Yêu thương, từ những mảnh vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lam Tư Truy mới bốn tuổi khi nó tới Vân Thâm Bất Tri Xứ với một tên gọi mới, cùng cơn sốt cháy bỏng như ánh mặt trời từng được thêu trên vạt áo của nó.

Ôn Uyển mới bốn tuổi khi nó bị cướp mất mọi thứ trừ mạng sống của mình. Những ký ức về đôi mắt sáng lấp lánh xưa cũ, bàn tay với những vết chai và tiếng cười lanh lảnh nơi đồi gió hoang vu chết chóc, ảm đạm là một trong những thứ hiếm hoi sót lại sau cơn sốt của nó. Ôn Uyển mới bốn tuổi khi chàng trai như cái xác không hồn, nụ cười luôn nở trên môi bỏ nó lại trong một sơn động với lời xin lỗi cùng niềm hy vọng cháy bỏng rằng ai đó sẽ tiếp tục đem tới sự bảo hộ hắn từng cố gắng trao cho nó, nhưng đã thất bại.

A Uyển mới bốn tuổi khi nó được cưu mang bởi một chàng trai mà có lẽ nó không còn nhớ nổi nữa, nhưng sẽ luôn nhớ đến nó. Một người nó từng gọi "ca ca", người từng mang trong mình khát vọng cống hiến và tấm lòng nghĩa hiệp không ai sánh bằng.

Ôn Uyển mới bốn tuổi khi nó được thay tên thành Lam Uyển vì sự an toàn của mình, rời khỏi khu vườn trồng cải trắng chứa đầy những hy vọng và mơ ước đã chẳng thể biến thành sự thật. A Uyển mới bốn tuổi khi nó trở thành Lam Tư Truy, con trai của người có sứ mệnh mang ánh sáng, nhưng lòng thì lại giữ chặt trong bóng tối. Nó đã được nuôi nấng từ lòng tưởng niệm thầm lặng về một người mà cả thế giới nguyền rủa và muốn quên đi mãi mãi.

Lam Tư Truy mới bốn tuổi khi tình thương rời bỏ nó, tìm thấy nó, và dưỡng thành nó thêm một lần nữa.

****

Lam Vong Cơ về tới nhà với một cái bọc nóng hổi trong tay, trao nó cho một Lam Hy Thần còn đang bàng hoàng và cầu xin sự bảo hộ của huynh trưởng trước khi gục ngã bởi vết thương sau lưng. Khi y tỉnh lại, đứa bé y mang về đang hầm hập vì cơn sốt, thiếu dinh dưỡng và mất nước. Lam Vong Cơ nằm cạnh nó trên chiếc giường trong Tĩnh Thất, mê man vì đau đớn.

Lam Khải Nhân nổi cơn thịnh nộ khi nghe tin. Vài ngày sau đó ông tìm đến Tĩnh Thất, bước chân mang theo sấm rền.

"Vong Cơ! Ngươi có nghĩ đến hậu quả nếu họ tìm thấy một đứa trẻ họ Ôn ở đây không!?" Lam Khải Nhân tra hỏi. "Đứa bé này là ai và nó đến từ đâu!?"

"Thúc phụ, nó là dòng máu cuối cùng của Ôn thị," Lam Vong Cơ khó khăn trả lời. "Không ai sẽ tới nhận nó bởi chẳng còn ai hết." Vì nó sẽ phải nhận số phận bị diệt trừ, y không nói điều này, chỉ riêng ý nghĩ đánh mất A Uyển vào cái hố đen trống rỗng đáng sợ nơi y đã đánh mất Ngụy Anh vượt quá sức chịu đựng của y.

Vết thương của Lam Vong Cơ nhói lên khi hồi tưởng lại cảnh tìm thấy một đứa trẻ đang gào khóc phía sau động. Y đã tới để tìm kiếm Ngụy Anh nhưng lại chỉ tìm thấy đứa bé. Dường như Ngụy Anh muốn dẫn đường y tới đứa nhóc này, người đã từng bám rịt lấy cẳng chân y, người mà Ngụy Anh yêu thương như máu mủ của chính mình. Đứa bé cũng là người y chia sẻ một trong những hồi ức ngọt ngào và trân quý cuối cùng với Ngụy Anh, nó đã cùng y yêu thương Ngụy Anh khi không một ai khác thèm làm vậy.

Gương mặt Lam Khải Nhân dịu xuống đôi chút khi ông nghe ra những lời Lam Vong Cơ không nói thành tiếng. "Vong Cơ, ta hiểu con muốn bảo vệ thẳng bé, nhưng nó là ai mà để con gọi là con trai?"

Lam Vong Cơ không trả lời, thay vào đó y lặp lại, "Nó là con trai con, và con sẽ trao nó họ của mình." Giọng điệu y kiên định, không hề có ý bàn cãi. Y thử ngồi thẳng dậy, nhưng vết thương không cho phép. Y đành hạ đầu, tầm mắt nhìn vào khoảng trống giữa thúc phụ và huynh trưởng của mình, "Thúc phụ, huynh trưởng, Lam Uyển là con trai ta. Xin hãy cho phép Vong Cơ dưỡng nó như con ruột; xin hãy coi Lam Uyển như máu mủ và bảo hộ nó như cách hai người đã nuôi nấng Vong Cơ."

Lam Khải Nhân bảo trì vẻ cứng nhắc, và Lam Vong Cơ thấy được vẻ tội lỗi lắng đọng trên gương mặt Lam Hy Thần. Nhưng y biết khi đối diện với lời cầu xin từ đứa cháu và người em hiếm khi đưa ra bất kì một đòi hỏi nào, người đã bất chấp mạng sống và thương tích đầy mình để cứu lấy đứa bé đang ngủ chập chờn bên cạnh y đây – họ không còn lừa chọn nào khác.

****

Lam Vong Cơ thoáng tỉnh từ cơn mê man và nhìn thấy đứa bé bên cạnh mình. Tuy y đã nhận không ít trách cứ từ cả Lam Khải Nhân và huynh trường vì mò tới Di Lăng trước khi vết thương kịp lành, khi nhìn về phía đứa trẻ đang ngủ li bì gần bên, y không hề cảm thấy hối hận. Tấm lưng y bỏng rát vì vết thương, cơ thể bừng bừng vì sốt, có một lỗ hổng trống trải nơi trái tim y từng ngự trị, và thế giới dường như chìm ngập trong tăm tối – nhưng ngắm nhìn đứa trẻ y tìm được giữa bao tuyệt vọng và cay đắng, mối liên kết cuối cùng giữa y và Ngụy Anh, khiến y thật nhớ hắn, nhớ lời hứa cả hai cùng thề nguyện trước khi, trước khi-

Lam Vong Cơ vén lọn tóc vương trên mặt A Uyển và lặp lại lời thề đó một lần nữa. Bảo vệ kẻ yếu, trừ gian diệt ác. Ngày hôm nay, y thề rằng y sẽ không bao giờ quên.

****

Lam Uyển biết nhiều thứ lắm: biết rằng nó năm tuổi nè, nó thích thỏ nè, và rằng Ông Lớn sẽ nhăn mặt khi nó chạy loạn, miệng thét gọi "Ca ca!" trong gian phòng yên ắng, nơi cha nó không rời nửa bước. Ông Lớn sẽ vui hơn khi nó thì thầm (tuy nó được dạy rằng tiếng thì thầm của nó cũng rất to) và đi về phía cha, người trông có vẻ ít buồn hơn mọi khi. Lam Uyển biết người nó gọi là cha không hẳn là cha nó, nhưng nó cũng nhớ đây là người đầu tiên nó nhìn thấy sau khi tỉnh dậy từ cơn sốt, và rằng nó an toàn bên cạnh y. Nó biết người này mang nó tới xem thỏ mà nó thích, chải tóc và đút nó ăn, còn tắm cho nó, nên ai có thể nói Lam Vong Cơ không phải cha nó chứ? Lam Uyển gọi y là baba, thế là đủ.

Hôm nay Lam Uyển lên năm, bốn người họ họp mặt ở Tĩnh Thất cùng Bác và Ông Lớn. Cha đang cầm trên tay một dải băng, tuy khuôn mặt y vẫn diện vô biểu tình, nhưng Lam Uyển cho rằng trông nó mềm mại hơn thay vì chỉ có nỗi buồn. Bình thường Ông Lớn luôn mang vẻ nghiêm khắc làm Lam Uyển nhớ tới mây đen mùa bão tố, hôm nay ông ngồi sau cha, im lặng quan sát họ; bên cạnh ông là Bác, nụ cười luôn nở trên môi.

Nó biết dải băng trên tay cha rất quan trọng. Họ chưa nói vì sao, nhưng Lam Uyển cảm nhận được bằng trai tim năm tuổi non nớt của mình, cảm thấy sức nặng của nó bên cạnh từ "baba" và "Hàm Quang Quân". Khi cha vẫy nó qua, Lam Uyển nhanh chân đi tới (nhưng chưa có nhanh bằng chạy, Ông Lớn chắc sẽ hài lòng) và ngồi xuống trước mặt y, nó cảm giác được điều cha nói với nó hôm nay là vô cùng trọng đại.

"Lam Uyển," y mở lời, Lam Uyển thẳng lưng chờ đợi, vì cha nó không bao giờ dùng cả tên khi không có chuyện. Lam Vong Cơ duỗi dải băng màu xanh nhạt, miếng bạc nhỏ chạm khắc hoạt tiết đám mây nằm gọn trong lòng bàn tay y. "Ngươi có biết đây là vật gì không?"

Lam Uyển nhanh chóng gật đầu. "Ông Lớn nói nó là dấu hiệu của Lam thị, là quy luật buộc mình," nó ngoan ngoãn lặp lại, Lam Vong Cơ gật đầu.

"Nó là huy hiệu của một đệ tử Lam gia, cũng chính là ngươi. Kể từ khi ngươi đeo nó lên, phải luôn ghi nhớ những gia quy của nhà ta."

Lam Uyển gật đầu. Có tận hơn 4000 luật lệ nhưng nó chắc chắn sẽ nhớ tất. Cha ra dấu cho nó quay người lại, hai tay nó để ngay ngắn trên đùi và cảm nhận chất liệu bạc lành lạnh chạm lên làn da ấm nóng, bàn tay nhẹ nhàng thắt nút sau ót nó. Sức nặng đè trên trán xa lạ nhưng thoải mái. Cha nó lại cất tiếng, giọng nói còn dịu dàng hơn trước, Lam Uyển thấy có chút u buồn nữa.

"Không ai được chạm vào vật này trừ bản thân ngươi, phụ mẫu và-", một thoáng ngập ngừng vụt qua, "người định mệnh của ngươi. Chỉ tháo nó ra trước mặt những người ngươi có thể phó mặc tính mạng."

Lam Uyển quay lại nhìn y. Dường như cha đang nhìn về phía nó, nhưng tâm tư lại trôi về nơi hoàn toàn khác. Lam Uyển không thể biết được nó đi về phương nào vào những lúc thế này. Cuối cùng, Lam Vong Cơ nhấc cây cọ trên bàn lên và nhúng đầu bút lông vào mực, cẩn thận hạ lực rồi từ từ quệt từng nét chữ trên phong giấy trắng tinh. Lam Uyển ngó xuống hai ký tự đó, cả hai đều mới lạ và được viết ra trước mắt nó với những đường bút tỉ mẩn, tinh tế.

"Từ ngày hôm nay ngươi chính thức trở thành một đệ tử Lam thị. Từ hôm nay, ngươi là Lam Tư Truy, con trai ta." Tới đây, Lam Uyển thấy Bác của nó khẽ động.

"Tư Truy?" Lam Hy Thần lặp lại.

Câu hỏi bỏ ngỏ giữa không trung trong vài khắc. Lam Uyển nhìn lại hai con chữ và cố ghi nhớ ý nghĩa của chúng. Truy tìm, tương tư, mong mỏi, đợi chờ.

Lam Vong Cơ chỉ gật đầu. Đằng sau y, mặt Ông Lớn đanh lại như đá tảng.

"Tư Truy."

Lam Uyển giật mình, vì từ giờ đây sẽ là tên của nó và nó sẽ phải thưa lời khi được gọi như vậy, nó quay qua cha.

"Dải băng này đánh dấu ngươi là một đệ tử của Cô Tô Lam Thị. Ta đặt cho ngươi cái tên Lam Tư Truy với tư cách là cha ngươi. Nếu bất kỳ kẻ nào nghi ngờ vị trí của ngươi ở đây, hãy nhớ lấy chiếc dải buộc quanh trán và tên gọi ta đặt cho ngươi hôm nay. Chớ để ai khiến ngươi hoài nghi vị trí của mình ở nơi này dưới cương vị một đệ tử, và con trai của ta." Lam Uyển ưỡn thẳng người trước câu nói này.

"Vậy Hàm Quang Quân thật sự là cha của ta rồi ư?" nó hỏi. Lam Hy Thần cười trong khi Lam Khải Nhân nhắc nhở.

"Phải. Lam Vong Cơ đã chính thức nhận nuôi ngươi vào Cô Tô Lam Thị, và tên ngươi đã được thêm vào gia phả nhà ta. Tuân thủ các luật lệ và nghe lời cha ngươi, không được thất hứa với gia tộc, gia đình và tên họ của mình. Ngươi sẽ bắt đầu theo học với những để tử khác vào kỳ học sắp tới. Chào mừng con, Lam Uyển, Lam Tư Truy."

Ông không nói thêm điều gì, biểu tình đạm nhạt, nhưng khi ông nhận thấy sự chú ý của đứa bé hướng về mình, Lam Khải Nhân để lộ ra một nụ cười nhỏ.

Khuôn mặt Lam Uyển bứng sáng nụ cười đáp lại ông. Nó nhỏm người dậy đi tới ôm lấy cha mình (cha của nó nha!), y bắt lấy nó và cũng ôm lại một cách hơi cứng nhắc, rồi nó vụng về cúi mình trước Lam Khải Nhân và Lam Hy Thần theo cách nó đã được dạy. Lam Hy Thần đáp lễ đứa bé một cách duyên dáng hơn nhiều, cùng nụ cười yêu chiều dịu dàng; Lam Khải Nhân thì chỉ đơn giản trông theo và gật đầu một cái.

Lam Uyển lên năm tuổi hôm này và nó biết nó là Lam Tư Truy, biết nó có một người cha và một gia đình, nó có một mái ấm.

****

Lam Tư Truy đang học cách đọc biểu cảm của cha mình, học cách hiểu được từng cái nhướn mày của y, cử động nhẹ của khóe môi, từng cái nheo mắt. Nó học cách nhận biết nỗi buồn cứ đôi lúc lại trỗi dậy trong đôi mắt y, nhưng nó thích những nụ cười thấp thoáng đôi khi y tặng cho nó hơn.

Thỉnh thoảng trong lúc tĩnh lặng, Lam Tư Truy tưởng như nghe thấy một tiếng sáo thấp thoáng, chơi một khúc nhạc buồn bã. Nỗi khắc khoải này càng rõ ràng khi cha đang nghỉ ngơi hoặc tịnh tâm, hoặc đơn giản là trông ra ngoài cửa Tĩnh Thất, tâm trí y xa vời vợi. Vài lúc khác, nó hiện lên vào khoảng lặng trước lúc đi ngủ, không một tiếng động trong buổi chiều ta khiến nó trằn trọc. Đôi khi, Lam Tư Truy tự hỏi điều gì khiến cha im lặng sầu muộn lâu đến như vậy, vì sao y nhìn nó như thể nhìn một vật vô cùng trân quý nhưng đã rời xa khỏi tầm tay y mất rồi. Đôi khi y chơi đi chơi lại những nốt trên chiếc cổ cầm, vẫn luôn là những nốt đó, tìm kiếm rồi lại tìm kiếm nhưng mãi chẳng thấy đâu.

Đôi lúc, chỉ là đôi lúc, nó tự hỏi y đang tìm kiếm ai.

Lại có lúc, khi Lam Vong Cơ đang miên man suy nghĩ mà Lam Tư Truy chẳng thể theo kịp, nó ước nó có thể đặt bàn tay nhỏ của mình lên bàn tay to lớn của y và nói rằng Con đang ở đây, baba. Có lúc nó đã làm vậy thật, và y sẽ chỉnh lạil "cha", rồi nói "Con đang ở đây, bên cạnh ta," nỗi mất mát trong đôi mắt y sẽ với đi chút, ít nhất được một lúc. Nhưng Lam Tư Truy vẫn luôn băn khoăn về người mà y nghĩ tới vào những lúc này, và nó sẽ đặt mái đầu nhỏ lên đùi y, nhắc nhở y bằng cách riêng của mình rằng nó vẫn đang ở đây.

****

Lam Tư Truy hỏi về phụ mẫu của nó vào một buổi chiều nọ khi Lam Vong Cơ đang chải tóc cho nó. Đó là điều mà y biết sẽ không tránh được, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ khi nó nhắc đến chủ đề này trước bữa tối. Lam Tư Truy chắc chắn là con y trừ bỏ mỗi dòng máu trong người nó, và việc nó thần tượng Hàm Quang Quân thì ai cũng biết trong khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ này. Vậy là Lam Vong Cơ kiên nhẫn ngồi chải tóc cho Lam Tư Truy, đợi câu hỏi mà y biết rằng sắp tới.

"Cha?"

Lam Vong Cơ khẽ ngâm.

"Sao ta lại không có mẫu thân?" Tay Lam Vong Cơ khẽ ngưng một khắc, sau đó tiếp tục chuyển động nhẹ nhàng.

"Nàng đã qua đời," y trả lời. Lam Tư Truy thở ra một hơi tiếc nuối.

"Vậy nàng có phải người ngươi vẫn tìm trong khi chơi đàn cầm không?" nó hỏi.

"Không," câu trả lời bật ra, động tác chải thong thả. Lam Tư Truy im lặng được một lúc.

"Người có từng yêu nàng không?"

Động tác lại ngưng một chút.

"Ta chưa từng biết nàng," y trả lời thành thật. "Nhưng ta có biết một người yêu thương ngươi như ta, hoặc hơn, nếu điều đó khả thi." Lam Tư Truy quay lại đối diện với y, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục lướt những ngón tay nhẹ nhàng qua sợi tóc của nó.

Một vệt đỏ ửng hiện lên trên má Lam Tư Truy, nó rúc vào trong lòng Lam Vong Cơ, tay vòng qua eo y và vùi mặt vào bụng y. Tay Lam Vong Cơ dịu dàng bao lấy người nó, khẽ vỗ về mái tóc, một nụ cười khẽ chớm trên môi y. Sau vài phút, Lam Tư Truy nhìn lên lần nữa.

"Vậy người ngươi tìm kiếm là ai thế?" nó hỏi. Nụ cười trên mặt y hạ xuống, vòng tay hơi siết lại.

"Người thương ngươi như ta vậy," y chỉ nói có vậy. Lam Vong Cơ trầm ngâm nhìn vẻ mặt đứa bé, tỉ mỉ nghĩ ngợi. "Sao ngươi lại hỏi điều này?"

"Hôm nay Cảnh Nghi hỏi ta vì sao ta không có mẹ," Lam Tư Truy trả lời, mắt trượt xuống sàn gỗ. Lam Vong Cơ chau mày.

"Ta có nên nhắc nhở đôi lời với Lam Cảnh Nghi không?" Y từ tốn hỏi. Lam Tư Truy lắc đầu.

"Không sao đâu, hắn đã nói xin lỗi và cho ta phần cháo của hắn. Sau đó bọn ta đi xem thỏ của người nên ta cảm thấy tốt hơn rồi," nó nói và toét miệng bật ra nụ cười trăng rằm hết cỡ của mình rối tiếp tục, "nhưng dù sao ta vẫn luôn muốn hỏi người."

Lam Vong Cơ biết nụ cười này, là nụ cười Lam Tư Truy dùng để chinh phục Lam Khải Nhân. Nó mang dáng dấp của một nụ cười khác, khiến tim y âm ỉ đau một hồi.

"Ngươi chắc chắn?" y xác nhận, Lam Tư Truy thành thật gật đầu. Lam Vong Cơ ấp đứa trẻ lên trong tay, âm thầm tiếc nuối rằng một thời gian nữa y sẽ không thể bế nó thế này được nữa. Lam Tư Truy vòng tay ôm cha mình, lúng búng đáp một chứ "có" vào mái tóc y.

Sau một hồi, Lam Vong Cơ ngả người lại, nghiêm túc nhìn đứa bé.

"Tư Truy," y ngập ngừng, "Những gì ta cho ngươi, có đủ không?"

Lam Tư Truy chân thành gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy y. "Khi ta ở với người, ta biết ta rất an toàn và mọi thứ đều ổn cả. Cha là người ta thích nhất cả thế gian này!" Lam Tư Truy ngâm một tiếng "ưm" nhỏ đầy thỏa mãn, mặt cười vui vẻ.

Lam Vong Cơ cảm thấy trái tim mình như ngừng lại rồi khởi động một lần nữa. Nếu trước đó trai tim y đã từng đóng băng và phải tiếp tục đập chỉ vì chức năng bắt buộc, thì lần này nó hẫng một nhịp và đập tiếp vì tình thương với đứa trẻ trong tay y. Lần đầu tiên kể từ cái ngày kinh hoàng ấy, Lam Vong Cơ cảm thấy một tia hy vọng rung lên rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn.

****

Lam Tư Truy là một đứa trẻ vui vẻ và nghiêm túc, vui vẻ hết mức có thể so với cuộc sống an tịnh và trầm lặng, bị giới hạn bởi luật lệ. Khi lên sáu, nó chuyển vào khu ở chung với các đệ tử khác trên núi; từ đó bắt đầu chặng đường gian nan học thuộc 4000 điều luật. Nó có chút buồn khi phải rời khỏi Tĩnh Thất và đến sống cùng đồng học; những tôi cùng với Hàm Quang Quân luôn mang không khí tĩnh lặng thư thái kèm tiếng đàn cầm trầm bổng. Khoảng thời gian ở cùng Hàm Quang Quân tại Vân Thâm Bất Chi Xứ đã trôi qua thật dễ chịu.

Nó chỉ biết rằng mình đã từng có một cuộc sống trước khi đến nơi này, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi nó ra làm sao. Đôi khi nó lờ mờ cảm thấy hình như cuộc sống ấy đã từng rất ồn ào, luôn khuấy động âm thanh trên một ngọn núi âm u, rầu rĩ nào đó. Nó đang học cách nói nhỏ tiếng hơn, điều chỉnh âm lượng của mình; cách lướt đi nhẹ nhàng dọc những hành lang và thềm đá thay vì chạy loạn khắp nơi; cách gọi cha của nó là "Hàm Quang Quân" trước mặt người khác thay vì gọi bằng "cha".

Nó không nhớ cuộc đời trong quá khứ hay cả những con người nó gặp ở đó, nhưng có lúc Lam Tư Truy nhớ xúc cảm thoáng qua của bàn tay vỗ lên vai nó. Trong những giấc mơ nó thấy được vòng tay ấm áp bồng bế nó và gọi "A Uyển, A Uyển, tránh xa cái hồ ra," hoặc một vòng tay mạnh mẽ đe dọa sẽ trồng nó xuống cùng đám cải trắng.

Có lúc Lam Tư Truy tỉnh giấc, khao khát những vòng tay ấy nhưng không thể tìm được chúng; nó không còn nhớ chúng thuộc về ai nữa rồi. Thỉnh thoảng nó có niềm thôi thúc muốn ôm ghì lấy chân cha mình, một thói quen nó đã phải từ bỏ nhờ lời chỉ bảo và hướng dẫn ân cần của Bác. Và vào những ngày mưa lạnh lẽo, nó nhớ bà lão già trong giấc mơ của nó.

Tuy nó không còn ký ức về quá khứ của mình, nó vẫn không ngừng học hỏi về hiện tại. Dù đã chuyển tới khu ở chung, Lam Tư Truy vẫn ghé qua Tĩnh Thất bất cứ khi nào có thể, muốn ở cùng người nó gọi là cha vào hừng đông cũng như hoàng hôn, trước khi một ngày bắt đầu và trước khi nó kết thúc.

Nó học được rằng Lam Vong Cơ không thường xuyên đụng chạm hay nói lời khen ngợi. Thay vào đó, y sẽ đảm bảo rằng dải băng của Lam Tư Truy luôn được buộc ngay ngắn trên trán nó mỗi sáng, ký hiệu mây bay rõ ràng để tất cả đều nhìn thấy. Y sẽ đảm bảo tóc của Lam Tư Truy được chải và buộc lại gọn gang, trang phục phẳng phiu, dáng người thẳng thắn.

Lam Tư Truy cũng hiểu rằng tuy cha không hay ôm nó như những người nó gặp trong mơ, sự quan tâm của y được thể hiện bằng nhiều cách khác. Buổi đêm trước khi tiếng chuông điểm giờ ngủ, y sẽ chải tóc cho nó, chầm chậm gỡ những nút rối len lỏi vào mái tóc nó trong ngày hôm ấy bằng một cây lược hoặc bằng những ngón tay thon dài điểm vết chai của y. Lam Vong Cơ kiên nhẫn chải đầu cho nó trong khi lắng nghe những câu chuyện nó vẫn giữ trong lòng khi ăn và xả ra trước khi đi ngủ, đôi khi ngâm vài tiếng "ừm" nhỏ hoặc lời bình luận đây đó.

Lam Tư Truy biết rằng tuy y không phải người biết ôm ấp, khi chuông điểm giờ ăn thì trên bàn ở Tĩnh Thất sẽ luôn có đồ ăn và một đôi tai lắng nghe dành cho nó. Sau mỗi lớp học sẽ luôn có bàn tay tận tình hướng dẫn nó cùng những lời khuyên chỉnh chu để giúp nó tiến bộ, hoặc đôi câu tán thưởng ấm áp khi nó làm tốt. Và mặc dù y không thể sánh bước cùng khi nó dạo quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, nó chưa từng cảm thấy sự vắng mặt của y.

Điều này lại càng đúng mỗi khi bóng đen quá khứ gõ cửa và từ chối rời đi. Vào những ngày nó bị bủa vây bởi nỗi cô đơn lạ lẫm và niềm mong nhớ những người nó không biết, Lam Tư Truy biết rằng luôn có một vòng tay vững chãi bao bọc nó, khẳng định với nó rằng nó không một mình.

Nó hiểu rằng dù cha phải bế quan ở Tĩnh Thất, nơi cấm địa không cho phép một ai thăm hỏi trừ Lam Hy Thần, tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày không kể sáng hay tối và với bất kỳ lý do nào, khi nó tới gõ cánh cửa trước thềm Tĩnh Thất và gọi "baba?", cánh cửa ấy sẽ luôn mở ra.

****

Vào ngày mà y lập lời thề không bao giờ quên, Lam Vong Cơ cũng tự đặt ra một vài lời hứa nữa cho bản thân, tuy nhỏ hơn nhưng không hề kém quan trọng: rằng đứa bé này sẽ luôn có thức ăn để ăn, và họ sẽ luôn dùng bữa cùng nhau mặc kệ vết thương trên lưng y có đau nhức thế nào, hoặc vị giác của y có quay trở về hay chưa. Y sẽ thức dậy cùng ánh dương để chào đứa bé; y sẽ nuôi nấng nó sao cho không ai có thể tìm được sứt sẹo nơi nó, hoặc nghi ngờ địa vị của nó tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y sẽ nuôi nó trong tưởng niệm về Ngụy Anh và dạy cho nó cái gì là đúng, cái gì là công bằng, và thế nào là chính nghĩa. Y sẽ bảo vệ nó bằng mạng sống của mình, thương yêu nó bất kể nó có trở thành người ra sao.

Lam Vong Cơ hứa với bản thân rằng con của y sẽ không cảm thấy thiếu thốn sự chú ý, và lời hứa này ngay lập tức gặp phải thử thách khi y bị đày đi bế quan. Y chấp nhận lãnh hình phạt ba năm, nhưng cũng đưa ra yêu cầu rằng Lam Tư Truy có quyền ghé thăm Tĩnh Thất vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, với bất kỳ lý do nào. Yêu cầu này bị phản đối bởi các trưởng bối và Thúc phụ y, nhưng Lam Vong Cơ không thể bị lay chuyển.

"Liệu con trai Lam Vong Cơ có bị chia cắt khỏi chính cha nó? Liệu con trai Lam Vong Cơ có quỳ gối trước cánh cửa đóng chặt? Liệu con trai Lam Vong Cơ có phải hiểu nỗi đau của sự bỏ rơi từ nhỏ như vậy không?" Y đã lặng lẽ tự hỏi bản thân những câu đanh thép này trong khi đứa bé nằm ngủ cạnh y trên giường, những ký ức buồn tủi mà y muốn quên đi lại trỗi dậy. 

Sự phản đối của Thúc phụ là mạnh mẽ nhất, hiển hiện trên khuôn mặt ông. "Trước kia, con sẽ luôn lắng nghe và tin tưởng lời dạy của chúng ta; con sẽ không hề nghi ngờ rằng chúng ta luôn vì những gì tốt nhất cho con. Nguy Vô Tiện thật sự là ảnh hưởng xấu lên con, Vong Cơ."

"Ngụy Anh được cho là đã ảnh hưởng tiêu cực lên Vong Cơ, chệch khỏi con đường chính đạo. Thế nhưng Ngụy Anh chưa từng đóng cánh cửa từ chối đứa bé này, mặc cho mọi cánh cửa khác đều đóng sầm trước mặt nó," Lam Vong Cơ đáp trả, ánh nhìn bình tĩnh hướng về phía Thúc phụ và Huynh trưởng. Trong một khắc, nỗi mất mát hiện rõ trong đôi mắt y, sau đó nhanh chóng chìm vào vẻ tĩnh lặng.

Sau đó Lam Khải Nhân không còn cách nào và phải nhượng bộ thỉnh cầu của y.

Và như vậy, Lam Vong Cơ đã trung thành với lời hứa quan trọng nhất mà y đã đặt ra ngày ấy: rằng Lam Tư Truy sẽ không bao giờ có lý do để hoài nghi tình yêu của cha nó.

****

Sau khi hình phạt của Lam Vong Cơ kết thúc và chức vụ của y được tái lập, y dắt Lam Tư Truy tới sân của bầy thỏ. Khi cha con yên vị trên thảm cỏ xanh mướt, những con thỏ nhảy tới chào đón họ với những chiếc mũi hồng chun chun đầy tò mò, dúi vào chân họ. Lũ thỏ xúm lại xung quanh hai người; chúng nhớ Lam Vong Cơ.

Lam Tư Truy hào hứng bế một con vào lòng. Lam Vong Cơ nhấc thêm hai con đặt lên đùi đứa nhỏ, rồi Lam Tư Truy bắt đầu thao thao bất tuyệt về câu chuyện Lam Cảnh Nghi chọc giận Thúc phụ ngày hôm nay.

Lam Tư Truy kể với y rằng trong giờ học vừa rồi Lam Cảnh Nghi đưa ra vài ý kiến phản đổi của nó về một số luật lệ (đặc biệt là cái luật về âm lượng giọng nói), trong khi đó Lam Vong Cơ tiếp tục chất đầy thỏ vào lòng và sau lưng nó, khiến lũ thỏ nhảy nhót và té nhào lên nhau để trèo lên con người tí hon. Bị áp đảo bởi số thỏ, Lam Tư Truy cười khúc khích, từ bỏ nằm nhoài ra bãi cỏ trong khi chúng xúm tới hửi hửi nó. Lam Vong Cơ bỏ thêm thỏ lên ngực nó, khiến nó bị nhấn chìm trong những cục bông trắng muốt.

"Baba! Baba!" Lam Tư Truy cười ré lên khi Lam Vong Cơ cầm củ cà rốt để dụ lũ thỏ trèo lên người nó. "Chúng chọc lét con nè!" Lam Tư Truy lại bật ra những tiếng cười lanh lảnh trong khi bị nghiên cứu bởi đám thú nhỏ.

Thấy đứa bé đã bị tấn công đủ, Lam Vong Cơ ngồi lại và ngắm nhìn chúng lăn lộn xung quanh Lam Tư Truy, trái tim y tràn ngập yêu thích. Y đưa tay nhấc một con có chút trưởng thành và bĩnh tĩnh hơn để nó ngồi trong lòng mình, thư thái ngắm con trai chơi đùa.

Cuối cùng sau khi Lam Tư Truy đuối hơi vì cười và vì mệt, gà gật trong lòng y, Lam Vong Cơ mới bồng đứa trẻ lên và ôm nó đi về Tĩnh Thất. Lam Tư Truy ngọ nguậy thức một chút, ngoạc mồm ra ngáp.

"Hết giờ chơi rồi sao cha?" Giọng hỏi ngái ngủ.

Lam Vong Ngơ ngâm, lau đi vài giọt mồ hôi trên chán Lam Tư Truy và vén tóc mai nó sang bên. Hiện tại Lam Tư Truy trông rất lộn xộn, trang phục trắng phau lấm lem vết chân thỏ, băng chán thì lệch, tóc nó xù lên và cái búi trên đỉnh thì rối tinh rối mù. Nó bây giờ gợi nhớ Lam Vong Cơ về lần đầu y thấy A Uyển, bóng ma quá khứ lạnh lẽo lướt qua trái tim y một trong một khắc.

Nhưng không, tại giờ phút này hai má Lam Tư Truy đang hây hây nụ cười, tóc điểm đầy cỏ xanh và lông thỏ, nặng nề và ấm nóng trong lòng Lam Vong Cơ, đầu nhỏ tựa lên vai y như hổi nó còn bốn tuổi.

Lòng ngập tràn tình thương, Lam Vong Cơ mỉm cười, khẽ chỉnh lại băng chán của nó, vỗ vỗ đỉnh đầu nó y như cách Ngụy Anh từng làm. Lam Tư Truy cũng đáp lại y bằng nụ cười chói lòa của mình.

Trong giây phút đó Lam Vong Cơ biết rằng không có một sinh mệnh còn sống nào khiến y yêu thương tha thiết hơn đứa trẻ này.

"Cha, cảm ơn người vì đã chơi với ta hôm nay!" Lam Tư Truy tít mắt nói. "Từ giờ người được ra khỏi Tĩnh Thất rồi, mỗi ngày chúng ta đều chơi thế này được không?"

Lam Vong Cơ cảm thấy rất có lỗi khi nghe những lời này, dù y biết những năm vừa qua là một sự trừng phạt thích đáng. Ba năm chẳng làm với bớt nỗi đau được là bao, nhưng thời gian tịnh tâm khiến đầu óc y sáng suốt hơn, và y trở lại vững vàng hơn trước. Nếu ba năm đày ải là cái giá phải trả để nhìn thấy A Uyển cười vui vẻ thế này mỗi ngày, Lam Vong Cơ sẵn sàng trả tiếp gấp nghìn lần.

"Khi ngươi không có lớp," y thỏa thuận, và Lam Tư Truy reo lên. Lam Vong Cơ khẽ đặt một ngón tay lên môi thằng bé làm nó chột dạ che miệng mình lại.

"Yaaay!" nó chuyển sang thì thầm, Lam Vong Cơ mỉm cười âu yếm với nó. Y đặt Lam Tư Truy xuống và nắm lấy tay nó, hai người họ cùng thả cước xuống sườn núi. Các đệ tử ngoái nhìn khi thấy Hàm Quang Quân nắm tay sánh bước với đứa bé đang huyên thuyên, đôi khi đáp lại bằng lời ậm ừ để biểu thị y đang lắng nghe. Vẫn chưa ai biết tin rằng Lam Tư Truy, đứa trẻ lễ phép, ngoan ngoãn và chăm chỉ bỗng dưng xuất hiện ở nơi đây lại chính là con trai Hàm Quang Quân; y đoán giờ thì ai cũng sẽ biết.

Nhưng khi lắng nghe nó kể về những luật lệ nó học trong ngày và thắc mắc vì sao họ không thể nói chuyện trong khi ăn (hoặc là Tại sao có những 4000 điều luật hả baba? Ai làm ra chúng? Có ai chọc giận Ông Lớn à?), y bỗng chẳng quan tâm đến ý kiến của họ nữa. Thay vào đó, y tản bộ cùng đứa bé ồn ào dọc Vân Thâm Bất Tri Xứ vào tận Tĩnh Thất, cởi tóc cho nó và xua nó vào thùng nước, gội đầu và tắm cho nó như hồi Lam Tư Truy còn nhỏ hơn, y cảm thấy lòng mình đong đầy niềm vui và tình yêu bình lặng mà Lam Vong Cơ cho rằng đã rời bỏ y từ lâu lắm rồi. Tuy ánh sáng của đời y đã bị đánh mất trong bóng tối, nhưng có lẽ cuộc sống sẽ không toàn màu đen khi có đứa trẻ này bên cạnh y.

Thế là, tựa như hạt giống gieo mầm trong lòng đất, sinh mệng và hy vọng một lần nữa chớm nở trong Lam Vong Cơ. Người ra đi có lẽ sẽ chẳng quay lại, nhưng y có thể nuôi dưỡng sinh linh này trong tình thương, hy vọng và niềm tưởng nhớ. Và khi y nói lời chúc ngủ ngon với thằng bé, Lam Vong Cơ hiểu rằng như vậy là đủ rồi.

End.

Đây là trành mà bạn @ butleonduty trên Twitter vẽ dựa trên tác phẩm này :'< Nhìn đau lòng quá huhuhu

Link tranh: https://twitter.com/butleronduty/status/1226499174696275970?s=20

Trong bản gốc tiếng anh, tác giả rất nhấn mạnh và xác nhận mối quan hệ cha con của Lam Trạm và A Uyển, nhiều lần gọi là "his son - his dad". Nhưng bản thân tui thì thấy mqh này nó đa chiều hơn, như Tư Truy nói Lam Trạm "là cha, là thầy, là anh" của cậu. Thế nên phần lớn tui đổi thành "đứa bé" và "y", nhưng việc Lam Trạm nhận nuôi Tư Truy thì cũng có thể hiểu là nhận con nuôi (chứ đâu thể nhận huynh đệ haha) nên tui vẫn giữ nguyên xưng hô này ở 1 vài chỗ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro