" Mấy đời bánh đúc có xương..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa viết vừa khóc đó mọi người


          Trong giấc mơ ,nhóc thấy mình đang ở một nơi rất đẹp ,đang nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ ,được mẹ hát cho nghe,được mẹ dỗ dành
"À ơi à ơi con ngủ cho ngoan giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru
À ơi à ơi mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ một hạnh phúc to
À ơi à ơi con ngủ cho ngoan giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru
À ơi à ơi mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ một hạnh phúc to 

  Một nụ cười bé cha vui cả ngày một vài tiếng khóc mẹ lo hằng đêm
Thầm cầu mong cho con sẽ an lành Chín tháng sinh thành một đời yêu thương
Một vòng tay lớn ôm con vào lòng một bàn chân to cho con tập đi
Dù ngày mai kia con lớn nên người nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ 

À ơi à ơi con ngủ cho ngoan giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru
À ơi à ơi mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ một hạnh phúc to
À ơi à ơi con ngủ cho ngoan giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru
À ơi à ơi mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ một hạnh phúc to....." *
* Trích bài hát " Gia đình nhỏ hạnh phúc to " ST NS Nguyễn Văn Chung
Được một lúc mẹ nói với nhóc
-" A Anh ngoan,con đừng khóc,mẹ phải đi rồi,mẹ sẽ thường xuyên về thăm con,con phải vui vẻ lên con biết không?"
Nói rồi mẹ hôn lên trán nhóc rồi biến thành làn khói trắng bay đi mất
-" mẹ,mẹ...mẹ đừng bỏ con,mẹ"
    Nhóc bật tỉnh dậy chỉ thấy ca ca đang ôm cánh tay của mình gục mặt xuống giường, không thấy mẹ đâu
    Lam Trạm nghe tiếng của mê sản của nhóc cũng tỉnh dậy,đưa tay lên sờ vào trán nhóc ,cậu thở phào nhẹ nhõm, nhóc không còn sốt nữa
-" Ngụy Anh,em thấy có chỗ nào không khỏe không? Em có đói không?"
Nhóc giọng khàn khàn lắc lắc cái đầu nhỏ
-" không ạ,em đỡ rồi mà em khát"
Lam Trạm đứng dậy rót cho nhóc cốc nước ,sau đó nhận khay cháo từ người làm,đút nhóc ăn từng muỗng từng muỗng đến hết thì cho nhóc uống thuốc . Đỡ nhóc nằm xuống giường đắp chăn kỹ cho nhóc rồi mới nói
-" từ nay về sau em buồn thì cứ nói với anh,không cho phép xảy ra chuyện tương tự nữa có biết không?"
-" em biết rồi ạ,em sẽ ngoan ,em chỉ còn anh thôi,đừng bỏ em"
-" anh sẽ không,vĩnh viễn sẽ không,cha cũng rất thương em,em nói vậy cha sẽ buồn,em không thương cha nữa sao?"
-" em thương cha nhưng cha không thương em nữa ,cha có dì rồi ,cũng sắp có em nữa ,cha không cần em nữa"
Lam Trạm đau lòng ôm nhóc vỗ lưng an ủi nhóc
-" Việc làm của người lớn em còn nhỏ em vẫn chưa hiểu được đâu ,em thương cha thì phải nghĩ cho cha chỉ cần cha vui vẻ thì em cũng vui vẻ ,đúng không ,ngoan ,không được nói cha không cần em nữa,cha rất thương em,nghe lời anh"
Nhóc nghe anh nói như hiểu ra sự việc ,nhóc gật gù
-" Ngoan ,Có anh ở đây có chuyện gì anh cũng che chở cho em ,em không được chịu đựng một mình ,em hiểu không bây giờ thì ngoan ngoãn ngủ một giấc nhé."
Nhóc nằm xuống an an ổn ổn ngủ một giấc , nhóc hiểu rồi , nhóc sẽ nghe lời mẹ và anh ,sau này không buồn chuyện của dì nữa,chỉ cần cha vui vẻ thì nhóc cũng vui vẻ.

                                     9 năm sau

          Thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt,mới đó thôi mà giờ Ngụy Anh đã 17 tuổi còn Lam Trạm thì 18 tuổi rồi .
          Năm đó ,dì của nhóc sinh được một bé gái ,đặt tên là Ngụy Như Ý,tính ra thì nhỏ cũng 9 tuổi rồi. Từ khi nhỏ hiểu chuyện ,mẹ nhỏ đã dạy nhỏ như thế nào để trở thành thiếu phu nhân tương lai của Lam gia ,vì vị Vong Cơ ca ca này cũng rất đẹp trai nên nhỏ và mẹ nhỏ mặc dù trong lòng thèm muốn vị trí này nhưng cũng không dám nói ra . Ngày ngày nhỏ lấy cớ theo anh hai để được bên cạnh Vong Cơ ca ca,đi học,đi chơi,về nhà thì đem bài qua phòng anh hai nhờ chỉ bài ,cản trở anh nói điện thoại với Lam Trạm , quá đáng hơn nhỏ cố ý xin những món đồ mà Lam Trạm tặng cho nhóc, khi thì bảng màu ,khi thì cọ vẽ,khi thì giá vẽ v.v... mà nhóc thân làm anh hai không nên tính toán với em làm gì nên mặc cho nhỏ cầm đi ,vì vậy nhỏ đem chúng coi như những món quà Vong Cơ ca ca tặng cho mình, quả thật là mẹ nào con nấy, mới chín tuổi đầu mà xảo quyệt ranh mãnh y chang mẹ,lớn hơn chút nữa thì thế nào đây?Qua nhiều lần nhóc cũng biết là nhỏ cố ý nên nhóc liền đem những thứ anh tặng giấu đi.
      Có một hôm trên xe đi học về nhỏ ngồi phía trước liếc  phía sau thấy người trong lòng nhỏ tặng cho anh hai nhỏ bảng màu mới có rất nhiều màu đẹp ,về đến nhà liền giở trò cũ
-" anh ,em rất thích bảng màu đó ,anh cho em đi"
-"không được ,bảng màu này Lam Trạm đặt làm riêng cho anh,em thích anh nói anh ấy đặt cho em cái khác"
-" không chịu,em thích cái này cơ"
  Hai anh em dành qua giật lại một hồi bảng màu bắn tung toé vào đồng phục mới của nhỏ,nhỏ sợ mẹ mắng nên chạy đi tìm mẹ tố cáo trước. Mẹ nhỏ ,sẵn không ưa gì nhóc nên nhân cơ hội lúc này cha nhóc đang đi công tác nước ngoài lần này ra tay với nhóc , khuôn mặt nóng bừng bừng chạy lên phòng nhóc tát nhóc hai cái vào hai bên má thật đau,tát xong mặt nhóc chảy máu một đường dài do bà ta dùng mu bàn tay tát và trên tay bà có mang nhẫn kim cương.
-" mày làm anh ,có cái bảng màu rách này cũng không nhường em được sao? Mày nhìn tao cái gì? Mày có biết cái bản mặt mày lúc này y chang mẹ mày không ? Luôn làm người ta chán ghét ,đồ sao chổi"
-" bà không được nói đến mẹ tôi..."
Chát, một cái tát nữa giáng xuống
-" hỗn láo, quản gia ,mau đem nó nhốt nhà kho hết đêm nay ,không cho nó ăn uống ,ai dám đem thức ăn cho nó ,đuổi khỏi nhà"
  Nói rồi bà nắm cổ áo nhóc ,chỉ ngón trỏ vào trán nhóc
-" hôm nay tao cho mày biết ai mới là chủ căn nhà này"
Bà quăng nhóc xuống đất xong quay qua nói với đám người làm đang cúi đầu
-" quản chặt cái miệng mấy người"
Nói xong nhấc gót giày cao gót lộp cộp bỏ đi
Quản gia nhìn một màn này không dám cãi lệnh ,đi đến bên cạnh thiếu gia gọi
-" thiếu gia"
Nhóc sợ đám người làm bị ảnh hưởng nên cũng đứng lên lủi thủi đi vào nhà kho,ở đó trải qua một đêm tăm tối ,không mấy dễ chịu ,nhóc tủi thân khóc rồi
-" cha ơi! Cha có hạnh phúc không? Cha phải hạnh phúc nhé"
Hic
Cứ hít hít mãi một lúc sau thì mơ mơ hồ hồ nhắm mắt ngủ thiếp đi ,trong mơ nhóc lại thấy mẹ ,thấy giấc mơ trên thiên đường lần trước lúc ở sân thượng phát sốt,thấy mẹ dịu dàng ôm nhóc vỗ về ,hát cho nhóc nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro