[03.1] Chỗ dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


» Sáng tác: @alicendii

» Trạng thái: Đang cập nhật...

» Thiết lập nhân vật: Giảng viên đại học (?) Lam Vong Cơ - Học sinh trung học Nguỵ Vô Tiện.

» Nguyên tác nhân vật: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu.

» Thể loại: Fanfiction, hiện đại, đam mỹ, tình hữu độc chung, HE.

» Cảnh báo: OOC, R16, Underage, Age Gap.

00.

Ngày 26 tháng 4 năm 1998, đội trưởng Nguỵ Trường Trạch của đội cảnh sát hình sự thành phố Thiên Tân bị tố có liên can đến đường dây vận chuyển và tàng trữ chất cấm trái phép.

19 giờ 16 phút tối ngày 28 tháng 4 năm 1998, đội thanh tra thành phố Bắc Kinh tiến hành khám xét nhà riêng của Nguỵ Trường Trạch, tìm được số lượng lớn các loại ma túy tổng hợp (*).

* MethyleneDioxyl / MethamphetAmine (viết tắt: MDMA), là một dạng ma túy được chế tạo tổng hợp lần đầu tiên từ năm 1910.

19 giờ 57 phút cùng ngày, viên cảnh sát Nguỵ bị bắt giam.

Ngày 12 tháng 5 năm 1998, Toà án Nhân dân Tối cao kết án Nguỵ Trường Trạch tù chung thân.

23 giờ 44 phút ngày 14 tháng 5 năm 1998, nhân viên gác ngục phát hiện Nguỵ Trường Trạch đã tự vẫn trong phòng giam. Pháp y kết luận, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất máu.

Ngày 29 tháng 10 năm 1998, người vợ hợp pháp của Nguỵ Trường Trạch qua đời vì tai nạn giao thông.

Ngày 27 tháng 12 năm 1998, con trai của Nguỵ Trường Trạch được Trung tâm bảo trợ xã hội Thành phố Thiên Tân gửi đến Viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi Phúc An ở tỉnh Vân Nam.

01.

"Vô dụng." Nguỵ Đường Châu rít một hơi thuốc, làn khói trắng đục, mờ mịt từ giữa hai cánh môi sẫm màu phả ra. Hiển nhiên là tâm trạng của người đàn ông này đang rất không tốt, hắn chau mày, mất kiên nhẫn nhìn đứa con trai lớn đang đứng trước mặt.

"Con xin lỗi, bố. Con hứa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa."

Cậu ta mặc đồng phục học sinh, mái đầu đen nhánh hơi rối cúi thấp, sống lưng thẳng tắp, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Nguỵ Đường Châu thở dài, sự tức giận trên gương mặt được thay thế bằng vẻ thất vọng, chán ngán. Hắn phất tay, làm như không muốn tiếp tục trông thấy đứa con trai này thêm nữa.

Kỳ thi thường niên vừa rồi, cậu quý tử nhà hắn lại xếp hạng hai.

"Nguỵ Chí Viễn. Bố đầu tư cho Tân Hoa không phải là để con làm bố mất mặt."

Gương mặt tương tự với Nguỵ Đường Châu đến tám phần lúc này mới ngẩng lên. Nguỵ Chí Viễn điều chỉnh lại sắc mặt, không để lộ ra một tia cảm xúc bất thường nào, cẩn thận đáp: "Vâng."

Nửa năm trước, trường Trung học Tân Hoa có một học sinh từ Anh quốc mới chuyển đến, tên là Nguỵ Vô Tiện.

Hay nói đúng hơn, là anh trai họ của Nguỵ Chí Viễn đã trở về Bắc Kinh, Trung Quốc cùng với người giám hộ.

Điều mà Nguỵ Chí Viễn lo sợ nhất đã xảy ra.

Nguỵ Vô Tiện từ nhỏ đã là một đứa trẻ có trí tuệ hơn người.

Xác suất để đạt điểm tốt đa ở đề thi của Tân Hoa là rất thấp. Ngay cả Nguỵ Chí Viễn là đại diện hội học sinh, quanh năm đầu bảng cũng phải thức khuya dậy sớm, học hành trầy trật lắm mới có thể giữ được danh hiệu này.

Thế nhưng, Nguỵ Vô Tiện không chỉ dễ dàng đạt điểm tối đa trong tất cả các bài kiểm tra lớn nhỏ của Tân Hoa, mà thời gian hoàn thành bài thi của cậu bao giờ cũng chỉ bằng một nửa của người khác. Làm xong bài còn kịp ngủ một giấc ngon lành đến khi chuông báo hết giờ vang lên.

Nửa năm rồi, cái tên ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng thành tích không còn là Nguỵ Chí Viễn nữa.

02.

"Lam Trạm! Em về rồi!"

Nguỵ Vô Tiện tinh thần phấn chấn đẩy cửa chạy vào nhà, muốn nhanh chóng khoe với người tên là Lam Trạm thành tích đứng hạng nhất toàn khối của cậu.

Trên thực tế, "nhà" này là một căn biệt thự rộng lớn ở trung tâm thành phố Bắc Kinh.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, xưng hô cho đàng hoàng." Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa lên tiếng.

Giọng nói trầm ấm điềm tĩnh, khuôn mặt điển trai nam tính, mũi cao môi mỏng, đôi mắt hẹp dài sắc bén, những đốt ngón tay thon dài thấy rõ từng khớp xương. Người khác nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài trẻ trung, phong độ này cũng sẽ không nghĩ rằng anh ta đã ngoài ba mươi tuổi.

Nguỵ Vô Tiện hơi sững lại. Ngay giây sau, cậu bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, hờn dỗi nói: "Em không muốn."

Lam Vong Cơ nghiêm túc cảm thấy phương pháp nuôi dạy trẻ nhỏ của mình chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Nếu không thì tại sao mới qua vài năm mà Nguỵ Anh ba tuổi nhút nhát ngoan ngoãn của anh đã biến thành một Nguỵ Vô Tiện bướng bỉnh ngang ngược thế này.

"Lại đây ngồi. Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không?"

Biết làm sao được, đối với Nguỵ Vô Tiện, anh thật sự không có biện pháp.

Thấy cậu vẫn không chịu nhúc nhích, Lam Vong Cơ đành cất tờ báo đang cầm trên tay vào ngăn tủ, đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra một cốc sữa tươi.

Không quên kéo thiếu niên ôm vào lòng, bắt đầu dịu giọng dỗ dành.

"Anh vừa mắng em. Không vui nữa."
Nguỵ Vô Tiện làu bàu.

Ngày bé, Lam Vong Cơ đã tập cho cậu uống sữa bò, thói quen nhỏ này duy trì cho đến tận bây giờ một phần là vì cậu không "cai" sữa được.

"Trò chơi điện tử mới của em đã để ở trên phòng rồi. Tối nay dẫn em đi ăn lẩu nữa nhé?"

Đứa nhỏ đang ngồi trong lòng anh được dỗ dành đến bật cười vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp sáng bừng: "Lam Trạm là tốt nhất!"

03.

Trước khi chuyển đến thành phố Thiên Tân vì lý do công tác vào năm 1996, vợ chồng Nguỵ Trường Trạch từng sống một khoảng thời gian dài ở Thượng Hải và sinh ra Nguỵ Vô Tiện.

Lam Vong Cơ cùng với ba mẹ và anh trai là hàng xóm của gia đình cậu.

Ngày 31 tháng 10 năm 1995, Nguỵ Vô Tiện chào đời. Lam Vong Cơ bỏ dở tiết học phụ đạo, gấp gáp chạy như bay đến bệnh viện, thầm mong sẽ kịp nghe được những tiếng khóc đầu tiên của em bé.

Lại chẳng hay đó là những ngày tháng tốt đẹp cuối cùng.

Tháng 2 năm 1996, gia đình Nguỵ Vô Tiện rời khỏi đất Thượng Hải.

Tháng 3 năm 1996, ba mẹ của Lam Vong Cơ qua đời.

Tháng 10 năm 1998, Nguỵ Vô Tiện ba tuổi, trở thành cô nhi.

Cuối tháng 11 năm 1998, Lam Vong Cơ ở Anh quốc mới muộn màng hay tin, tức tốc đặt vé máy bay về nước ngay trong đêm.

Tháng 12 năm 1998, viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi Phúc An ở tỉnh Vân Nam tiếp nhận hồ sơ của Nguỵ Vô Tiện.

Ngày 23 tháng 1 năm 1999, Lam Vong Cơ đón Nguỵ Vô Tiện về nhà.

Người nhà họ Lam chỉ trích hành động của anh là bốc đồng.

Vì không nhận được bất cứ một sự giúp đỡ nào, Lam Vong Cơ gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình hoàn tất các thủ tục liên quan.

Dù trong lòng biết rõ những cản trở này là do chính tay người thân của mình sắp xếp, nhưng Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết chống đối đến cùng.

"Nguỵ Anh không thể lớn lên ở cô nhi viện, con không cho phép. Em ấy xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất."

Để đứa nhỏ có được môi trường giáo dục và điều kiện sống tốt hơn, Lam Vong Cơ dẫn theo Nguỵ Vô Tiện cùng trở lại Anh quốc định cư, dự định sau khi hoàn thành việc học tập sẽ bắt đầu gây dựng sự nghiệp riêng.

Tất nhiên, khởi đầu không thể nói là dễ dàng.

Sức khỏe của Nguỵ Vô Tiện lúc còn nhỏ rất yếu ớt, thường xuyên cảm mạo rồi sốt cao, đau dạ dày, lại sợ người lạ. Cậu không chịu đến nhà trẻ, các bảo mẫu được mời đến nhà riêng cũng không trông chừng được cậu. Đại khái là vì tiến thoái lưỡng nan, Lam Vong Cơ chỉ đành đưa cậu "đi học" cùng.

Gánh nặng trên vai của Lam Vong Cơ ngày một tăng thêm, hai đến ba đêm không chợp mắt là chuyện thường ngày. Nhưng Nguỵ Anh là một em bé (ba tuổi) rất ngoan ngoãn và biết nghe lời, thông minh lanh lợi, cũng rất dễ nuôi, ngoài lúc bị ốm ra thì không mấy khi quấy khóc.

Bông hoa hướng dương nhỏ cứ như vậy mà lớn lên khoẻ mạnh trong vòng tay bao bọc và sự nuông chiều của Lam Vong Cơ.

Năm 2004, Lam Vong Cơ tốt nghiệp đại học ở Anh quốc. Nguỵ Vô Tiện lên lớp Bốn.

Rốt cuộc, nhà họ Lam đã xuống nước trước.

Tháng 6 năm 2005, người chú ruột Lam Khải Nhân chủ động gọi điện cho Lam Vong Cơ, muốn anh dẫn Nguỵ Vô Tiện về nhà ăn một bữa cơm.

Tuy nhiên, anh không có ý định trở về Bắc Kinh quá sớm, ít nhất là trước khi Nguỵ Vô Tiện cứng cáp hơn.

Bởi vì cậu từng trải qua một sự việc, dẫn đến sức khoẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trí nhớ giảm sút, suy dinh dưỡng, bệnh đau dạ dày, sức đề kháng yếu, dậy thì muộn.

Lam Vong Cơ vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này.

04.

Trong hai tháng Lam Vong Cơ gặp rắc rối với các thủ tục giám hộ, về mặt pháp lý, viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi Phúc An hoàn toàn có quyền nhận trách nhiệm chăm sóc Nguỵ Vô Tiện.

Viện trưởng của viện Phúc An là một doanh nhân bình thường đã về hưu, tên là Triệu Tú.

Triệu Tú thường xuyên góp mặt trên các trang báo địa phương, được biểu dương vì tấm lòng nhân ái khi đã quyên góp cho uỷ ban huyện vài chục tỷ để mở cửa viện Phúc An, cưu mang hàng trăm đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.

Lam Vong Cơ chỉ mới gặp Triệu Tú một lần vào năm 1998, lúc ông tự tay dẫn Nguỵ Vô Tiện ra, cũng dặn dò đôi ba câu dài dòng, như là một người cha già phải chia xa con cái.

Thế nhưng, biểu hiện của Nguỵ Vô Tiện năm ấy là điều khiến anh nghi ngờ.

Bàn tay bé xíu được Triệu Tú nắm lấy cứ không ngừng giãy giụa muốn thoát ra. Bờ vai của cậu run bần bật, tránh né sự đụng chạm của Triệu Tú, anh có thể nhìn ra đây là sự sợ hãi, chứ không phải là căng thẳng như lời Triệu Tú nói. Cho đến khi cái đầu nho nhỏ ngẩng lên, đối diện với anh là một đôi mắt to tròn, thơ ngây.

Ánh mắt ấy, là tuyệt vọng, là cầu cứu.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ, khi Nguỵ Vô Tiện nhào vào lòng anh, đứa nhỏ đã ôm anh chặt đến nhường nào.

Vốn dĩ mọi thứ chỉ dừng lại ở sự nghi ngờ không có căn cứ. Suy cho cùng, Nguỵ Vô Tiện mới ba tuổi, lại cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ, nếu tâm lý có gì đó không ổn thì cũng là lẽ thường tình. Lam Vong Cơ thậm chí còn cho rằng bản thân quá đa nghi.

Vì không mua vé kịp chuyến bay cuối về Bắc Kinh, Lam Vong Cơ quyết định thuê phòng khách sạn để ngủ qua đêm, ở lại Vân Nam thêm một ngày.

Không ngờ là, vừa vặn bắt gặp được một màn phú nhị đại cưỡng ép con gái nhà lành.

Ngoài sảnh khách sạn, một thanh niên khoảng đôi mươi đang cùng hai người đàn ông lực lưỡng khác lôi lôi kéo kéo một cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục học sinh. Cô gái trẻ gào khóc thảm thiết, tay chân vùng vẫy, khản cổ hét lên kêu cứu, nhưng nhân viên khách sạn ngoảnh mặt làm ngơ, vờ như không nghe thấy. Tiếp tân còn thản nhiên nói lời xin lỗi với Lam Vong Cơ, mong anh bỏ qua sự cố này, không một ai có ý định giúp đỡ cô gái xấu số kia.

Lam Vong Cơ không nhìn được nữa, vẫn phải động tay động chân một hồi mới đuổi được đám người của tên phú nhị đại đi.

Nữ sinh khóc nức nở, cảm ơn anh rối rít, hỏi ra thì biết được người nọ
chính là cậu con trai duy nhất của Triệu Tú, tên là Triệu Tài. Trong lúc ngồi đợi cô gái gọi điện báo tin đã về đến nhà an toàn, nhân viên khách sạn cũng tiết lộ cho Lam Vong Cơ một số chuyện.

Triệu Tài ở đất Vân Nam là một cậu ấm chính hiệu, năm nay mới hai mươi ba tuổi, ăn chơi trác táng, quen thói sở khanh, những chuyện như vừa rồi đã xảy ra vô số lần. Nhân viên khách sạn không dám can ngăn là vì trước đây đã có không ít khách sạn phá sản vì phá hỏng "chuyện tốt" của cậu ta.

Thứ mà Lam Vong Cơ để ý là chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của Triệu Tài.

Theo lý mà nói, gia sản của Triệu Tú không thể chi trả cho những thứ quá đắt đỏ. Trừ khi, ngoài lợi nhuận có được từ viện Phúc An, ông ta còn có một nguồn tiền không sạch sẽ khác.

Trằn trọc suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn gửi cho anh trai ruột Lam Hi Thần một tin nhắn, nhờ đối phương giúp điều tra về Triệu Tú.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến Lam Vong Cơ trở mặt với người nhà sáu năm.

05.

Trở về Bắc Kinh, việc đầu tiên mà Lam Vong Cơ làm là đưa Nguỵ Vô Tiện đến bệnh viện lớn kiểm tra sức khoẻ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, Nguỵ Vô Tiện ba tuổi, dương tính với chất kích thích.

Một tiếng sầm rền vang giữa bầu trời
trong xanh yên ả. Mưa rào.

Nơi lồng ngực trái của Lam Vong Cơ quặn thắt, như bị một ai đó bóp nghẹt, đến cả hô hấp cũng khó khăn. Nguỵ Vô Tiện đang rúc mình trong lòng anh, đôi mắt nhắm lại, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Sức khoẻ của cậu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy có thể chữa trị triệt để nhưng sẽ để lại di chứng đối với hệ thần kinh, hệ tiêu hoá và hệ miễn dịch. Bác sĩ chẩn đoán, liều lượng chất kích thích này không nhiều nên triệu chứng cũng không quá rõ ràng, đảm bảo ở một mức độ an toàn đối với tính mạng, còn lại là do kĩ thuật tiêm chuẩn xác. Có lẽ, mục đích của chúng chỉ là muốn khống chế hành vi của đứa nhỏ.

Nếu không thì với một đứa trẻ con ba tuổi, hoặc là bại liệt thần kinh, trở thành người thực vật, hoặc là mất mạng.

Mặt khác, bác sĩ cũng nói rằng Nguỵ Vô Tiện đang thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cụ thể là chất đạm không đủ.

Loại hành vi vô nhân tính đến mức này lại xảy ra ở một trại trẻ mồ côi.

Nguỵ Vô Tiện ở lại bệnh viện để điều trị, Lam Vong Cơ dỗ dành đứa nhỏ ăn cơm, đi ngủ xong xuôi thì đã là gần tám giờ tối. Lam Hi Thần lại gọi điện cho anh, nói rằng tài xế đang trên đường đến bệnh viện, anh cần phải tranh thủ về nhà gấp một chuyến, đã có thông tin của Triệu Tú và viện Phúc An.

Về đến nhà, Lam Hi Thần đưa cho Lam Vong Cơ một tập tài liệu và một cái đĩa CD.

Biểu cảm của Lam Hi Thần rất phức tạp, chỉ vỗ vai anh hai cái rồi ra khỏi cửa, lái xe rời đi.

Đoán chừng, bên trong cũng phải là thứ hay ho gì. Triệu Tú đến cả chất kích thích còn dám dùng với trẻ con, bây giờ có lộ ra thêm vài thứ bẩn thỉu nữa thì cũng không quá bất ngờ.

Thế nhưng, Lam Vong Cơ vẫn là đánh giá quá cao đạo đức của Triệu Tú.

Trong tập tài liệu có cung cấp thông tin lý lịch cơ bản của Triệu Tú. Có một điểm bất thường duy nhất, Triệu Tú không phải là tên thật của hắn. Hắn đã đổi tên không dưới hai lần.

Bốn năm trước, Triệu Tú quyên góp hai mươi ba tỷ nhân dân tệ cho uỷ ban huyện, sau đó được người dân ủng hộ, thuận lợi trở thành viện trưởng của Phúc An.

Mà một người làm kinh doanh như Triệu Tú, không có lương hưu, không có trợ cấp từ chính phủ, chỉ dùng tiền túi để duy trì Phúc An lại có thể mua được một chiếc xe thể thao đắt đỏ cho con trai. Không những thế, Triệu Tài còn có thể làm mưa làm gió ở Vân Nam, ngang nhiên lộng hành trước pháp luật, càng không e sợ bị kiểm chứng tài sản.

Dòng chữ in đậm, Triệu Tú là một tay buôn ma tuý.

Lam Vong Cơ cất tập tài liệu vào tủ, khoá lại. Anh nghĩ, Triệu Tú tám chín phần chỉ là một hạt cát trong đường dây phạm tội này, thế lực ở phía sau chống lưng cho lão ắt hẳn là không nhỏ.

Chiếc đĩa CD chỉ có một màu đen. Lam Vong Cơ thoáng do dự, trực giác cảm thấy nội dung của nó không ổn. Nhưng lại không thể không đối mặt. Anh hít sâu một hơi, nhấn nút khởi chạy.

Màn hình máy tính tối lại, độ phân giải của đoạn băng ghi hình rất thấp.
Âm thanh đan xen lẫn lộn, tiếng người lớn nói chuyện, tiếng trẻ con rấm rứt khóc. Hình ảnh đầu tiên hiện lên là gương mặt non nớt, đáng yêu của một bé gái.

Cô bé có mái tóc đen tuyền dài ngang vai, đôi mắt to tròn lấp lánh, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím, nhìn qua thì có vẻ là cũng chạc tuổi Nguỵ Vô Tiện. Một giọng nói người đàn ông ồm ồm vọng vào máy quay: "Cháu ngoan, cười lên đi nào." Cô bé nghe lời, ngoan ngoãn mỉm cười. Góc máy quay di chuyển, người cầm máy hình như đang lùi về sau mấy bước chân.

Thứ đập thẳng vào thị giác của Lam Vong Cơ lúc này, là cơ thể trần truồng của bé gái, không một mảnh vải che chắn. Trên tay, cô bé đang cầm một cây kẹo mút. Ống kính lướt qua cơ thể của cô bé, đặc biệt phóng to vào các bộ phận riêng tư, nhạy cảm.

Lam Vong Cơ nhận ra giọng nói của Triệu Tú. Hắn đang dùng những lời lẽ dâm uế, khiếm nhã nhất để bình phẩm về cô bé, giới thiệu cho một vị thẩm phán nào đó vừa được nhắc đến.

Chiếc đĩa CD chứa đến khoảng tám mươi đoạn ghi hình như thế, cho dù là bé gái hay bé trai. Lam Vong Cơ không dám xem hết, anh cũng không biết Nguỵ Vô Tiện có xuất hiện trong những thước phim đồi bại này hay không. Một điều chắc chắn là phải tiêu huỷ hết mấy thứ này, trước khi chúng gây ra tai hoạ. Nội dung ở phần sau quay lại sinh hoạt của đám trẻ mồ côi ở viện Phúc An.

Hầu hết, chúng còn quá nhỏ để hiểu được cái giá phải trả cho miếng bánh ngọt mà mình đang được ăn. Một số đứa trẻ lớn hơn, bảy tuổi, tám tuổi, chín tuổi, chúng sẽ tự vệ theo bản năng, tìm cách chạy trốn, nhưng tất cả đều bị bắt về, ăn một trận đòn no nê của Triệu Tú, rồi bị ép tiêm vào chất kích thích, cuối cùng là ngất lịm đi vì kiệt sức. Lặp đi lặp lại, đến khi chúng tuyệt vọng, toàn bộ hy vọng và sức sống đều bị dập tắt.

Bại hoại đến cùng cực.

Viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi Phúc An, là vỏ bọc hoàn hảo của một tổ chức mại dâm, buôn bán nhi đồng.

Những đứa trẻ mồ côi sẽ được nuôi lớn để đi bán thân, kiếm tiền về cho Triệu Tú. Hoặc là chúng sẽ được các đại gia lớn tuổi vừa ý mà mua về, nuôi ở trong nhà để thoả mãn các sở thích bệnh hoạn. Không có lối thoát.

Lam Vong Cơ bỗng có một suy nghĩ đáng sợ, tới mức anh không dám nghĩ tiếp. Nếu như người nhà của anh một mực ngăn cản, nếu như anh đến muộn dù chỉ là một chút nữa thôi, có phải chăng đây chính là số phận của Nguỵ Vô Tiện?

Nửa đêm, Lam Hi Thần gọi điện đến, báo tin đã xử lí viện Phúc An sạch sẽ. Triệu Tú và Triệu Tài trốn thoát, cảnh sát đang lùng sục truy nã. Đám trẻ được đưa về Bắc Kinh, Lam Hi Thần dự định sẽ xây dựng một trại trẻ mồ côi nhỏ dưới danh nghĩa của nhà họ Lam.

Đáng buồn thay, viện Phúc An chỉ là một trong hằng hà sa số hang ổ của Triệu Tú. Có rất nhiều đứa trẻ đã bước lên con đường tối tăm ấy, không thể quay đầu.

Nguỵ Vô Tiện điều trị ở Bắc Kinh một năm. Lam Vong Cơ đưa cậu quay trở lại Anh quốc, cắt đứt liên lạc với người nhà họ Lam sáu năm.

Lam Khải Nhân khoá hết thẻ ngân hàng của anh lại cũng không có tác dụng gì.

》Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro