Gặp mẹ trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cha Lam ,sau khi biết tin đã cứu được hai đứa trẻ , ông đã gọi điện báo cảnh sát ,phối hợp với họ phục kích bắt được nhóm cướp còn lại.

Sau khi về nhà ,Lam Trạm do hoảng sợ quá độ ,đã gặp ác mộng hằng đêm ,tinh thần sa sút ,phải nhập viện điều trị tâm lý một thời gian,còn Ngụy Anh gặp một trận sốt cao ,qua hôm sau tỉnh dậy đã quên hết chuyện bị bắt cóc.
Hai bà mẹ thấy con mình bình an ,nhưng lại hoảng sợ như vậy ,nên hai gia đình đã trở lại ngôi chùa trên ngọn núi ấy thấp nhang cầu bình an.

Dâng hương xong ,hai bà mẹ dắt hai đứa trẻ đến gặp lão sư phụ trong chùa thỉnh dây bình an cho hai đứa trẻ,lão sư phụ quan sát hai đứa trẻ một lát nhưng không nói gì,đưa hai sợi dây bình an cho hai bà mẹ
-" A Di Đà Phật,lão nạp nhìn thấy hai đứa trẻ này vừa mới trải qua đại nạn "
-" dạ đúng ạ" mẹ Lam lên tiếng
Lão sư phụ gật đầu nhẹ
-" cho hai đứa đeo trên người ,không được tháo xuống ,đến năm mười tám tuổi thì mang hai đứa đến đây lão nạp sẽ thu lại "
Mẹ Ngụy thấy lão sư phụ quan sát hai đứa trẻ một hồi lâu nhưng không nói gì dành lên tiếng hỏi
-" A Di Đà Phật! Con thấy đại sư quan sát hai đứa rất lâu, cho con hỏi đại sư nhìn thấy được gì ? Có thể nói con biết được không ạ?"
-" A Di Đà Phật! Đúng vậy, lão nạp nhìn ra được trên người hai đứa trẻ này có chấp niệm của đoạn nhân duyên ở tiền kiếp,thiên cơ bất khả lộ,thứ cho lão nạp chỉ nói được bấy nhiêu thôi,ngược lại là thí chủ,ấn đường xám đen,thí chủ mọi việc nên cẩn thận, A Di Đà Phật! Tất cả tuỳ duyên vậy"
-" duyên tiền kiếp ? Là duyên âm sao đại sư,xin đại sư cứu lấy hai đứa " - mẹ Lam nghe thế hoảng hốt nói
-" dạ phải ,xin đại sư cứu giúp,còn nữa con phải làm gì để vượt qua tai kiếp lần này ,xin đại sư chỉ điểm "- mẹ Ngụy nói
-" Là nạn thì tránh không khỏi,lão nạp chỉ có thể hướng dẫn thí chủ hành thiện tích đức tích thêm nhiều phước , tụng thêm kinh Phật ,mong giảm bớt kiếp nạn lần này,lão nạp cũng tụng Kinh hồi hướng cho thí chủ và gia đình bình an. Còn đoạn nhân duyên của hai đứa nhỏ không phải là duyên âm ,gia đình cứ yên tâm, A Di Đà Phật!"
-" cảm ơn đại sư"

Tạm biệt lão sư phụ ,hai gia đình mang theo tâm trạng vô cùng nặng nề xuống núi.Mặc dù đang buồn bã ,nhưng hai bà mẹ cũng mang hai chiếc vòng bình an vào cổ tay hai đứa nhỏ,mong cho hai đứa được bình an.

Thời gian sau đó mẹ Ngụy thường làm việc thiện ,đi chùa tụng Kinh ,mong rằng đại nạn sẽ không giáng xuống đầu mình. Quả thật ,như đại sư nói ,năm Ngụy Anh sáu tuổi,mẹ Ngụy bị phát hiện ung thư thời kỳ cuối, không qua khỏi. Do ngày thường hay tung Kinh niệm Phật ,hành thiện tích nhiều công đức nên bà trải qua những ngày cuối đời trên giường bệnh không bị những đau đớn do bệnh tật hành hạ,ra đi một cách nhẹ nhàng
          Vì Ngụy Anh còn quá nhỏ nên cả gia đình không nói cho nhóc biết việc mẹ nhóc đã mất,chỉ nói là mẹ nhóc có việc phải đi đến một nơi rất xa
-"Vậy thì khi nào mẹ mới về hả cha?"
Cha Ngụy nén nước mắt nói
-" Con ngoan khi mẹ xong việc mẹ sẽ về với chúng ta"
Thế là nhóc ngoan ngoãn không hỏi cha nữa vì nhóc biết cha làm việc rất bận rộn,nhiều ngày sau nhóc vẫn đi học đều đều nhưng về đến nhà không thấy mẹ nhóc ,nhóc buồn buồn ,không còn tươi cười như trước nữa,Lam Trạm thấy thế thì thường xuyên đến thăm nhóc an ủi nhóc.
Vào một buổi tối, cả hai đang ở trên sân thượng của biệt thự
-" có phải em đang nhớ mẹ không?"
-"Có phải vì em không ngoan nên mẹ không thương em nữa ,không cần em nữa ,phải không anh?"
Lam Trạm nhìn vào đôi mắt vốn dĩ phải chứa đựng sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ mà nay chỉ toàn nét đượm buồn thì rất đau lòng ,một đứa trẻ rất hiểu chuyện,biết mẹ mình không còn bên cạnh cũng không khóc không nháo, chỉ nghĩ là vì mình không ngoan nên mẹ bỏ đi ,nhất thời Lam Trạm không biết phải an ủi như thế nào cho nên im lặng một chút ,nhóc thấy ca im lặng bắt đầu rơi nước mắt,Lam Trạm thấy nhóc khóc thì cuống lên ôm nhóc vào lòng,vỗ về an ủi
-"Ngụy Anh của anh rất ngoan ,không phải mẹ không thương em mà mẹ có việc ở một nơi rất rất xa cho nên chưa thể về được ,mẹ cũng rất nhớ em"
-"Nơi đó là nơi nào vậy anh"
Lam Trạm đưa tay lên bầu trời ,chỉ một ngôi sao sáng nhất đang chớp lắp lánh trên bầu trời
-"Mẹ em đang ở một hành tinh khác,nơi đó cách rất xa chúng ta,tuy mẹ không ở bên cạnh em ,nhưng mẹ ở trên đó ngày nào cũng nhìn thấy em ,cho nên em không được buồn nữa ,mẹ thấy em buồn mẹ cũng buồn em hiểu không"
Nhóc ngoan ngoãn gật đầu
-"Em hiểu rồi ! mỗi tối em sẽ ra đây nhìn ngôi sao đó và nói chuyện với mẹ ,có phải mẹ sẽ nghe thấy em không?"
Lam Trạm đau lòng gật đầu
-" Đúng vậy ,em có thể nói chuyện với mẹ khi nhớ mẹ ,mẹ nghe thấy,mỗi tối khi em ngủ mẹ sẽ vào trong mơ gặp em"
Cậu biết trẻ em không được nói dối ,nhưng vì Ngụy Anh còn quá nhỏ không thể chịu được nỗi đau mất mẹ ,cho nên cậu dùng lời nói dối thiện ý này hi vọng không làm tổn thương nhóc
Nhóc khóc một hồi thì ngủ luôn trong vòng tay ấm áp của Lam Trạm,cậu lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bé bỏng của nhóc ,ôn nhu hôn lên trán nhóc ,bế nhóc vào phòng đắp chăn cho nhóc xong mới đi vào nhà vệ sinh xả khăn lau mặt cho nhóc ,bật đèn ngủ rồi mới ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro