Chương 3: Đến...Vân Thâm cầu học?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
- Ngụy Vô Tiện,ngươi có hay không chịu dậy! ta liền thả chó cắn chết ngươi

Giang Vãn Ngâm đạp cửa phòng của Ngụy Vô Tiện, hung hăng lôi hắn từ trên giường xuống, thấy hắn không chịu dậy, nộ khí liền tăng vọt , một cước đạp vào người hắn.

Đầu đập xuống đất,cơn đau ê ẩm từ thắt lưng truyền đến buộc Ngụy Vô Tiện phải mở ra đôi mắt

- ai zô Giang sư muội, ngươi có thể hay không đối người ta ôn nhu một chút, bằng không sau này không ai rước ngươi đi, lại ở đây ăn bám ta với sư tỷ

- con mẹ nó Ngụy Vô Tiện, ai là sư muội ngươi? thứ như ngươi mới là không ai thèm rước

Giang Vãn Ngâm quả thật là bị hắn chọc cho tức không nói nên lời. Vị sư huynh này của hắn không thể nào ngậm miệng lại một lúc được sao ?

- hừ, Ngụy Vô Tiện , ngươi đừng nghĩ là ta thật sự muốn đến đây. Cha ta gọi chúng ta đến có việc cần bàn

- việc cần bàn sao ? ta thì có chuyện gì cần bàn với Giang thúc thúc chứ

Giang Vãn Ngâm ghét bỏ đẩy cánh tay đang đặt trên vai mình ra

- ngưởi hỏi ta làm khỉ gì ?nếu ngươi muốn biết thì đi tìm cha ta mà hỏi

Dứt lời hắn liền quay lưng bước đi, bỏ mặc Ngụy Vô Tiện còn đang vội vã mặc lên lớp ngoại y, đi tạm đôi dày rồi cười cười đuổi theo.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện không ngừng tự khen diễn xuất của hắn vẫn đỉnh như vậy.

Bất quá, tối qua hắn đã đứng thật lâu trước gương , tự cười một mình đến khi tìm lại ra nụ cười quen thuộc vốn có của hắn mới thôi.

Hắn nhìn lên Giang Trừng ( từ nay au sẽ đổi Giang Vãn Ngâm thành Giang Trưng nha ), nghĩ rồi lại nghĩ.

Quả thật, trước khi trở thành Di Lăng Lão Tổ, hắn cũng từng là một thiếu niên vô lo vô nghĩ, tiêu sái tự tại biết bao. Chỉ là dòng đời xô đẩy, lại thêm tiểu nhân hãm hại, hắn từng bước , từng bước buộc phải bước đi trên cây cầu độc mộc, từ bỏ với lấy cuộc đời dương quang xán lạn kia...

Cả hai đang đứng trước mặt Giang Phong Miên. Ngụy Vô Tiện hảo hảo nặn ra một nụ cười

- Giang thúc thúc, thúc gọi con có chuyện gì sao?
Giang Trừng nhìn hắn , cúi đầu hành lễ, gọi hai tiếng" phụ thân " xen như chào hỏi
Giang Phong Miên nhìn hắn , rồi lại nhìn qua Giang Trừng, đặt xuống văn kiện trong tay
-A Anh, A Trừng , hai đứa năm nay cũng đã 15 tuổi rồi , ta dự định cho các con đến Cô Tô Lam thi dự thính, hai đứa xem có chỗ nào không được không ?

Ngụy Vô Tiện nghe ông nhắc đến cái từ Lam thị kia không khỏi lạnh sống lưng. Ký ức "vui vẻ "hồi còn ở Vân Thâm Bất Tri xứ kia của hắn thật sự còn rất rõ a. Rồi chợt nhớ ra gì đó, Ngụy Vô Tiện thất thần, vô thức đem hai chữ phát ra khỏi miệng
- Ngụy Vô Tiện, ngươi lại nghĩ cái gì đấy, lại còn bảo Lam... Lam cái gì..?

Ngụy Vô Tiện giờ mới biết mình thất thố, vội nói

- không, không có gì, ta nói ta đồng ý đi Lam gia thính học

Giang Trừng hơi nghi hoặc nhìn hắn

- Ngụy Vô Tiện, ngươi có phải không biết Lam gia có hơn 3000 điều gia quy?
- ta đương nhiên là biết

Ngụy Vô Tiện bày ra bộ dáng cợt nhả , huých huých vai Giang Trừng. 3000 điều gia quy kia hắn không chỉ biết, mà còn thuộc làu làu. Kiếp trước đi nghe giảng, thời gian chỉ có ba tháng, mà Ngụy Vô Tiện đã dành mất hơn một tháng ngồi trong Tàng Thư Các chép phạt, bên cạnh còn có Lam Vong Cơ trông coi.Sau đó hắn lại vì đánh nhau với Kim Chim Công mà kết thúc nghe giảng sớm, thành ra chả học được bao nhiêu.

Giang Trừng bây giờ chính là bộ dạng như vừa gặp quỷ

- ngươi đã biết mà sao còn vui vậy? não ngươi có phải hay không bị úng nước ?
- ta vui là bởi vì... bởi vì...ở Cô Tô có Thiên Tử Tiếu nổi danh khắp nơi, uống một ngụm liền nhớ mãi không quên

Nhìn Giang Trừng sắc mật đã về như cũ, trong lòng nhẹ thở ra một hơi.Hắn hướng Giang Phong Miên cáo từ rồi kéo Giang Trừng rời đi
Giang Phong Miên nhìn theo bóng lưng hai đưa nhỏ rời đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc
-" A Anh hắn thế nào lại cùng Lam nhị công tử có quen biết sao? "

Thính lực của người tu tiên vốn rất tốt, lại thêm Giang Phong Miên tu vi cao, sớm đã đem 2 tiếng " Lam Trạm" phát ra từ miệng Ngụy Vô Tiện để được vào trong tai

Bất quá ông nhìn bộ dạng Ngụy Vô Tiện khi nhắc đến tên y, có vè quan hệ của 2 người họ khá tốt nha. Chợt một khắc nào đó, ông nhìn vào ánh mắt Ngụy Vô Tiện, thấy hắn như thiếu điều liền muốn ngự kiếm tới Vân Thâm Bất Tri xứ tìm Lam Vong Cơ đi.

Ngụy Vô Tiện đang ngồi trước bậc thềm Liên Hoa Ổ. Hắn đang suy nghĩ, nghĩ xem cái vị mà hắn đã quên ấy có phải Lam Vong Cơ không ? hắn cảm nhận được khí tức hai người thực sự rất giống nhau...nếu không muốn nói là y hệt- một mùi đàn hương nhàn nhạt

Hắn nghĩ rồi lại nghĩ , sau đó lại đem suy nghĩ của mình đập tan đi.Trong ký ức của hắn , Lam Trạm thật sự rất ghét hắn, còn bản thân hắn lại mặt dày mà quấn lấy trêu chọc y. Hắn cho rằng y có lẽ không phải là người đó đâu.
có lẽ vậy....phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro