" Đó là Dương Nhất Thiên nói ,không phải em nói"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,cậu vào toilet súc miệng, bỗng cậu hét lên
-" LAM VONG CƠ !!!"
Anh hốt hoảng chạy vào
-" sao vậy"
-" anh xem chuyện tốt mà anh làm ra ,sao em dám gặp mặt ai đây" cậu vừa nói vừa chỉ vào mảng bầm lớn trên chiếc cổ trắng muốt của cậu
Anh nhếch môi cười nhẹ
-" cười ? anh còn cười được"
-" người của anh,cấm ai dòm ngó"
-" anh trẻ con quá,em không thèm nói chuyện với anh nữa em thay đồ đi làm đây"
Ngày hè nóng nực ,cậu lại mặc chiếc áo len cao cổ đi làm,anh cười hỏi
-" em không thấy nóng sao?"
-" anh im ngay,tập trung lái xe cho em,tại ai mà em phải khổ sở như vậy hả"
Anh chỉnh máy lạnh trong xe thấp xuống,dịu dàng nắm tay cậu đưa lên môi hôn chụt
-" tại anh "
-" hứ"
Đến phòng làm việc,người ta cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu ngượng muốn chui xuống đất. Cậu cầm sấp bản thảo chạy nhanh ra khỏi phòng tìm trưởng phòng thiết kế nộp bản thảo.
Không thấy trưởng phòng cậu tưởng cậu đi nhầm phòng ,bước ra cửa xem cái bảng lần nữa,cậu nộp bản thảo rồi về phòng ,gặp chi nhân viên B bèn hỏi
" chị cho em hỏi ,trưởng phòng Ôn đi đâu rồi chị?"

Chị nhân viên B nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm với cậu,sáng sớm đi làm với đôi môi sưng đỏ,mùa hè nóng nực lại mặt áo cao cổ,không phải đang che giấu điều gì sao,có đuôi cũng thấy được tối qua hai người đã làm gì,cô cục súc trả lời
-" điều chuyển công tác"
-" điều chuyển công tác? Tại sao ạ?"
-" cậu không biết hay giả vờ không biết? Còn không phải do cậu tọc mạch với chủ tịch sao? Thứ hồ ly tinh hại dân hại nước như cậu,để tôi chóng mắt lên coi chừng nào cậu bị bỏ "
-" em không có"
-" ai tin cậu chứ" cô nói rồi xếp tài liệu trên bàn ,nhấc gót giày cao gót lộp cộp bỏ đi một nước. Để lại cậu một mình ngơ ngác.

Đến chiều anh đón cậu tan làm ,trên đường về nhà cậu hỏi
-" anh điều trưởng phòng Ôn đi rồi phải không?"
-" uhm"
-" em có thể biết lý do không? Em không muốn anh vì em mà mang tiếng hôn quân"
Anh nhìn cậu cười nhẹ
-" không phải tại em,do ông ấy lạm dụng chức quyền,đưa người của ông ta vào công ty làm việc,anh đã có đủ bằng chứng nên hôm nay mới điều ông ấy đi xem như cảnh cáo"
-" thật sự không phải vì em? "
-" uhm"
-" thật may,em còn tưởng anh mượn việc công trả thù riêng"
-" nếu đúng thì sao? Ai cho phép ông ấy suốt ngày dòm ngó heo nhà anh"
-" anh đúng là trẻ con,ai là heo của anh?"
-" em có ý kiến? " anh đang lái xe thì tấp vào lề ,xoay người qua ghế phó lái ,môi kề môi chiếm lấy khuôn miệng đang há hốc không biết đang xảy ra chuyện gì của cậu ,một lúc lâu đến khi cậu không thở được mới rời ra
- " của anh ,của anh,không có ý kiến" cậu thở hỗn hễn nói
Khóe môi anh cong lên
-" đừng nói về người khác nữa,hôm nay anh đưa em đến gặp một người"
-" là ai vậy ạ ,em có cần mua chút gì đó làm quà biếu không?"
-" không cần,đến nơi em sẽ biết"

Anh đưa cậu về biệt thự ,gặp bác quản gia,ông ấy ra đón với vẻ mặt không thể nào tin được,nếu thiếu gia không nói trước với ông,ông còn tưởng mình gặp ma,ông ấy chạy nhanh đến mừng rỡ ôm cậu
-" Ngụy thiếu gia,cậu trở về rồi ,thật tốt quá"
Cậu nhìn anh ,không hiểu việc gì ,cầu cứu anh giúp đỡ,anh chỉ nhúng vai như muốn nói cho cậu biết,không chỉ mình anh nhận ra cậu là Ngụy Anh của anh
-" bác nhận nhầm người rồi ,cháu không phải..."
-" không thể nhận nhầm,tôi chăm sóc cho cậu từ nhỏ đến lớn,mỗi cử chỉ dù nhỏ nhất của cậu tôi cũng nhìn ra ,không thể nhầm được"
-" bác từ từ thôi ạ ,em ấy mất trí nhớ,chuyện gì cũng không nhớ được,chúng ta không gấp"
-" cậu ấy bị mất trí,thảo nào cậu ấy còn sống mà không tìm về gia đình, hiện giờ cậu sống ở đâu,hay dọn qua đây ở đi,để tôi chăm sóc cậu như ngày xưa,được không thiếu gia?" ông nhìn anh hỏi
-" cháu cầu còn không được,cháu khuyên em ấy mấy lần,em ấy vẫn chưa đồng ý,bác năn nỉ em ấy tiếp cháu đi"
-" bên Ngụy gia đã biết cậu quay về chưa,nếu đã biết thì Ngụy thiếu gia ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm,ở đây có Lam thiếu gia bảo vệ cậu sẽ an toàn hơn,cậu nghe lời Lam thiếu gia đi"
-" sao bác nói vậy? " cậu hỏi
-" năm đó bác đã nghi ngờ chuyện gì rồi phải không?" anh hỏi
-" tôi giữ bí mật này mười mấy năm nay không nói ra ,đúng vì tôi hèn nhát sợ liên lụy gia đình,nhưng cái ngày cậu nói cho tôi biết Ngụy thiếu gia còn sống,tôi càng không dám nói hơn vì tôi lo cho cậu nhiều hơn ,tôi sợ cậu sẽ là " Ngụy thiếu gia" thứ hai" ông vừa khóc vừa nói
-" rốt cuộc bác đã biết chuyện gì?"
-" hôm thiếu gia gặp nạn ,tôi tình cờ mang tạp chí lên lầu cho phu nhân,tôi thấy bà ta đứng trên ban công nhìn xuống ,hình như đang quan sát gì đó,vô tình tôi nghe loáng thoáng bà ta nói điện thoại với ai đó cái gì đã rời biệt thự cái gì xuất phát được rồi,mới đầu tôi không để tâm ,khi tôi nghe tin dữ của thiếu gia trong lòng dấy lên nghi ngờ,sau này rời khỏi Ngụy gia tôi cẩn thận suy nghĩ lại ,nếu thiếu gia cậu mất đi ,ai sẽ là người được lợi nhiều nhất? Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán,không bằng không chứng thấp cổ bé họng thì làm gì được,tôi không dám nói với Lam thiếu gia vì tôi sợ bà ta sẽ lại ra tay với cậu,xin lỗi hai cậu"
-" cháu cũng nghi ngờ vụ tai nạn của Ngụy Anh năm đó không đơn giản là tai nạn,cháu đang tìm bằng chứng,khi có đầy đủ bằng chứng cháu sẽ đưa bà ta ra vành móng ngựa. Đến lúc đó,bác có đồng ý đứng ra kể rõ vụ này không?"
-" tôi chờ ngày đó lâu rồi ,từ lâu tôi đã rất muốn vì Ngụy thiếu gia đòi lại công đạo"
-" chúng cháu cảm ơn bác"
-" vụ tai nạn của em năm xưa đằng sau chứa bí mật kinh hoàng vậy sao? " cậu hỏi
-" đúng vậy,anh nghi ngờ mẹ kế của em vì tranh giành tài sản nên thuê người giết em vì vậy em nên dọn đến đây ở ,em thấy không,không phải chỉ mỗi anh nhận ra em ,bất kỳ ai từng gặp Ngụy Anh cũng sẽ nói em là em ấy,anh không tưởng tượng được nếu bà ta gặp lại em hậu quả sẽ như thế nào? Ngoan đến đây ở để anh bảo vệ em,em không rời tầm mắt anh anh mới yên tâm"
-" anh toàn viện cớ,không nghiêm trọng vậy đâu,em vẫn bình yên đứng trước mặt anh mà"
-" lại không nghe lời,muốn bị phạt phải không? " anh tiến tới gần cậu,cậu hoảng hốt lùi lại
-" nghe em nghe,đợi em về Hàng Châu rồi tính "
Bác quản gia thu vào tầm mắt màn ân ái của hai thiếu gia,trong lòng vui vẻ,đôi tình lữ trải qua biết bao gian nan trắc trở,đau khổ,chia xa cuối cùng cũng được ở bên nhau,phu nhân ở trên thiên đường cũng yên ổn được rồi.
-" hai cậu đi tắm rồi xuống ăn cơm"
-" cháu không ở đâu,ăn cơm xong cháu về nhà thu dọn quần áo,mai cháu có việc phải đi sớm"
-" cậu đi một mình sao? Lam thiếu gia có đi cùng không?"
-" không sao đâu bác,chuyện công ty quan trọng hơn ,nên cháu không để anh ấy đi cùng. Cháu hứa với bác cháu sẽ cẩn thận,với lại cháu sẽ tranh thủ về sớm"
-" vậy cậu đi cẩn thận"

Ăn cơm xong,anh đưa cậu lên sân thượng ngắm sao,anh ôm cậu từ phía sau,vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc
-" em có thấy cảnh này quen lắm không?"
-" một trong những bức tranh của em"
-" uhm"
Anh ôm cậu rất lâu ,lưu luyến không muốn chia xa
-" ngày đó ,anh không biết ở bên Ngụy gia em đã chịu uất ức gì ,sáng sớm anh đến đón em đi học đã thấy một bên má em sưng đỏ ,còn có vết xước,mắt em đỏ hoe,tinh thần hơi hoảng loạn,anh hỏi em xảy ra chuyện gì,em chỉ nói em sơ ý vấp ngã ,em nghĩ anh có tin không?"
-" chắc là không"
-" uhm"
Vòng tay của anh xiết chặt hơn một vòng,giọng hơi run run chậm rãi kể về quá khứ đau thương
-" khi lên xe ,em mới nói cha đi công tác vài hôm ,em muốn qua nhà anh ngủ vài ngày,tối đó,em đứng trên sân thượng Lam gia giống như bây giờ,hỏi anh ,anh có tin vào câu chuyện " Cô bé Lọ Lem " không, anh đã biết do bà ta đánh em,em còn nói anh không được nói cho người lớn biết,em chỉ cần cha hạnh phúc là được rồi"
Anh sắp khóc,dừng một lát anh tiếp tục
-" con người em lương thiện như vậy,tại sao bà ta lại có thể độc ác đến như vậy? Bảo bối anh nâng niu cầm trên tay sợ vỡ ,ngậm trong miệng sợ tan ,bà ta lại đối xử với em như vậy,anh hận không thể băm bà ta làm trăm mảnh" anh khóc rồi
Cậu quay lại vỗ lưng anh an ủi
-" không phải anh nói em là Ngụy Anh của anh sao? Tất cả đều đã qua rồi,em đã ở đây với anh rồi ,em không sao cả"
-" anh hối hận " *

* Trích phim Trần Tình Lệnh

-" vì điều gì?"
-" vì ngày đó không ở lại cùng em ,hoặc anh cương quyết một chút đem em đi cùng,thì chúng ta không trải qua đau đớn khổ sở dằn vặt chia xa suốt mười ba năm"
-" không sao,không sao,chúng ta còn rất nhiều thời gian,tương lai phía trước tháng rộng năm dài ,em sẽ đền bù cho anh cả cuộc đời,anh quên 13 năm đau khổ đó đi,được không?"
-" uhm,nói như vậy có phải em đồng ý gả cho anh không?"
-" anh..."
Bốn cánh môi tìm đến nhau ,họ hôn nhau say đắm như bù đắp việc sắp phải xa nhau vài hôm,thật lâu sau mới rời nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn phản chiếu
-" em còn nợ anh một câu trả lời"
-" anh như vậy là đang cầu hôn em sao? Không nghiêm túc gì cả"
-" khi mọi chuyện kết thúc ,anh sẽ nghiêm túc cầu hôn em ,em chuẩn bị tinh thần làm Lam thiếu phu nhân đi,trong tình cảnh không phải đơn giản như vậy. Anh là nói trước khi anh đi du học em đã nói đợi anh về sẽ nói với anh một câu " em yêu anh" với anh"
-" là Ngụy Anh nói ,anh đi tìm cậu ta mà đòi,em không có nói vậy . Em chỉ nói là em sẽ cho anh câu trả lời "
-" em nhớ lại rồi sao? " anh mừng rỡ lay bả vai cậu
-" nghe anh kể nãy giờ trong đầu em mơ mơ hồ hồ thoáng qua một số hình ảnh ,có lẽ do tác dụng của thuốc đã làm tan đi bớt máu bầm"
-" thật tốt quá, vậy em còn nhớ được gì nữa không? Trước khi đi,anh đã tặng em một thứ rất quan trọng,em có nhớ đó là gì không?"
-" không ạ ,chỉ một vài hình ảnh xuất hiện trong đầu em thôi ,em không nhớ được gì nữa" cậu hai tay ôm đầu nói
-" đừng suy nghĩ,không lại đau đầu,từ từ nhớ" anh đem hai tay cậu xuống vòng qua eo ,ôm cậu vào lòng
-" đó là vật quan trọng gì? Để em tìm thử xem còn không?"
-" không cần gấp để em từ từ nhớ lại rồi tìm cũng được,giờ thì trả lời anh"
-" em nói rồi anh không nhớ thì thôi"
-" đó là Dương Nhất Thiên nói ,không phải em nói"
-" anh ăn gian , có gì khác nhau đâu? "
-" khác "
-" vậy anh đi tìm Ngụy Anh của anh mà đòi ...um"
Bị cấm ngôn bằng một nụ hôn hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro