{2}Hoa sen đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ồn ào cái gì? Có biết lễ nghi gia giáo không?
______________
Lam Khải Nhân tay chấp sau lưng cau có nhìn đám môn sinh y phục đủ màu lên tiếng.
Cả đám nghe xong liền giật mình cúi người hành lễ
-Lam Tiên Sinh

Ông nhìn quét qua cả đám rồi dời xuống Giang Anh nhẹ giọng.
-Đường xa cũng mệt rồi, các người đi nghỉ đi.
Nói xong ông cũng rời đi bỏ lại cả đám ngơ ngác.

Nhiếp Hoài Tang thấy thế liền sáp lại chỗ Giang Anh hí hửng.
-Giang Thiếu Chủ, Giang đại công tử , ta ở chung với hai người được không.

Giang Trừng khoanh tay liếc mắt nhìn huynh trưởng của mình, Giang Anh cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình liền quay lại nhìn Giang Trừng mỉm cười.
- được, dù gì một phòng bốn người tìm thêm một người nữa.

Nhiếp Hoài Tang nghe vậy liền vui vẻ chỉ Kim Tử Hiên.
- Tử Hiên ta tìm được phòng rồi nè lại đây.

Tử Hiên nghe vậy liền bước lại nhìn Hoài Tang.
- thật không? Ở với ai?

Chưa đợi Hoài Tang lên tiếng Giang Trừng liền cười.
- ở với ta và huynh trưởng.

Kim Tử Hiên gật đầu, Giang Anh quay qua nhìn Giang Yếm Ly nhẹ giọng.
-A Tỷ, tỷ cũng mệt rồi về phòng nghỉ đi.

Nàng  mỉm cười gật đầu bảo hai người nghỉ sớm rồi cũng rời đi, cảm đám nam nhân đứng một lúc cũng tách nhau ra đi về phòng.
____________________
Phòng Giang Anh
Bốn người xếp y phục để vào tủ, sắp xếp lại mọi thứ cũng đã chiều, Hoài Tang thấy có chút nhàm chán liền vỗ tay lên tiếng.
- Hay chúng ta đi dạo đi.

Kim Tử Hiên cũng gật đầu.
- ý hay đó, Giang Thiếu chủ, Giang công tử đi không.

Giang Trừng nhìn Giang Anh .
- Huynh trưởng?

Giang Anh nhìn họ liền thở dài ừm một tiếng rồi đứng dậy cùng họ ra ngoài tảng bộ, đi một lút liền ra phía sau núi, Kim Tử Hiên nhìn thấy Giang Yếm Ly liền cười cười nhìn ba người.
-Ta có việc rồi đi đây ba người chơi đi.

Nói xong cũng chạy đi, Giang Trừng Hoài Tang lắc đầu chán nản.
Giang Anh cũng lên tiếng.
- Hai người đi đâu thì đi đi, ta ở đây nghỉ một lát.

Cả hai gật đầu rồi cũng tách nhau ra, Giang Anh ngồi xuống tán cây cả người đều dựa vào thân cây, gió mát làm y mơ màng thiếp đi.
Phía xa một nam tử bạch y, mạch ngạch bay theo gió , ánh mắt nhìn về phía nam tử đang say giấc.
Bước chân tiến lại gần, nam nhân ngồi xuống nhẹ nhàng dùng tay vén tóc cho y, Giang Anh vì mệt mỏi mà ngủ say như chết chẳng biết gì. Đôi môi nam tử cong nhẹ.
-thật đẹp

Ánh mắt dời xuống chuông bạc một ý nghĩ liền hiện lên.
" Vân Mộng Giang Thị"
-Hoa sen sao, một Hoa sen đẹp nhất ta từng thấy.

Nói rồi ngắm nhìn khuôn mặt y một lút cũng rời đi, chiều hôm đó chẳng ai biết chuyện gì đến cả người đang say giấc cũng không nhưng lại vô tình lọt vào ánh mắt của một người.
Hết chương 2
_________________
Tui lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro