Chương 1: Loạn Táng Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giết Di Lăng Lão Tổ, mau giết kẻ tà ma ngoại đạo này!
- Ngụy Vô Tiện, Ngụy Cẩu, ngươi trả lại mạng cho cha mẹ ta, ta phải dùng máu ngươi để cúng tế cho họ

những âm thanh mắng chửi đang không ngừng vang lên, thế nhưng, giờ phút này hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa

trong đầu hắn chỉ chỉ còn lại hình ảnh Giang Yếm Ly vì hắn mà một kiếm xuyên qua yết hầu, chỉ còn lại giọng nói ấm áp của sư tỷ hắn - người luôn bảo vệ hắn dù có việc gì xảy ra.

Sau 1 hồi, hắn cuối cùng cũng có động tĩnh. Dùng đôi mắt đỏ huyết nhìn mấy ngàn tu sĩ bên dưới, hắn nở 1 nụ cười trào phúng.Lấy ra 2 mảnh Âm Hồ Phủ,từ từ ghép 2 mảnh làm 1 , quát to
- ÂM HỒ PHỦ! kẻ nào có bản lĩnh liền tới lấy!

hắn ném Âm Hồ Phủ xuống, đôi mắt lạnh thấu xương nhìn đám người khắc trước  còn tự xưng mình là cái gì chính đạo tu sĩ , trừ hại vì dân khắc sau lại đang tàn sát lẫn nhau chỉ vì muốn trở thành kẻ nắm giữ Âm Hồ Phủ - thứ pháp bảo độc nhất vô nhị của Di Lăng Lão Tổ. Tất nhiên , cũng có 1 số người không quan tâm đến Âm Hồ Phủ nhưng số lượng đó là quá ít , không đủ để hắn đặt vào mắt
xa xa, có một bóng dáng thân bạch y đang vừa chém giết hung thi vừa áp xát về phía hắn, trong lòng thì lại đang không ngừng cầu cho hắn bình an

Ngụy Vô Tiện khập khiễng từng bước từng bước, lê cái thân xác sớm đã bị mục rữa đến gần mép vực Loạn Táng Cương

Lời muốn nói, tội muốn hối,cầu xin lỗi muốn thốt ra ,nghiệt đã làm, tất cả hết lần này tới lần khác bị phanh phui đến rã rời trong khoảnh khắc khắc hư vô đằng đẵng.Hắn khóc nấc lên,bi thương cười lớn nhưng cũng không nhận được bất kì hồi đáp nào.Mù quáng, tuyệt vọng là vì hắn biết, mình cuối cùng rốt cuộc cũng triệt để bị thế giới vứt bỏ

Như nhận ra ý đồ của hắn, Lam Vong Cơ phát hoảng, thậm chí còn không để ý đến con hung thi bên cạnh khiến nó cào 1 phát vào bả vai y.Linh lực của y vốn chẳng còn bao nhiêu, đến cả ngự kiếm cũng không thể . Y chỉ có thể bất lực chạy về phía Ngụy Vô Tiện, gia giáo hay gì cũng chẳng để tâm nữa. y chủ biết, người y yêu đang gặp ngụy hiểm
Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười lạnh,nhắm lại đôi mắt, buông thõng hai tay, gieo mình xuống vực

- NGỤY ANH !

Lam Vong Cơ chạy tới, nắm lấy cánh tay hắn. Máu đỏ thẫm dọc theo cánh tay y. Từng giọt , từng giọt nhỏ xuống khuôn mặt hắn.
Mở ra đôi mắt, nhìn thiếu niên 1 thân bạch y , nhưng trên cái màu trắng tuyết ấy sớm đã nhuộm đỏ cả một mảng
- Lam Trạm ..
- Ngụy ...Ngụy Anhl.. ngươi đừng nói, đưa ...mau đưa tay cho ta
Nén lại tiếng khóc trong cổ họng, Lam Vong Cơ cố gắng với lấy tay còn lại của hắn , với ý định kéo hắn lên khỏi vực
Vừa cần được tay còn lại của hắn, Lam Vong Cơ thoáng như thấy tia hy vọng. Ai ngờ,lúc này hắn lại rút tay ra.
- Lam Trạm , buông tay đi
- Không thể
vừa nói , y lại càng xiết chặt cánh tay kia của hắn, như sợ hắn một lần nữa rút tay ra
- Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi đây là đang cố chấp cái gì kia chứ! Ngươi nhìn cho kỹ đi! ta là ai? là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện người người hận đấy ! lẽ ra  lúc nãy ngươi nên một kiếm đâm chết ta, sau đó thì trở thành Hàm Quang Quân người người kính nể, như thế có phải hay không thực tốt?

hắn nói, một giọt nước mắt không nhịn được theo gò má lăn xuống.Hắn chính là không muốn bản thân y bị mình làm cho liên lụy, không muốn y vì mình mà trở mặt với thế gia

- Ngụy Anh,ta không muốn làm Hàm Quang Quân, chỉ cần ngươi

Y gắng gượng nói ra từng câu từng chữ
Từ bất ngờ trong đôi mắt, Ngụy Vô Tiện dần chuyển nó thành nụ cười lạnh trên môi

- ngươi đây là an ủi ta sao? vui thật đó ! vậy ngươi nói cho ta biết, đối với ngươi, ta rốt cuộc là tồn tại tại gì ?
- ta...ta...Ngụy Anh ...thực ra ta...

y phải nói cái gì ? chẳng nhẽ là thừa nhận y thích hắn ? KHÔNG ! Y không dám ,y sợ nếu nói ra thì hắn sẽ càng trở nên chán ghét y hơn. Y chưa từng nghĩ rằng phần tình cảm này của mình sẽ được đáp lại. Y chọn bảo vệ hắn một cách âm thầm, nhìn hắn lấy người hắn tâm duyệt, nhìn hắn chơi cùng với nhi tử, hài tử. Y chỉ là muốn dùng cả đời bảo vệ hắn , cũng như bảo vệ hắn cái kia nụ cười. Thế nhưng chỉ một việc như vậy y cũng làm không xong, há chẳng phải cái danh phùng loạn tất xuất Hàm Quang Quân kia là hữu danh vô thực sao ?

- ha, quả nhiên ngươi vẫn là không nói được!

Giọng nói Ngụy Vô Tiện như mang theo ba phần thức giận, bảy phần thống khổ vang lên bên tai Lam Vong
Ngay từ những ngày tháng còn học ở Vân Tâm Bất Tri xứ, hắn sớm đã nhận định rằng Lam Vong Cơ vô cùng chán ghét mình, còn mình thì cứ thích trêu chọc y. Hắn cho rằng những việc y đang làm bây giờ chính là xuất phát từ lòng thương hại
Giang Vãn Ngâm từ đâu bước tới gần hai người , cầm thanh kiếm hướng về phía Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ thất kinh, muốn ngay lập tức đứng dậy đối Giang Vãn Ngâm đâm 1 kiếm , chỉ bất quá , y đang giữ tay hắn, cũng không thể bỏ ra
ánh mắt còn đang dán lên người Giang Vãn Ngâm, y chợt thấy bàn tay như được thả lỏng.
quay người lại, 2 tiếng Ngụy Anh còn chưa kịp thốt ra đã thấy Ngụy Vô Tiện trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm, một thân hắc y dần dần biến mất dưới đáy vực Loạn Táng Cương
vừa rồi, hắn nhân cơ hội Lam Vong Cơ rời sự chú ý đi liền hất tay y ra, để chính mình rơi xuống vực
Giang Vãn Ngâm nhìn Lam Vong Cơ còn đang thất thần thì lên tiếng nghe như hỏi thăm nhưng thực chất là đang châm chọc

- Di Lăng Lão Tổ chết, ngươi không vui sao ?

Lam Vong Cơ còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, đôi mắt tiếp tục rơi vào cái nơi mà Ngụy Vô Tiện vừa mới rơi xuống đấy. 1 lúc sau, chỉ nghe thanh âm của y nhàn nhạt hỏi lại
- vậy ngươi vui không ?
Giang Vãn Ngâm chợt khựng lại. Ngụy Vô Tiện và hắn là huynh đệ chung sống với nhau mấy nắm, nếu nói không có tình cảm, hẳn là giả đi
Lúc này, Lam Vong Cơ lại tiếp tục lên tiếng, nhưng âm thanh có phần nức nở và oán hận

- nếu đã không vui, ngươi hà tất phải như vậy?

Y đứng dậy,khập khiễng từng bước đi ra khỏi cái nơi đầy thương tâm này
3 ngày sau, tại Vân Thâm Bất Tri xứ
hôm nay  , Vân Thâm Bất Tri xứ thật ảm đạm, từ gia chủ Lam Hi Thần , tiên sinh Lam Khải Nhân đến các môn sinh đều buồn bã không thôi
tiên môn bách gia đều đến viếng thăm cho một trong Cô Tô song bích- Lam nhị công tử Lam Vong Cơ. Từ sau khi trở về ,y liền tự nhốt bản thân trong phòng, không ăn không uống, chẳng ai biết y làm gì trong đó,chỉ là hằng đêm , quanh Tĩnh Thất luôn vẩn vương tiếng đàn. Đến hôm nay ,khi Lam Khải Nhân tự ý sông vào phòng Lam Vong Cơ thì chỉ thấy  y dường đang ngủ ở trên giường, một tư thế vô cùng bình thường,  ngay ngắn,nhưng y ...không còn thở nữa. Để ý kĩ thì thấy trong tay y là một sợi dây màu đỏ.
Nhiều người cho rằng điều này là do Di Lăng Lão Tổ làm nhưng...có thật là vậy , hay chết mới chính là điều mà y muốn, mới là sự giải thoát?

----------------

1549 từ, viết mỏi tay lắm lun , nhớ cho tui 1 bình chọn, mà có thể các bạn sẽ thấy nó hơi khác so với chuyện này trên mangatoon ( khác 1 xíu) bỏi vì khi tôi đăng lên wattap thì tui sẽ chỉnh sửa 1 xíu những chi tiết chưa được trôi chảy lắm, hay nói cách khác truyện tui đăng trên wattap sẽ hay hơn ( một chút )! (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro