'Anh đau lòng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ,cửa nhà kho mở ra là lão quản gia mở cửa cho nhóc, nhóc lủi thủi bước về phòng
-" thiếu gia, thiếu gia về phòng tắm rửa,tôi cho người hầu mang thức ăn lên phòng cho thiếu gia, thiếu gia ăn rồi đi học"
-" dạ, con cảm ơn bác"

Trong ngôi nhà này,ngoài cha nhóc ,chỉ còn bác quản gia là thương nhóc,quan tâm nhóc,ông là người chứng kiến nhóc từ lúc còn đỏ hỏn tới bây giờ sao không thương nhóc cho được ,thấy hoàn cảnh nhóc đáng thương bây giờ ông không làm gì được ngoài những việc cỏn con này

Ăn sáng xong ,xe của Lam gia cũng đến rước nhóc đi học.Vừa thấy nhóc bước ra với vẻ mặt tái nhợt hai bên má còn hơi xưng,Lam Trạm vội vàng chạy đến bên cạnh nhóc
-" em bị sao vậy"
Mắt liếc thấy dì đưa em gái ra xe đi học cùng ,nhóc không dám nói ,chỉ cúi gầm mặt xuống nói
-" em không sao ạ, em không cẩn thận té ngã ạ"
- " còn đau không?" Cậu bước đến gần lấy tay xoa xoa mặt nhóc
Nhóc lắc lắc đầu
Lam Vong Cơ biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như lời nói của nhóc,cũng hiểu được hoàn cảnh trước mắt không thích hợp để hỏi ra chuyện,cậu gật đầu ,mở cửa xe cho nhóc
Xe chạy một đoạn xa nhóc mới nói với ca
-" Ca ,em qua nhà anh ở chơi mấy ngày nhé"
-" Được ,để anh gọi về cho mẹ ,nhờ mẹ xin phép dì"
-" Để em gọi cho bác quản gia soạn giúp em vài bộ đồ" - nhóc nói
-" Em cũng muốn đi nữa" - Ngụy - kỳ đà - Như Ý lên tiếng
-" Không được/không thích" - Cả 2 đồng thanh lên tiếng
-" Tại sao ạ"
-" Em là con gái không thể qua đêm ở nhà người khác, Cha biết được cha sẽ rất giận" - nhóc nói
-" anh không muốn " - vị ca ca nào đó đầu đầy hắc tuyến nói thẳng
Ngụy tiểu thư bị nuốt cục tức đành ậm ừ im lặng.
Mà vị tài xế phía trước nhếch môi cười nhẹ,nhiều năm qua ông không còn xa lạ gì với cảnh này, thiếu gia nhà họ Ngụy là ngoại lệ duy nhất đối với thiếu gia nhà ông.
Đến chiều,bác tài xế đưa nhóc về thẳng Lam gia sau đó mới đưa Như Ý về nhà,sẵn đem hành lý của nhóc đến Lam gia cho nhóc
Buổi tối ,cả hai ăn cơm xong lên sân thượng hóng mát
-" em có muốn nói cho anh nghe ,đã xảy ra chuyện gì không?"
-" anh có tin em không?"
-" có, dù em nói gì anh cũng tin em ,kể cả đó là lời nói dối"
Cậu mỉm cười,một nụ cười đau khổ dành cho chính mình,ngước mắt nhìn lên ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời:
-" anh có tin câu chuyện  'Cô bé Lọ Lem' là có thật hay không?"
Cậu thở dài ,bước đến ôm nhóc từ đằng sau
-" anh không thích nhìn thấy em buồn ,em có chuyện gì hãy nói với anh ,anh luôn luôn ở bên cạnh em, sẵn sàng chia sẻ với em,vì vậy em đừng để nỗi buồn trong lòng quá lâu,anh đau lòng"
   Nhóc ngạc nhiên khi nghe câu 'anh đau lòng' của ca ,không biết nó có ý nghĩa gì, nên tròn mắt kinh ngạc quay lại nhìn anh, cảm thấy trái tim trong ngực đập liên hồi ,nhóc muốn biết có phải những rung động đầu đời này là yêu rồi phải không ? Nhóc chưa yêu ai nên không biết thế nào là yêu? Nhóc rất muốn hỏi ca ,nhưng sợ ca ghê tởm mình ,sợ ca nghĩ mình biến thái ,tại sao tim lại rung rinh trước ca ca của mình? Rồi ca sẽ không quan tâm mình nữa , nhóc không dám đặt cược , nhóc không dám hỏi ,sợ cả cơ hội là em trai cũng không còn. Ba từ 'anh đau lòng' chắc đau lòng đứa em trai là nhóc thôi,nhóc nghĩ nhiều rồi.

    Cậu hiểu những thắc mắc trong lòng nhóc,hai nữa trong lòng cậu đang đấu tranh với nhau ,một nữa muốn nói với nhóc cậu yêu nhóc rất nhiều,vì cậu sắp phải đi du học nếu không nói sẽ không còn nhiều thời gian,một nửa còn lại muốn im lặng vì nhóc của cậu còn quá nhỏ để hiểu như thế nào là tình yêu mà còn là tình yêu đồng giới ,cậu sợ khi nhóc lớn hơn một chút nhóc biết tình cảm cậu dành cho nhóc thì nhóc sẽ xa lánh cậu ,ghê tởm cậu ,vì cậu không biết nhóc có yêu cậu không hay chỉ xem cậu như anh trai thôi,thà không nói còn dùng được thân phận anh trai để ở bên nhóc ,nói ra sợ cả anh trai cũng không làm được .
- " anh chỉ quan tâm em trai mình thôi,đừng nghĩ nhiều, vết thương trên mặt là ba ta đánh em phải không?"
Một mớ thất vọng với hai từ 'em trai' ,quả nhiên nhóc nghĩ nhiều rồi
-" đều qua rồi, anh đừng nói với người lớn, em chỉ cần cha hạnh phúc , chuyện gì em cũng chịu được "
-"Sau này cha không có ở nhà em cứ qua nhà anh ở"
-" dạ"
Cậu cứ thế ôm nhóc từ phía sau.Cả hai ai cùng theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu mình nên không nói gì,người thì nhìn lên vì sao trên thiên đường,người thì nhìn người còn lại,trong đôi mắt màu lưu ly ấy hiện ra một tia ôn nhu ấm áp.
  

Mẹ con có phải thích anh ấy rồi không ? Nhưng anh ấy chỉ xem con như em trai mình, Con phải làm sao bây giờ hả mẹ,mẹ nói con biết có phải chỉ là những rung động nhất thời thôi phải không mẹ?
Em đợi anh một thời gian nữa,khi anh đủ mạnh mẽ,anh sẽ mang em thoát khỏi bà ta,sẽ không để em khổ sở nữa,cho dù em đồng ý hay không đồng ý anh cũng mang em về giấu đi

   Ngửi được mùi đàn hương ấm áp của anh ,ngắm sao được một lúc thì nhóc ở trong lồng ngực của anh ngủ quên mất. Cậu thấy nhóc hơi thở đều đều trong ngực ,biết nhóc đã ngủ nên cậu quàng tay xuống gối bế nhóc về phòng cậu ngủ
   Người làm thấy một màn này ,há hốc mồm kinh ngạc,thiếu gia nhà mình cao lãnh trước giờ không đụng chạm ai,không cho bất cứ ai bước vào phòng mình nửa bước ,hôm nay lại bế tiểu thiếu gia Ngụy gia vào phòng mình,đúng là cảnh tượng ngàn năm hiếm gặp a. Bỏ qua ánh mắt dè dặt nghi ngờ của những người làm ,cậu sải bước đến phòng của mình dùng chân đá cửa phòng mở ra
Cậu đặt nhóc lên giường mình ,đắp chăn cho nhóc xong ôn nhu hôn lên trán nhóc, bước xuống giường,thay đồ ngủ rồi mới trèo lên giường ôm nhóc vào lòng,nhẹ nhàng hôn lên mi tâm ,hai mắt,chóp mũi,đôi môi nhóc ,nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc
" anh rất muốn nói cho em biết anh rất rất yêu em,tình cảm này không phải là tình cảm của anh trai đối với em trai,đợi em lớn lên ,hiểu được tình yêu là gì ,anh sẽ nói cho em nghe và xin cha mẹ cưới em, đợi anh "
Nói rồi cậu ôm nhóc chặt hơn như ôm bảo bối trân quý nhất đời mình ,cằm đặt nhẹ nhàng trên đỉnh đầu nhóc chìm vào giấc ngủ,đêm nay là một đêm ngon giấc trong mười mấy năm nay của cậu mà cậu không cần dùng thuốc
Nhóc cọ cọ vào nơi lòng ngực ấm áp của anh an ổn ngủ một giấc không mộng mị đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro