Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh dùng hết sức lực chạy một đoạn rất xa nhóc thấy phía trước có người đến , chạy thụt mạng đến nhờ người giúp đỡ ,nhìn thấy đó là cha mình nhóc mừng rỡ :
-" cha ,cha..."
Cha Ngụy đang định hướng tiếng súng nổ mà đuổi theo thì nghe có người gọi mình ,xoay người lại thấy Ngụy Anh đang chạy thục mạng về phía mình ,ông cũng chạy về phía trước ôm Ngụy Anh vào lòng, ở trong lòng ngực vững vàng của cha thở hổn hển một hồi nhóc mới ngẩng đầu lên nói
-" cha ,cha mau cứu Lam Trạm ca ca , mau "
Thế là Ngụy Anh dẫn đường cho cha đến căn nhà hoang ấy cứu ca ca của mình . Lúc mọi người đến nơi thì xung quanh không phát hiện ai cả, cha Ngụy phân công các hướng vệ sĩ tìm kiếm Lam Trạm .
Lúc này ,Ngụy Anh ở cạnh cha mình sợ quá khóc lên :
-" cha ơi cha ,ca ca đâu rồi ,sao không thấy ca ca vậy cha, hu hu ,cha ơi,cha cứu ca ca đi cha ơi ..."
Cha Ngụy ôm con vào lòng dỗ dành
-" ngoan đừng khóc nữa ,chắc ca ca đã chạy thoát được và đang trốn ở đâu đó thôi, cha sẽ dắt con đi tìm ca ca "
Nghe vậy Ngụy Anh liền nín khóc,nắm tay cha đi tìm ca ca của cậu
-" A Trạm"
-" Lam thiếu gia"
- " ca ca ơi hu hu"

    Một lát sau trong đám vệ sĩ bọn họ đã bắt được tên cướp,hắn đang tìm kiếm nhóc thối ,thì thấy rất nhiều người cũng đi tìm cậu nên hắn tìm chỗ ẩn nấp, chưa tìm được thì ở phía sau đã bị người ta chĩa súng vào đầu, hắn ngoan ngoãn đưa hai tay lên đỉnh đầu đầu hàng, vệ sĩ lấy khẩu súng trong tay hắn và dắt về trước mặt chủ tịch Ngụy
-" Lam thiếu gia đang ở đâu?"
-"Tôi không biết tôi cũng đang tìm cậu ấy ,cậu ấy bỏ trốn rồi"
Hự ,vài tên vệ sĩ phía sau bước đến đấm cho hắn vài đấm ,đến khi nhận thấy ánh mắt của chủ tịch bảo dừng lại thì vệ sĩ mới dừng ,đồng thời hắn phun ra một ngụm máu :
-" khụ,tôi nói thật mà "
- " tụi bây có bao nhiêu tên ,những tên còn lại đâu?"
-" chúng tôi có 5 người,4 người kia xuống núi lấy tiền rồi,chỉ còn mỗi tôi ở đây"
-" trói hắn lại đem giao cho cảnh sát, tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm Lam thiếu gia"
- " rõ"

         Mọi người tản ra tiếp tục tìm kiếm cậu, Cậu ở trên cây cũng biết nhóm người ở dưới đang tìm kiếm mình nhưng cậu không biết là người xấu hay người tốt nên cậu không dám lên tiếng ,đến khi cậu nghe tiếng của Ngụy Anh thì cậu mới dám lên tiếng
-" ca ca ,ca đang ở đâu ,ca ca..."
-" Ngụy Anh"
Nghe tiếng ca ca của mình nhóc tìm kiếm xung quanh
-" ca ca ,ca đang ở đâu"
-" Ngụy Anh, anh đang ở trên cây"
Nhóc ngẩng cái đầu nhỏ xinh của mình nhìn lên xúc động gọi
- " ca ca,cha ,cha ơi ,con tìm được ca ca rồi"
Cha Ngụy nghe tiếng con trai thì cùng mọi người chạy lại đỡ Lam thiếu gia đang trèo xuống
-" ca ca ,ca ca ,ca làm em sợ quá hu hu"
Cậu vừa được đỡ xuống đã chạy đến ôm Ngụy Anh vào lòng
-" ngốc ,đừng khóc ,anh đã nói anh sẽ đuổi theo em mà ,nín đi,ngoan không khóc nữa"
Cha Ngụy thấy một màn này ,trong lòng không khỏi kinh ngạc ,sao vừa mới thoát khỏi sinh tử ,bọn chúng lại ôm nhau như người yêu bị chia cách nhiều năm vừa mới gặp lại nhau vậy? Nhưng rồi thắc mắc về cũng bị ông nhanh chóng ném ra sau đầu ,bởi vì chuyện quan trọng trước mắt là phải gọi điện báo cho cha Lam và gia đình đã tìm được hai đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro