Chương 2 : Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại một căn phòng, chàng thiếu niên vận bộ hắc y đang nằm trên giường dần mở ra đôi mắt.Như nhận ra có gì đó không đúng, hắn bật dạy khỏi giường.

" đây...đâu là đâu ? "- Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh căn phòng, cảm thấy cách bày trí không khỏi có chút quen thuộc a.

nhìn lên đầu giường, Ngụy Vô Tiện thấy mấy hình người nhỏ đang...ừm...đang hôn nhau

Hít sâu 1 hơi, cuối cùng hắn cũng đã biết đây rốt cuộc là cái địa phương nào.nhưng nhận định này lại khiến cho hắn cảm thấy thất kinh.Đây...còn không phải là phòng của Ngụy Vô Tiện hắn sao?

" tại sao ta lại ở đây ?" hắn đứng bật dậy, trong đầu cứ vang đi vang lại câu hỏi đó.
Ngụy Vô Tiện vô cùng hoài nghi, chẳng phải bản thân hắn đã chết rồi sao? hay là có người cứu hắn ?

Không! chuyện này vốn là không thể ! Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện hắn vốn là tu luyện thuật pháp quỷ đạo, bị vạn quỷ phản phệ , rơi xuống Loạn Táng Cương mà chết,hẳn là đến một tia hồn phách cũng chẳng thế níu giữ lại đi...cho dù có là tiên nhân đến cũng không giúp được hắn.

...ha, mà làm gì có tiên nhân nào lại đi cứu một đại ma đầu như hắn chứ

Nhìn Âm Hồ Phủ cùng Trần Tình trong tay , Ngụy Vô Tiện vội thắp lên tia sáng từ ngọn nến, chạy ra trước gương.

Trong gương phản chiếu không phải là hình ảnh của một kẻ hai mươi, hai mốt tuổi mà là hình ảnh của một thiếu niên trong độ tuổi mười lăm, mười sáu đang vô cùng khiếp sợ mà nhìn chính bản thần mình

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ có phải những chuyện hắn đã trải qua chỉ là một giấc mơ không ? nhưng Âm Hồ Phủ cùng Trần Tình trong tay lại như đang nói cho hắn biết sự thật.                        
Hắn...TRÙNG SINH rồi...
                        

----------------

 
Qua một hồi, cuối cùng Ngụy Vô Tiện đã bình ổn lại được tinh thần. Suy xét 1 hồi, hắn thấy đây chắc chắn là 1 điều tốt đi

Nếu đã được trao cho cơ hội để làm lại một lần , hắn chắc chắn sẽ không bước đi thêm 1 lần nào trên con đường đó . Hắn xin thề với trời đất , kiếp này, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ Giang gia, bảo vệ mọi người một cách chu toàn nhất có thể.

Sau khi thử vận linh lực, Ngụy Vô Tiện hệt như muốn nhảy lên vì vui mừng. Kim đan của hắn vẫn còn ... Thật tốt...

Chỉ có điều là Quy  Đạo của hắn hiện giờ tu vi quá thấp, nếu muốn tiêu diệt Ôn thị thì hắn chỉ còn cách là  tu luyện quỷ đạo
Nhìn về phía tờ giấy trắng trên bàn , Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ về thứ gì đó. Hắn ngả xuống giường , để 1 tay lên trên trán, đôi mắt không tránh khỏi việc xuất hiện vài đường tơ máu

" Rốt cuộc...ngươi là ai ? "

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như kí ức của bản thân bị tổn hại. Hắn hầu như không quên bất cứ sự việc nào nhưng luôn thấy thiếu 1 người nào đó
Có vẻ là hắn đã " quên " người đó rồi.Chỉ là hắn nhớ, người đó rất quan trọng với bản thân, là người duy nhất đứng về phía hắn trong lần vây giết tại Loạn Táng Cương

Hắn còn thấy mình rõ ràng có một thứ tình cảm nào đó rất đặc biệt đối với người đó. Không phải tình thân, không phải tình huynh đệ, mà giống như ...tình yêu

Ngụy Vô Tiện thầm chửi rủa bản thân tại sai lại có thể quên một người quan trọng như vậy chứ ?

Cố gắng tìm lại những mảnh vỡ kí ức về người đó nhưng đến cuối hắn lại chẳng thể nhớ được gì nên dứt khoát đi ngủ.

" nếu kiếp trc đã thân như vậy, hẳn là kiếp này minh sẽ tiếp tục gặp đc y đi "

Vân Thâm Bất Tri xứ - giờ Mão ( 5 giờ )

-Vong Cơ , đệ tỉnh rồi ?  __ Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ từ trên giường ngồi dậy liền nhanh trong đi đến bên cạnh y

Đồng tử Lam Vong Cơ hơi mở to. Như thế nào y lại ở đây ? chẳng phải là y đã...

Còn có cả huynh trưởng nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với y ?

- huynh trưởng ?
- Ân, có gì sao ?
- sao ta lại ở đây ?__ lấy lại được bình tĩnh, Lam Vong Cơ không đậm không nhạt hỏi
Lam Hi Thần về tình hình đang xảy ra.
- ta cũng không rõ lắm a, tối qua khi đi cùng đệ đến Tĩnh Thất, đột nhiên đệ lại mất ý thức rồi ngất đi, ta liền đem người vào.
Quan sát khuôn mặt Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần lại bổ sung

- Vong Cơ, đệ có chuyện gì muốn nói với ta sao ?
Lam Vong Cơ lắc đầu, hướng Lam Hi Thần nói
- đa tạ huynh trưởng chắm sóc, ta cần nghỉ ngơi
- vậy ta đi trước.__ đệ đệ ngày càng có nhiều bí mật muốn giấu ta rồi

Lam Hi Thần chân sau vừa ra khỏi cửa, Lam Vong Cơ tiến đến bên án thư, mở ra 1 quyển sách

tháng 2 năm huyền chính thứ 13 ( tui bịa á )
Không cần tốn nhiều thời gian để tiếp thu, cuối cùng y cũng đã biết được tình hình hiện tại của bản thân là  như thế nào

Y nắm chặt lòng bàn tay của mình đến nỗi gân xanh muốn hiện ra

" Ngụy Anh, lần này sẽ là chính ta bảo vệ ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro