vào tay y.

04.

Trên đường trở về phủ, Nguỵ Vô Tiện không kiềm lòng được mà liên tục ngó đầu ra ngoài xe ngựa.

Lam Vong Cơ đoán đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Lát sau đã thấy thiếu niên kéo kéo góc áo y, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh không giấu được yêu thích.

"Tướng quân, ta muốn cái kia có được không?"

Hẳn nhiên hắn không biết cái kia là thứ gì.

Hồ lô đường.

Trước đây, Nguỵ Vô Tiện cũng hỏi Trấn Quốc tướng quân một câu như vậy, nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh nhìn lạnh lẽo của người kia và hai chữ "câm miệng".

Lam Vong Cơ không thể ngăn được sự đố kị trong lòng, rõ ràng là có được, lại không giữ được.

Y chăm chú ngắm nhìn nụ cười ngây ngô của thiếu niên, nhẹ nhàng đáp: "Được, mua cho ngươi. Đổi lại..."

Nguỵ Vô Tiện nháy mắt tinh thần ỉu xìu, vô thức bĩu môi hỏi: "Đổi lại cái gì?"

"Gọi ta là Lam Trạm."

Trong phủ có một thiếu nữ thường xuyên lui tới. Nàng tên Dung Hoa, tự xưng là nghĩa muội của 'Lam Vong Cơ', cũng là cháu gái của Trường An Quận chúa, nay là Thái hậu đương triều, có thể xem như đường muội của Hoàng đế Kim Quang Dao. Tương lai có thể sẽ được phong Quận chúa.

Nàng lớn hơn Nguỵ Vô Tiện ít tuổi, tính tình vui vẻ hòa đồng, vài năm trước vì cứu mạng Trấn Quốc tướng quân mà thân mang bệnh tật, thể nhược sức yếu nên 'Lam Vong Cơ' đã nhận nàng làm nghĩa muội để bày tỏ lòng cảm kích.

Dung Hoa là đối tượng lấy lòng của hạ nhân, địa vị trong phủ còn muốn cao hơn Tướng quân phu nhân. Tuy nhiên, ngân lượng được chu cấp không thể đáp ứng hai loại đãi ngộ ngang hàng nhau cùng tồn tại, cho nên Dung Hoa thoải mái sung sướng bao nhiêu, Nguỵ Vô Tiện sẽ thiệt thòi khổ sở bấy nhiêu.

Tiếc rằng 'Lam Vong Cơ' không biết.

Mùa đông không đủ than sưởi ấm, Nguỵ Vô Tiện đã từng thử nói với Trấn Quốc tướng quân nhưng người đó chỉ qua loa phân phó hạ nhân, không chút nào để ý đến ánh mắt cầu cứu bất lực của thiếu niên.

Hắn không hiểu được tất thảy toan tính phức tạp xung quanh, nhưng tuyết rơi rất lạnh, ngay cả Tướng quân cũng không giúp hắn.

Thái hậu vốn muốn gả Dung Hoa làm chính thê của 'Lam Vong Cơ', nhưng kết quả không thành, Trấn Quốc tướng quân cũng không có ý định cho nàng danh phận nào khác.

Trong kí ức, Dung Hoa ở trước mặt y luôn mỉm cười dịu dàng, lương thiện trong sáng. Ngược lại, sau lưng không ít lần gây khó dễ cho Nguỵ Vô Tiện. Thế nhưng "y" vậy mà không ngăn cản, thậm chí nhắm mắt làm ngơ, ngầm dung túng cho hành động ngang ngược của Dung Hoa vì nghĩ rằng sẽ không xảy ra hậu quả gì to tát.

Lam Vong Cơ mỗi lần nhớ lại chuyện xảy ra ở kiếp trước của Trấn Quốc tướng quân dù có đặt vào rất nhiều cảm thông nhưng vẫn đều không nhịn được mà căm tức nghiến răng nghiến lợi. Nguỵ Vô Tiện giống như một tờ giấy trắng ở bên cạnh y, lại bị dày vò đến nhàu nát nhăn nhó.

05.

Trấn Quốc tướng quân chỉ biết Nguỵ Vô Tiện từ khi sinh ra tâm trí không phát triển bình thường, tuy rằng hắn tinh thông lục nghệ nhưng nhận thức chỉ giống như tiểu hài đồng, ngây ngô, mờ mịt về chuyện đời.

Lam Vong Cơ nhiều lần cho mời y sư mới biết được đây là do chấn thương nghiêm trọng gây ra.

Y từng cảm thấy cách làm của Trấn Quốc tướng quân có phần nào đó giống với phụ thân của y, Thanh Hành Quân.

Nguỵ Vô Tiện dù ngốc cũng biết Trấn Quốc tướng quân đối với hắn thờ ơ lạnh nhạt, cũng biết người đó sẽ không bao giờ đứng về phía hắn. Vì thế hắn khổ sở thế nào, người đó đều không biết.

Hắn không hiểu được tâm tình của chính mình, nhưng Lam Vong Cơ biết người rung động không chỉ có Trấn Quốc tướng quân.

Ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện mỗi khi nhìn thấy "y" sẽ giống như chứa cả bầu trời sao, nhưng nháy mắt đã bị hụt hẫng cùng thất vọng lấp đầy.

Lam Vong Cơ muốn dùng kiếp này yêu thương, nuông chiều, che chở thiếu niên của y, dùng cả đời này hoàn thành tiếc nuối của chính mình.

Vài ngày sau, phủ Tướng quân được mời về rất nhiều trù nương với các sở trường bếp núc và khẩu vị khác nhau.

Gian phòng tân hôn bị "Lam Vong Cơ" đập phá cũng được tu sửa lại, còn cố ý có dáng vẻ giống như cung điện của một tiểu Hoàng tử.

Nguỵ Vô Tiện rất thích những thứ đồ chơi mới lạ bên ngoài, mỗi ngày Lam Vong Cơ đều sẽ dẫn hắn đi mua, hoặc nếu không sẽ tự mình mua về cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện thích ăn đồ ăn cay, thích điểm tâm ngọt, Lam Vong Cơ sẽ không ngại xắn tay áo xuống bếp làm cho hắn.

Chỉ cần hắn vui, đều xứng đáng.

Lúc trước, hạ nhân ngầm cho rằng Trấn Quốc tướng quân không coi trọng tiểu phu nhân nhỏ tuổi khờ khạo mới cưới về nên không hết lòng hầu hạ, thậm chí còn lén lút khinh khi, bạc đãi hắn.

Lam Vong Cơ chỉ có kí ức của Trấn Quốc tướng quân, y không thể biết chính xác thật sự Nguỵ Vô Tiện ở đây đã trải qua những gì.

Hiện tại phủ Tướng quân đều phải nhìn vào thái độ của Lam Vong Cơ mà đối đãi với Nguỵ Vô Tiện, mà hành động suốt thời gian qua của y đã là minh chứng rõ ràng nhất.

Ngày tháng của bọn họ còn rất dài.

06.

Nhiều năm về sau, Lam Vong Cơ kiên định đứng trên triều, trước mặt văn võ bá quan và Hoàng đế vạch trần sự thật vụ án của Lam gia năm xưa.

Nguỵ đế vì Ôn Nhược Hàn và Kim Quang Thiện cấu kết hạ cổ độc dẫn đến bệnh tật quấn thân, căn bản không liên quan đến phán quyết định tội tru di cửu tộc Lam gia. Thánh chỉ là đồ nguỵ tạo, mà người đứng sau không thể là ai khác ngoài Nhiếp chính vương năm ấy nắm quyền một tay che trời Ôn Nhược Hàn. Hoàng hậu của Nguỵ đế khó sinh băng thệ cũng là Trường An quận chúa sinh lòng đố kị mà xuống tay.

Kiếp này, Kim Quang Dao và Tấn Tố không cùng huyết thống.

Kim Tử Hiên kế thừa tước vị An Quốc hầu của Kim Quang Thiện, Giang Yếm Ly trở thành An Quốc hầu phu nhân, là thê tử duy nhất của hắn, một năm trước đã hạ sinh nhi tử đầu lòng, đặt tên Kim Lăng.

Giang Yếm Ly ngỏ ý muốn Lam Vong Cơ thay Nguỵ Vô Tiện lấy tự cho Kim Lăng. Y khẽ gật đầu, lấy bút chấm mực viết ra hai chữ.

Như Lan, quân tử như lan.

Cuối cùng, khi Trấn Quốc tướng quân lưu lạc ở biên cương, tiểu Nguỵ Anh nghịch ngợm trốn ra ngoài cung, lẩn vào cẩm y vệ quân đến phía Bắc tuần tra. 'Lam Vong Cơ' nhìn thấy áo giáp đeo huy hiệu hoàng gia của đoàn quân liền bị doạ sợ, trượt chân ngã xuống vách đá, đúng lúc Nguỵ Anh vô tình bắt gặp, vì muốn cứu người mà không tiếc thân mình lao ra, cuối cùng thay 'y' đỡ một tảng đá lớn. Lúc được cẩm y vệ cứu về, tâm trí đã bị tổn hại.

Về phần Dung Hoa, cũng là giả mạo. Nàng thông qua Thái hậu biết được Trấn Quốc tướng quân tìm kiếm ân nhân nhiều năm, trùng hợp ngày bé cũng từng được theo Hoàng đế Bắc tuần nên mới lớn gan lớn mật chạy đến phủ Tướng quân tự nhận công về mình.

Sau đó, Dung Hoa không còn thoả mãn với thân phận nghĩa muội nữa. Thái hậu một phần vì đau lòng cháu gái, phần còn lại là muốn mượn tay nàng nắm thóp Trấn Quốc tướng quân để thâu tóm binh quyền nên đã ra tay với Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ chỉ biết, ở nơi này, Nguỵ Vô Tiện là bị thiêu chết.

Chỉ là Thái hậu không ngờ tới, ngay cả khi không có Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ thà chôn mình ở biên ải lạnh lẽo cũng không nguyện ý cưới Dung Hoa.

Có lẽ ngay từ đầu, Trấn Quốc tướng quân đã biết Dung Hoa không phải người đó.

*

Lam Vong Cơ nghe thấy có người đang gọi mình.

"Hàm Quang Quân! Là tín hiệu cầu cứu từ Mạc gia trang!"

》Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro