"Lần này anh đã bảo vệ được em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau,anh đưa cậu ra sân bay,lưu luyến bịn rịn không muốn rời,đây là lần đầu tiên hai người họ xa nhau
-" mọi chuyện em nên cẩn thận nhé,dự xong đại hội cổ đông anh bay đến tìm em ,thật không yên tâm để em đi một mình"
-" em không sao đâu,em sẽ cẩn thận ,anh yên tâm đi,em đi nhé"
Anh ôm cậu thêm một chút
-" một lát nữa"
Đến khi trên loa phát thông báo chuyến bay sắp khởi hành,anh mới lưu luyến rời ra,hôn cậu một nụ hôn tạm biệt
-" anh đã thuê hai vệ sĩ đi theo bảo vệ em,gặp bất kỳ nguy hiểm gì phải hô lên sẽ có người đến cứu có hiểu không? "
-" không cần đâu ạ"
- " không cho phép từ chối"
Cậu bất lực với cái anh người yêu này của cậu ,cần bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu,cần bao nhiêu bá đạo có bấy nhiêu bá đạo
-" em hiểu rồi,em đi nhé,anh ở lại dự tiệc cũng không được uống rượu đâu đấy,lỡ có người lợi dụng bỏ thuốc vào rượu muốn trèo lên giường của anh,người của em em không cho phép"
-" uhm" anh cười khẽ
-" em vào đây"
-" hạ cánh nhớ gọi cho anh"
-" em biết rồi ,tạm biệt anh"

Cậu đến Hàng Châu,sau khi gọi báo bình an,cậu bắt taxi vào thẳng bệnh viện gặp cha
-" cha,con về rồi,cha khỏe không?"
-" cha không sao,chỉ là huyết áp hơi tăng một chút thôi,anh con lo lắng mới đưa cha vào đây ,lần này con về ở luôn phải không?"
- " cha đừng tức giận,gần đây con đã vào viện kiểm tra di chứng sau tai nạn,bác sĩ nói trong não con có máu bầm nên không nhớ được,bác sĩ kê thuốc tan máu bầm cho con uống ,con đã nhớ lại được một số chuyện,đợi khi con tìm được người nhà con sẽ đón cha về Bắc Kinh phụng dưỡng"
Ông hoảng hốt khi nghe cậu đã nhớ lại
-" con nhớ lại rồi sao? "
-" chỉ một số việc nhỏ thôi ạ,con vẫn chưa nhớ được hoàn toàn"
ông thở phào nhẹ nhõm
-" vậy con ở được bao lâu? "
-" ngày mai con phải quay về,con không xin nghỉ được"
- " nhanh vậy sao?"
- " cha đợi con thêm một thời gian nữa"
-"  con đã lớn rồi ,muốn làm gì thì làm ,muốn đi đâu thì đi ,cha không quản con được nữa,muốn tìm người nhà gì đó thì nhanh nhanh một chút ,cha cao tuổi rồi,không đợi được đâu"
-" cha đừng nói vậy mà"
-" được rồi,cha mệt rồi,về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi ,đi đường xa mệt rồi ,gọi anh con vào đây"
-" xin lỗi cha"
Ông xua tay
-" đi đi"

Anh trong đại hội cổ đông,ở lại xã giao một chút rồi nhanh chóng muốn rời đi tìm heo lười của anh ,bỗng Ngụy tiểu thư từ xa cầm ly rượu trên tay đi tới,cô trong tiệc rượu tối nay diện chiếc váy body sexy,ngực xẻ sâu ,thân váy ôm sát cơ thể tôn lên từng đường cong gợi cảm,khiến cho người ta nhìn vào muốn phạm tội ngay. Cô với tư cách vị hôn thê của chủ tịch vậy mà cô phải đi với tài xế đến,vị hôn phu của cô không thấy đâu,đã vậy khi đến còn nghe được các nhân viên bàn tán với nhau,gần đây anh qua lại với một thực tập sinh ở phòng thiết kế,thật là tức chết cô rồi,đêm nay cô bằng bất cứ giá nào cũng phải chính thức làm Lam thiếu phu nhân,nên ly rượu trên tay cô đã động tay động chân vào
Trước khi đi heo nhà anh đã dặn dò nên anh không uống một ly rượu nào ,anh lấy lý do không khỏe để từ chối tất cả những ly rượu được mời,bất đắt dĩ không từ chối được thì có trợ lý Trần đỡ rượu thay anh. Ly rượu của cô cũng chịu chung số phận,cô giở trò không được thì nổi giận đùng đùng
-" em nghe nói gần đây,anh qua lại với một thực tập sinh mới vào công ty?"
-" thì sao?"
-" anh đừng quên chúng ta sắp kết hôn"
-" sẽ không kết hôn"
-" anh..."
Anh bước đi vài bước,quay lại nhìn thẳng vào mặt cô nói
-" không phải qua lại"
-" sao ạ? "
-" tôi và em ấy không phải qua lại,bọn tôi yêu nhau" nói rồi anh bước thẳng vào thang máy ,bỏ lại cô hậm hực giậm gót giày xuống nền
-" anh chờ đó ,tôi mà không làm được Lam thiếu phu nhân tôi không phải Ngụy Như Ý"
Mọi người xung quanh nhìn cô bàn tán xầm xì,cô liếc họ một cái rồi quay người bỏ đi
Cô về nhà,ấm ức kể lại chuyện tối nay với mẹ,sáng hôm sau hai mẹ con đã sang Lam gia thăm viếng.Anh đang ở Hàng Châu chuẩn bị vào thăm ông ,xem mặt mũi chồng cũ của bà ta trông như thế nào,để còn đánh giá việc ông có tham gia vào vụ án năm xưa không,tại sao ông ta lại xuất hiện đúng lúc mang em ấy đi .Chợt anh nhận điện thoại của mẹ
-" dạ con nghe mẹ"
-" con đang ở đâu ,về nhà một chuyến được không? "
-" con đang đi công tác,có chuyện gì vậy mẹ?"
-" mẹ muốn bàn chuyện hôn sự của con"
-" vài hôm nữa con thu xếp về nhà,giờ con đang làm việc,bye mẹ"
-" được "

Anh mang quà biếu đến thăm ông
-" cháu chào bác"
-" cậu là?"
-" anh ấy là bạn trai con"
-" cháu tên Lam Vong Cơ ,là bạn trai của em ấy ạ"
-" cậu là Lam Vong Cơ chủ tịch tập đoàn Lam thị?"
-" dạ phải ạ"
-" cậu có quan hệ gì với Như Ý ? À không Ngụy tiểu thư? Không phải cậu là vị hôn phu của cô ấy hay sao? Cậu còn lừa gạt tình cảm con trai tôi,cậu muốn bắt cá hai tay sao?"

Ngụy Như Ý là sau khi bà ta vào Ngụy gia mới mang thai cô ấy,tại sao ông biết người này, còn tỏ vẻ rất quan tâm,mà nhìn ông lâu một chút lại thấy cô rất có nét giống ông ấy nhiều hơn bác Ngụy,có lẽ nào?
-" này cậu"
-" anh,cha hỏi anh kìa" cậu huýt vai anh
-" xin lỗi bác cháu mất tập trung"
-" con thấy không,nó có yêu thương gì con đâu, nói chuyện với cha lơ đãng như vậy, chẳng có chút thành ý gì cả"
-" không phải đâu cha.."
- " cháu đang suy nghĩ tại sao bác lại biết Ngụy Như Ý " anh nhìn thẳng vào mắt ông hỏi
-" tôi...tôi đọc tin tức được không,cậu nổi tiếng thế kia ai mà không biết cậu" ông xoay mặt sang chỗ khác tránh né ánh mắt anh
-" hôn sự đó là do cha mẹ sắp đặt ,trước kia cháu không lên tiếng vì chưa gặp được em ấy,bây giờ cháu yêu em ấy,cháu đang sắp xếp đưa em ấy về ra mắt cha mẹ và xin cha mẹ hủy hôn"
-" không được"
-" tại sao ạ"
-" tôi không đồng ý cậu quen con trai tôi ,cậu không cần hủy hôn"
-" cha"
-" cháu thấy lạ,Thiên mới là con trai bác ,không phải Như Ý,tại sao bác không nghĩ cho hạnh phúc của con trai bác mà chỉ nghĩ cho người ngoài"
-" không có tại sao,tóm lại là tôi không đồng ý cho cậu quen con trai tôi,cậu đi đi"
-" anh để em khuyên cha,anh đừng chọc cha giận"
-" cả đời cháu chỉ lấy một người duy nhất,đó là Thiên con trai bác ,cháu mặc kệ bác có đồng ý hay không,bác giữ gìn sức khoẻ,tụi cháu xin phép"
-" cậu.."
-" cha ,cha bớt giận,con xin phép ,con sẽ thường xuyên về thăm cha"
-" nếu con cãi lời cha ,nhất quyết ở bên cạnh hắn ,thì đừng gọi ta là cha nữa,ta xem như không có đứa con như con"
-" cha, không phải con đến Bắc Kinh để ở bên cạnh anh ấy,con chỉ muốn tìm người thân,mong cha hiểu cho con"
Ông quay mặt vào tường không thèm nhìn mặt đứa con trai bỏ nhà theo trai của ông nữa
Anh nắm tay cậu ra khỏi phòng bệnh
-" sao anh nói với cha như vậy,cha giận đuổi em ra khỏi nhà rồi kìa"
-" càng tốt"
-" anh..." cậu buông tay anh ra giận dỗi đi về phía trước
Anh bước thật nhanh đến chỗ cậu đan mười ngón vào nhau,lần này nắm thật chặt không cho phép cậu buông ra nữa,cậu dùng dằn muốn thoát ra nhưng đã bị anh xoay người lại bá đạo đặt xuống môi cậu một nụ hôn trước bao nhiêu cặp mắt người qua lại,hôn đến khi cậu thiếu dưỡng khí anh mới cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi rời ra
-" anh nói thật,cả đời này anh chỉ kết hôn với duy nhất mình em"
-" nhưng anh không cần thẳng thắn trước mặt cha như vậy , dù gì cha đã cưu mang em mười mấy năm nay"
- " anh sai rồi, ông ta cứ bênh vực Ngụy Như Ý làm anh không kiềm chế được, em không thấy thắc mắc tại sao ông ấy cứ không cho anh hủy hôn với Như Ý trong khi em mới là con của ông "
-" ý anh là gì?"
-" tóm lại anh sẽ không để em chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa,chỉ cần em tin tưởng anh là được ,mọi chuyện để anh lo ,được không em?"
-" em mới không thèm tin anh,vì anh em đã thành người vô gia cư rồi anh còn bảo em tin anh"
-" còn cãi?" anh lại muốn hôn cậu ,người yêu của anh anh hôn bao nhiêu lần cũng không đủ
-" không dám không dám nữa"
-" ngoan, vô gia cư thì vô gia cư ,anh nuôi em ,lần này em không thể từ chối dọn qua nhà anh nữa rồi" anh dịu dàng ôm cậu an ủi,anh không thể nói với cậu những điều anh đang nghi ngờ,anh sợ cậu lần nữa rơi vào nguy hiểm,cảm giác hạnh phúc mất đi rồi có lại được này anh phải trân trọng trong tay thật chặt ,không cho phép Ngụy Anh của anh gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa

Anh và cậu hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh,anh cho tài xế bắt taxi về ,anh chở cậu về căn nhà cậu thuê để thu dọn đồ đón cậu về biệt thự.Đến đoạn đường vắng bỗng có chiếc container lao thẳng vào xe anh,anh nhanh chóng nhìn biển số xe rồi lách tay lái sang phải ,trước khi xe đâm vào thanh chắn bên đường anh đã kịp ôm cậu che chắn cho cậu không chịu những tổn thương nguy hiểm
Cậu ở trong lòng anh chỉ bị xây xát nhẹ ,anh bị thương nặng hơn,cậu ôm anh ,nước mắt rơi lả chả hỏi
-" anh anh sao rồi ,sao anh lại ngốc đến vậy,anh có chuyện gì em phải sống sao đây,anh cố lên em đưa anh vào bệnh viện"
Anh ở trong ngực cậu máu chạy đầm đìa,ước cả một mảng áo sơ mi trắng ,anh thều thào nói
-" em đừng khóc,anh...không... sao...lần này anh..đã bảo vệ được em" nói xong anh bất tỉnh
Cậu gào lên cho đến khi hai vệ sĩ anh thuê chạy đến đưa cả hai vào viện

Tài xế container xuống xe xem tình hình họ như thế nào thì thấy cả hai được cứu nên ông chạy xe đi mất
Ông lái xe tìm một chỗ vắng vẻ gọi điện thoại,tài xế này ,chính ông năm xưa đã gây ra vụ tai nạn cho Ngụy Vô Tiện,bà ta thấy ông ra tay trót lọt nên đã thuê ông thực hiện chuyện này ,khi bà ta nghe con gái kể lại toàn bộ sự việc trong bữa tiệc,bà ta quyết tâm dọn sạch mọi hòn đá cản đường con gái bà ta trở thành Lam thiếu phu nhân
-" phu nhân tôi đã lao thẳng vào chiếc xe chở cậu ấy như năm xưa nào ngờ người lái xe bất chấp nguy hiểm lách tay lái lao vào thanh chắn bên đường,tôi định xuống xem họ chết chưa thì từ xa có hai người đến đưa đi rồi ,xin lỗi phu nhân"
-" thật vô dụng,tôi đã chuyển tiền gấp đôi cho ông ,ông hãy rời khỏi đây đi càng xa càng tốt ,đừng để cảnh sát tóm được"
-" tôi biết rồi thưa phu nhân"
-" khoan đã ,ông nói trên xe còn một người nữa,người đó lái xe?"
-" vâng, phu nhân"
-" không lẽ... người đó trông như thế nào?"
-" ăn mặc lịch sự,dáng người cao cao,xa quá tôi không nhìn rõ"
-" đồ phá hoại,ông mau cút ngay cho tôi,đừng để tôi nhìn thấy ông"

Bà ta nghi ngờ vụ tai nạn lần này đã hại luôn con rể của bà ta ,đến khi bà nhận được tin thì hối hận không còn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro