{3}Phá Thân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người điều lật đặt chuẩn bị đến Lang thất nghe giảng vừa bước vào cửa mọi ánh mắt đều dán vào người Giang Anh. Nhiếp Hoài Tang quay qua nói nhỏ với Giang Trừng
-Caca ngươi đúng là đẹp đến nỗi ai cũng không thể dời mắt nhỉ, Giang Trừng.

Giang Trừng tự hào ra mặt mà lên tiếng.
-Đương nhiên , caca ta là phải đẹp rồi hắc..

Bốn người lời qua tiếng lại một lút thì cũng về chỗ ngồi, mặt Giang Trừng đen lại vì không được ngồi cạnh caca mình mà lại phải ngồi cạnh Lam Hi Thần, còn Giang Anh lại không một tiếng nói mà ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn Lam Vong Cơ. Mặt hắn không cảm xúc nhưng trong lòng đã nổi sóng.
Giang Anh quay qua mỉm cười chào hỏi.
-Sáng hảo Hàm Quang Quân

Lam Vong Cơ bất ngờ cũng lấy lại bình tĩnh mà gật đầu.
-Giang công tử hảo

Hai người lời qua tiếng lại bên đây Giang Trừng đã nhăn nhó, ngoài việc caca mình bế quan thì chưa bao giờ cậu tách khỏi y đã vậy tên Lam Hi Thần lại luôn nhìn cậu mà cười, cậu quay qua nhìn hắn.
-Trạch Vu Quân sáng an.

Hắn mỉm cười gật đầu.
-Giang Công Tử an.

Mọi chuyện điều trải qua êm xuôi, cuối cùng Lam Khải nhân bước vào giảng dạy cho họ, ai cũng phải bất ngờ vì đối với người khác ông điều nghiêm khắc nhưng đối Giang Anh lại cực kì ôn nhu.
Buổi Giãng kết thúc ai cũng dọn dẹp rời đi, bước ra khỏi cửa , nhóm Giang Anh liền được Lam Hi Thần gọi lại.
Giang Trừng cau có nhìn họ.
-Lam Đại công tử có chuyện gì sao?

Lam Hi Thần mỉm cười tỏ ý.
-Không có gì, chỉ là các ngươi mới đến đây lần đầu không biết có muốn cùng bọn ta xuống núi đi dạo không?
Nghe vậy ai cùng vui vẻ gật đầu, Kim Tử Hiên nhiều nhẹ Giang Anh .
-Nè ngươi kêu A Ly đi cùng đi.

Y khó hiểu gật gật đầu xoay người đi đến nơi học giành cho nữ. Ngó đầu vào trong cực kì dễ thương, nhìn thấy Yếm Ly liền vui vẻ gọi.
-A Tỷ

Nàng nghe thấy tiếng của y liền ôn nhu đi đến mỉm cười.
-A Anh có chuyện gì vậy.
-Tỷ tỷ mọi người tính xuống núi chơi, tỷ đi cùng nhé?

Nàng thấy y làm nũng liền mềm lòng mà gật đầu.
-Hảo tỷ sẽ đi.

Vậy là hai tỷ đệ đi lại chỗ đám người Hi Thần , và ai cũng cảm nhận có luôn khí lạnh khi thấy Giang Anh ôm tay Giang Yếm Ly.
Vậy là cả đám đi dạo xuống núi, không biết làm cách nào từ ôm tay Yếm Ly y lại bị kéo đi chung với Lam Vong Cơ.
Đi đến một khách điếm họ liền ghé vào gọi món cùng rượu.
song Bích cùng Giang Anh và Yếm Ly thì uống trà, mọi người cứ vậy mà nháo nhào uống rượu, Giang Anh cuối cùng vẫn bị bắt uống vài Ly, trời xụp tối nhưng ai cùng say ngoại trừ Song Bích cùng Sư Tỷ thế là họ liền thuê phòng ở tạm, khi Lam Vong Cơ đã dọn dẹp xong phòng tính kêu Giang Anh lên thì thấy y đã mặt mài ửng hồng trong dụ hoặc vô cùng, Hắn cổ khô hô hấp khó khăn liền vơ luôn ly " Nước " Uống cạn!!! Rượu...
Hắn có chút choáng nhưng cũng ráng bế y lên phòng. Giang Anh đã say vùi mặt vào lòng y như mèo con làm hắn ngứa ngáy vô cùng, cánh cửa phòng đóng lại ôm y chưa kịp thả xuống giường thì nghe tiếng y.
-Ưm

Phựt. Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt hơi men trong người cũng khiến hắn mất khống chế mà cởi đai lưng y ra, nhìn băng vải trên ngực y hắn khó hiểu cầm kéo cắt ra!! Là ngực, tuy không bự như những thiếu nữ 15 16 nhưng cũng đã thấy rõ. Hắn kiềm nén cởi quần y xuống nhìn xuống tiểu hạ thân nhỏ nhắn vậy mà không có túi tinh thấp thoáng là hoa huyệt phấn Nộn.
( xin lỗi vì sự lật thuyền của tui, đừng ném đá)
Trong lòng hắn hạnh phúc không thôi . Thì ra y là một song nhi hiếm có. Nhìn đôi môi đỏ mộng kiềm không được cúi xuống hôn một cái .
Dời môi xuống cổ mà gặm mút, lại nghe y " Ưm" Một tiếng, hắn lại dời xuống ngực y mút mát đầu vú đến khi đầu vú đã sưng đỏ mới buông tha. Ngước đầu nhìn thân thể ửng hồng của mỹ nhân trước mặt hắn nhỏ giọng.
- Xin lỗi ta không kiềm được.

Nói xong rồi kéo hai chân y lên nhìn hoa huyệt phấn Nộn màu hồng phấn, kiềm lòng không nổi liền cúi xuống đưa lưỡi ra liếm láp, mút lấy cánh hoa phấn Nộn, hắn cảm giác ngọt ngào của nó liền say mê mà mút mát.
Y bên trên đã sớm say rượu chỉ hùa theo mà rên rỉ.
- Hah~ ưm sướng~ ưm~

Nghe y rên rỉ bằng chất giọng ngọt lịm hắn liền dùng răng cắn cắn hột le khiến y giật nảy
-Ah~

Nhìn nước dâm từ hoa huyệt ồ ạt chảy ra hắn liền cong môi.
- đúng như trong sách, song nhi bản chất dâm đãng hơn người thường, bị động đã chảy đầy nước
( ôi xin lỗi Lam Thị xin lỗi Hàm Quang Quân Q_Q)

Mút mát một hồi thấy hoa huyệt đã mềm hắn liền cởi bỏ đồ trên người, cây côn thịt to lớn được giải phóng đập thảng vào mép hoa huyệt, cảm nhận được sự khủng bố của nó, y liền theo bản năng mà có bóp hoa huyệt . Hắn thấy y sợ liền cúi xuống ôn nhu mở lời .
- Ngoan, đừng sợ ta sẽ nhẹ nhàng.

Nghe thấy hắn ôn nhu y cũng dần thả lỏng, nhìn thấy y đã hết sợ hắn liền đưa cự vật đã căn trướng từ từ đút vào sâu trong âm hộ, hắn khó khăn thở dốc y bên đây nức nở gào khóc.
_đừng mà... Đau quá hức rút... Ra đau quá... Ngươi lừa ta... Rút ra đau quá huhu....

Nhìn bảo bối dưới thân gào khóc hắn cũng khó chịu nhưng sao nở rút  hắn cúi xuống hôn lên môi y.
- ngoan một chút sẽ không đau, tin ta.

Y lắc đầu liên tục, nước mắt chảy ra kèm theo tiếng nức nở.
- huhu không chịu... Đau quá... Rút ra... Rút ra...

Hắn khó chịu nhăn mày một hơi thút mạnh phá bỏ màn trinh bên trong trực tiếp cấm vào lút cán, nhìn máu từ hoa huyệt chảy ra hắn thỏa mãn thở hắt một hơi. Còn y bên đây bị thô bạo đâm vào mà há miệng xém nữa đã ngất đi.
Hắn cúi đầu ngậm lấy ngực y mút mát, phía dưới cũng từ từ duy chuyển một lút một nhanh.
Cơn khoái cảm đột ngột ập đến làm y chỉ biết bụm miệng rên rỉ.
- Ah... A.. Hah~ hơ... Hơ nhanh nữa ô... Cảm giác.. Ô... Sướng quá... Hah~ ô ô...

Nghe tiếng rên kiều mị của y, hắn cắn ngực y một cái làm y giật nảy, giọng chất vấn.
-Tiểu dâm đãng.

Phía dưới mạnh bạo đâm ra rút vào khiến y sướng đến dục tiên dục tử. Hắn nhỏ giọng nói vào tai y
- Ta bắn vào trong em nhé?

Y sợ hãi lắc lắc đầu.
- không... Đừng.. Không được... Hức lỡ... Mang thai... Hức không chịu đâu ô ô

Hắn nhăn mày không nghe y nói mà thúc liên tục một lút liền bắn hết vào tử cung y.
Làm y chỉ biết há miệng thở hổn hển chính mình cũng cao trào mà bắn ra đầy nước dâm. Dần chìm vào hôn mê , hắn nhìn y một lút liền đưa đẩy hong rồi nằm xuống, tay xoa nắng ngực y, phía dưới vẫn đưa đẩy từ từ cũng thiếp đi .
( xin lỗi vì sự khốn nạn này)
_________________________
SÁNG HÔm SAU
Mặt trời vừa gọi xuống, y dần dần tỉnh dậy, đập vào mắt Giang Anh là khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Vong Cơ ,lại mù mịt nhớ lại hôm qua liền sợ hãi cựa mình nhưng lại không ngờ phía dưới thứ đó vẫn cấm vào bên trong y, làm y nức nở khóc lóc.
- Huhu....

Hắn nghe tiếng khóc liền giật mình tỉnh dậy nhìn bảo bối trong lòng mình đang khóc nức nở liền ôm lấy 
-Anh Nhi ngoan, ta xin lỗi hôm qua say quá nên đã...

Chưa nói dứt cây đã thấy y mạnh bạo đẩy ngã hắn xuống đất, nức nở.
-Ngươi đi ra ngoài đi.

Hắn còn muốn nói thêm nhưng thấy y như vậy cũng chỉ thở dài mặc lại quần áo, ảo não đi ra ngoài, còn y chỉ biết tủi nhục mà gục mặt xuống gối khóc nức nở.

Bên ngoài mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Lam Hi Thần thấy hắn bước ra liền mỉm cười lên tiếng.
-Vong Cơ sáng hảo, Giang công tử đâu.

Hắn chỉ lắc đầu, ánh mắt mang nét sầu não.
-Y còn ngủ.
Mọi người có chút khó hiểu Giang Trừng liền lên tiếng.
- không đúng, huynh trưởng không bao giờ dạy trễ đâu, để ta lên xem.

Chưa kịp để ai phản ứng cậu đã chạy lên phòng y gõ cửa. Nhưng có kêu cửa đến cở nào thì cũng không nghe được gì, cậu liền sốt ruột đạp cửa đi vào. Nhìn căn phòng trống không mà lo lắng chạy xuống.
- không thấy huynh ấy trên phòng, Lam Vong Cơ rốt cuộc hôm qua có chuyện gì.

Mọi người đều dời ánh mắt đến hắn, hắn liền mấp máy.
- Hôm qua do say, ta.. Ta kiềm không được... Nên đã... Cưỡng bức y....

Mọi người ai cũng ngơ ngác, Giang Yếm Ly bụm miệng bật khóc lên tiếng.
- Lam Vong Cơ sao ngươi lại làm vậy. Y còn nhỏ mà. Mau đi tìm y,lở nó nghĩ không thông rồi làm sao.

Giang Trừng đen mặt tức giận chạy đến đánh mạnh vào mặt Lam Vong Cơ khiến hắn có chút choáng, gào lớn.
-Sao ngươi lại làm vậy, huynh ấy có tội gì. Sao ngươi lại làm nhục huynh ấy, Lam Vong Cơ ta muốn giết ngươi.

Nhiếp Hoài Tang phảng ứng cùng Hi Thần giữ chặt Giang Trừng , lên tiếng.
-Giang Trừng bình tĩnh, trước tiên tìm Giang Anh đã.

Kim Tử Hiên một bên an ủi nàng một bên gật đầu sốt ruột lên tiếng
- chúng ta chia nhau ra tìm y.

Mọi người đều gật đầu mà tách nhau ra đi tìm. Còn y bên đây đã sớm rời phòng đi về Vân Thâm tìm Lam Khải Nhân.
- Lam Tiên Sinh.

Ông nhìn cậu nhẹ nhàng gật đầu.
- tìm ta có chuyện gì sao?

Y cúi đầu nhỏ giọng.
- con có thể dừng học quay về Liên Hoa Ổ không?

Ông có chút bất ngờ nhưng cũng không hỏi lý do, mà nhẹ nhàng gật đầu.
- được rồi, con thu xếp đi rồi ta cho người đưa con về.

Y vâng một tiếng rồi cúi người hành lễ, xong liền xoay người đi về phòng thu xếp đồ nhanh chóng lên đường.
Buổi trưa ai cũng mang một nét sầu bi lên núi nhìn thấy Lam Khải Nhân liền hành lễ. Ông nhìn họ lên tiếng.
-Có chuyện gì mà Giang Anh đòi về Giang Gia?

Giang Trừng nghe nhắc về caca mình liền sốt sắng.
- Huynh ấy về Giang Gia rồi sao?

Ông gật đầu, mọi người điều thở phào nhẹ nhỏm. Ông liền nhìn qua Lam Vong Cơ hỏi
- Rốt cuộc có chuyện gì?

Ai nấy điều im lặng nhìn Hắn, Hắn chỉ biết cúi đầu.
- Là Vong Cơ không tốt... Lỡ uống say nên đã...

Ông nhíu mày lớn tiếng.
- ngươi có biết cơ thể y khác nam nhân khác không? Mà dám làm vậy. Tự mình đi lãnh phạt đi. Chỉ có thể  chờ thằng bé bình tĩnh lại rồi giải quyết.

Nói xong liền xoay qua nhìn tỷ đệ Giang Gia.
- Chắc giờ thằng bé còn hoảng sợ, hai ngươi thu xếp về lại Giang Gia chăm sóc nó, khi nó bình tĩnh ta sẽ đến nói chuyện.

Hai người gật đầu hiểu ý thì cũng nhanh chóng thu xếp để quay về Giang Gia.
Ai cũng mang trong mình lo lắng. lam Vong Cơ được Lam Hi Thần đưa đi lãnh phạt, hắn không hối hận, hắn còn muốn lấy y về làm nương tử mỗi ngày điều hung hăng yêu thương, nhưng phải làm cách nào để lấy lòng bên nhà ba mẹ vợ cùng chị vợ em vợ và cả y?

Hết Chương 3
_________________
Do không có ý tưởng nên tui quyết định là bẻ sang thể loại khác , cũng như thay đổi một chút. Ai không thích thì xin đừng buông lời cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro