Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cha Dương trở về Bắc Kinh,đã nhiều ngày ông lén lút đến Ngụy gia nhìn Ngụy Như Ý từ xa, hôm nay ông nấp ló nhìn con gái ông đi làm bị bà Vân phát hiện
-" ông đến làm gì?"
-" tôi đến nhìn con gái"
-" ông muốn lão già đó nhìn thấy có phải không?"
-" tôi đã rất cẩn thận,không ai biết đâu"
-" nhiều năm nay,ông đã an ổn ở dưới quê ,sao hôm nay lại quay về đây? Ông đừng nói với tôi ,ông nhớ con gái muốn quay về gặp nó?"
-" có một phần, còn lại tôi muốn nói cho cô biết cậu thanh niên năm đó đã quay về Bắc Kinh và đang hẹn hò với Lam Vong Cơ"
-" Cái gì? năm đó,chẳng phải tôi đã bảo ông quăng nó xuống sông ,mặc xác nó sống chết rồi hay sao? sao bây giờ quay về đây,lại còn hẹn hò với Lam Vong Cơ? Hoá ra,người cậu ta bất chấp tính mạng để bảo vệ là nó sao?"
-"bà nói vậy là sao? bà lại ngựa quen đường cũ, thuê sát thủ sát hại nó sao? năm đó sau khi nó tỉnh lại thì mất trí nhớ,nên tôi không nở, tôi đã mang nó về nuôi dưỡng. Nó đã mất trí rồi,tôi không nghĩ nó sẽ gây nguy hại đến bà,sao bà lại có thể độc ác tới vậy"
-" ông không nở để nó chết,cuối cùng ông để nó quay về ngán đường con gái ông,ông vừa lòng chưa? Tất cả những việc tôi làm đều vì con gái,độc ác hơn tôi còn có thể làm,còn ông là cha nó,ông đã làm gì cho nó,nhờ chút chuyện cũng làm không xong,giờ đây nó hẹn hò với Lam Vong Cơ,con gái ông làm sao trở thành thiếu phu nhân?"
-" tôi không nghĩ,ở tận nơi xa xôi như thế mà chúng nó lại tìm được nhau"
-" ông đừng đến đây tìm con gái nữa,lỡ ông già đó phát hiện mẹ con tôi có nước đi ăn mày"
Bà quay quắt vô nhà,tranh thủ qua nhà Lam gia thúc đẩy hôn lễ này nhanh chóng diễn ra. Sau khi mẹ con bà đến Lam gia về,anh liền nhận điện thoại của mẹ Lam
-" dạ,con nghe mẹ"
-" con khỏe hẳn chưa,về nhà một chuyến được không?"
-" dạ mai con về "
-" được"

    Sáng hôm sau,anh tỉnh lại ,nhẹ nhàng đặt lên trán người trong lòng một nụ hôn,xong anh xuống giường tắm rửa,vệ sinh,sáng nay anh tranh thủ về nhà một chuyến thưa với cha mẹ việc hủy hôn và thưa luôn với cha mẹ việc kết hôn với cậu
Trước khi rời khỏi nhà ,anh không quên căn dặn bác quản gia trông chừng cậu
-" cha mẹ,con về rồi,con có chuyện muốn thưa"
-" cha mẹ cũng có chuyện có chuyện muốn bàn với con"
-" cha mẹ nói trước đi ạ"
-" cha mẹ định đi xem ngày kết hôn của con ,cha mẹ muốn con kết hôn để cha mẹ còn có cháu ẵm bồng"
-" cha mẹ cứ đi xem ngày đi ạ,con sẽ kết hôn với người con yêu thương"
-" con yêu con gái nhà ai,dắt về cha mẹ xem mặt, cha mẹ sẽ cưới"
-" người con yêu là Dương Nhất Thiên"
Anh không nói cậu là Ngụy Anh vì cha mẹ vẫn còn qua lại với Ngụy gia ,trước khi có bằng chứng tố cáo bà Vân ,anh và cậu quyết định không nói rõ thân phận của cậu cho bất kỳ ai biết vì muốn bảo vệ sự an toàn của cậu,ngoại trừ bác quản gia
-" cha mẹ không đồng ý , khi con bị tai nạn mẹ đã cảnh cáo nó không được bám theo con,vậy mà ngày hôm nay con lại về nhà bảo muốn kết hôn với nó,có phải nó đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi phải không?"
-" mẹ đã gặp em ấy?"
-" mẹ đã nói thẳng với nó, mẹ không chấp nhận hai đứa bảo nó tránh xa con ra. Con có nghĩ cho cha mẹ không? Cha mẹ chỉ có mỗi con ,con kết hôn với nó cha mẹ làm sao có cháu ẵm bồng?"
-" người con yêu là em ấy,con sẽ không kết hôn với người con không yêu"
-" trước giờ con đều ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ,nay con vì nó mà cãi lời,con nghĩ cha mẹ có chấp nhận nó không? Cha mẹ không đồng ý và muốn con chia tay nó,kết hôn với Như Ý,nếu con cố chấp không nghe lời thì buột cha mẹ phải ra tay tống nó đi khỏi thành phố này,con đừng trách cha mẹ không nói trước"
- " cha mẹ đừng động vào em ấy,cha mẹ muốn con kết hôn với Như Ý,con sẽ kết hôn ,nhưng con muốn con tự tổ chức hôn lễ của con ,cha mẹ chỉ cần tham dự là được"
-" con chắc chắn?"
-" dạ"
-" còn Dương Nhất Thiên?"
-" con sẽ sắp xếp"
-" được,cha mẹ tin con ,đừng làm cha mẹ phải thất vọng"

" xin lỗi cha mẹ,cả đời này con chỉ cần Ngụy Anh,e là khiến cha mẹ thất vọng rồi"
- " vậy con xin phép cha mẹ con đi làm"
-" được "
Anh đi làm rồi cha Lam mới hỏi mẹ Lam
-" em tin con sao?"
-" trước giờ con chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng,em hi vọng lần này cũng vậy"

Cậu ở nhà,ngủ đến tận trưa mới dậy ,cậu dậy anh đã đến công ty,bác quản gia bê cháo cho cậu ăn ,ăn rồi cậu ra ngoài gặp anh và cha Dương,cha đã ra ngoài không có ở nhà
-" em xin lỗi anh và cha,em đã yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ và không thể rời khỏi anh ấy được,mong anh và cha thông cảm cho em,em sẽ cố gắng về thăm cha thường xuyên"
-" anh cũng yêu em ,rất yêu em, tên Lam Vong Cơ đó có gì tốt,anh mới chính là người ở bên cạnh em mười mấy năm nay mà"
-" em xin lỗi,tình yêu không thể so ai ở bên ai nhiều hơn càng không thể miễn cưỡng,em hi vọng anh sẽ gặp được người xứng đáng ở bên anh ,yêu anh tôn trọng anh ,người đó không phải là em,mong anh hiểu cho em"
Cậu đang nói chuyện thì nhận được điện thoại của anh,do anh gọi về cho bác quản gia ,bác quản gia đã báo cáo cho anh cậu đã ra ngoài
-" cơ thể em không khỏe sao còn đi đâu lung tung vậy?"
-" em ra ngoài ,gặp anh hai nói rõ,em về ngay đây ạ"
-" em gửi định vị qua cho anh anh đến đón em" vị chủ tịch đang trong cuộc họp,mặt đen như đích nồi ,nhưng vẫn ôn nhu nói với cậu
-" không cần đâu ,anh làm việc đi ,em bắt taxi về cũng được"
-" gửi định vị qua cho anh" anh lặp lại
Cậu biết anh lại đổ giấm rồi ,cậu không dám cãi,cậu sợ cậu không xuống giường được,đêm qua anh đã cho cậu biết anh ghen lên đáng sợ như thế nào
- " dạ "
-" em tìm một quán cà phê nào gần đó ,ở yên đó đợi anh, anh đến liền"
-" dạ,anh lái xe cẩn thận"
Cúp điện thoại cậu nói
-" xin lỗi anh,em phải về rồi"
-" em ở bên cậu ấy có hạnh phúc không?"
-" dạ có ạ ,anh ấy cho dù làm gì cũng nghĩ đến cảm nhận của em trước tiên,em cảm thấy rất hạnh phúc"
-" nếu ở bên cậu ấy bị ức hiếp thì hãy về nhà ,có anh luôn chờ đợi em"
-" không có chuyện đó đâu,anh yên tâm,em phải về rồi ,tạm biệt anh "
-" được "

Anh cúp máy,và cho tan họp sớm hơn dự định trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên
Tầm nửa tiếng sau anh đã đến đón cậu
-" sau này,em muốn về thăm nhà, em nói anh anh lái xe đưa em đi,không được phép đi một mình,biết không?"
-" dạ, không có chuyện gì đâu,em đã nói rõ với anh hai rồi,sau này anh ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa"
-" uhm, em ổn không? Về nhà anh thoa thuốc cho em"
-" em đã cắn răng chịu đựng, anh không nhắc thì thôi ,nhắc đến lại đau. Anh là chó hay sao? Thích cắn đến vậy? Cắn em người toàn dấu vết đỏ đỏ tím tím...um"
Cậu lại bị cấm ngôn bằng một nụ hôn thật ngọt ngào,đến khi cậu thiếu dưỡng khí anh mới buông tha
-" của anh "
-" được,được, của anh,đồ trẻ con"
Anh nhoẻn miệng cười,ôm người vào lòng nói
-" chúng ta kết hôn nhé"
-" anh hỏi ý kiến cha mẹ anh chưa,chắc chắn họ không đồng ý đâu"
-" em đã gặp mẹ anh?"
-" gặp rồi ạ"
-" lúc nào? Mẹ anh đã nói gì với em"
-" lúc anh hôn mê, bác đã nói bác không đồng ý chuyện chúng ta vì anh là con trai duy nhất,chúng ta không thể sinh con cho bác nối dỗi..."
-" anh không quan trọng điều đó,anh chỉ cần em là đủ"
-" cha mẹ anh tính sao?"
-" anh sẽ có cách,em chỉ cần tin anh là được"
-" em lúc nào cũng tin tưởng anh cả"
-" uhm"
Anh ôm cậu vào lòng,ngừng một lúc anh nói
-" dạo này xảy ra quá nhiều chuyện,chúng ta lâu rồi chưa hẹn hò ,tối nay anh đưa em ra ngoại ô cắm trại nhé"
-" dạ"
Anh đưa cậu về nhà rồi quay lại công ty
-" em vào nhà đi,nói bác quản gia nấu bữa trưa cho em,anh phải quay lại công ty có việc,chiều anh về thoa thuốc cho em"
Cậu đỏ mặt ngại ngùng quay đi,anh cười thầm xoay cằm cậu lại đặt xuống môi một nụ hôn ngọt ngào
-" anh đi làm đây"
- "dạ "
Anh không về công ty mà lái xe ra ngoại ô trang trí cảnh cầu hôn cậu. Đến tối anh về nhà ăn tối cùng cậu ,xong anh lái xe chở cậu ra ngoại ô,nơi đã được anh trang trí từ trưa
Đêm nay, thời tiết thật đẹp,bầu trời đầy sao sáng, trăng tròn chiếu rọi sáng cả một vùng ,cảnh đêm lãng mạn này như tô như điểm cho buổi cầu hôn của anh thêm tuyệt đẹp
Đến nơi , anh dùng một chiếc khăn tay bịt mắt cậu lại,nắm tay cậu dẫn đến một chỗ anh mở khăn bịt mắt ra ,khung cảnh hết sức lãng mạn thu vào tầm mắt cậu,xung quanh cây cối được anh trang trí những chiếc đèn lồng rực rỡ,sáng cả một vùng,trước mặt cậu còn có một bảng đèn lớn với viền bong bóng nhiều màu sắc xung quanh,dòng chữ ở giữa vô cùng nổi bật " NGỤY ANH KẾT HÔN CÙNG ANH NHÉ "

Dưới chân cậu là một vòng nến hình trái tim to đủ chỗ cho hai người ,họ đang đứng ở trung tâm trái tim,bên trong tim toàn những nhành thược dược trắng lắp đầy ô trái tim. Bỗng trên bầu trời bắn đầy pháo hoa,nhiều ánh sáng màu từ trên bầu trời khoe sắc xong rơi xuống,chiếu sáng cả bầu trời đêm rực rỡ
5 phút sau,pháo hoa kết thúc nhiệm vụ khoe sắc rực rỡ bằng một dòng "NGỤY ANH,ANH YÊU EM"

-" em còn nhớ nơi này không?"
Cậu gật đầu đáp
-" còn nhớ,chúng ta đã ở nơi này cấm trại trước ngày anh lên máy bay đi du học"
-" uhm "
Cậu đang hạnh phúc muốn rơi nước mắt,bỗng nhiên anh quỳ một chân xuống tay anh đã cầm sẵn một hộp nhung lúc nào không biết,anh mở nắp hộp ra bên trong là cặp nhẫn anh đã tự thiết kế,gửi ra nước ngoài gia công từ khi gặp được cậu ở phố đi bộ
-" từ nhỏ,khi anh gặp em ở tiệc đầy tháng,anh đã biết trái tim anh đập vì em,lúc đó anh đã tự nói với mình rằng,anh phải dùng cả đời này để bảo vệ em. Vậy mà,anh chỉ mới rời khỏi em đi du học thì em lại xảy ra chuyện,đó là chuyện mà anh hối hận nhất trong cuộc đời này. Rất may,bác Ngụy ở thiên đường đã bảo vệ em bình an và để anh gặp lại em,lần đó anh đã hạ quyết tâm cho dù trời có sập xuống anh cũng sẽ bảo hộ em trong vòng tay anh thật tốt,không để em gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa.

Ngày tháng sau này anh muốn mỗi sáng mở mắt đều nhìn thấy em,nói với em một câu chào buổi sáng,mỗi tối có thể cùng em nằm chung một chiếc giường nói với em một câu chúc ngủ ngon. Anh còn muốn những ngày tháng sau này có thể cùng em trải qua xuân,hạ,thu,đông,trải qua mỗi dịp lễ Tết,thời thời khắc khắc đều muốn cùng em trải qua. Vì vậy tại đây dưới sự chứng kiến của bác Ngụy,anh không hứa sẽ mình có thể mang đến hạnh phúc suốt đời vì anh không biết được ngày mai chúng ta sẽ ra sao,anh chỉ có thể hứa mỗi một ngày trôi qua anh sẽ cố gắng để làm cho em hạnh phúc hơn ngày hôm qua, cho nên NGỤY ANH,EM CÓ NGUYỆN Ý KẾT HÔN CÙNG ANH KHÔNG?"
Từng giọt từng giọt nước mắt của cậu thi nhau rơi xuống, cậu nhìn anh mỉm cười trong nước mắt hạnh phúc gật gật đầu,giọng nức nở nói
-" em nguyện ý "
Tay anh run run,lấy chiếc nhẫn từ trong hộp nhung đeo vào ngón áp út tay trái cậu, anh cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc,đứng dậy hôn cậu một nụ hôn ngọt ngào,thật lâu thật lâu cả hai mới rời nhau ra . Cậu nhón chân ,tay quàng lên cổ anh hôn anh một lần nữa rồi mới dựa vào vai anh thì thầm
-" từ khi bắt đầu yêu anh ,em cảm thấy em đã là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi"
-" uhm "
Cả hai ôm nhau trong im lặng tận hưởng không khí hạnh phúc ,lâu sau anh mới lên tiếng
-" anh rất biết ơn bác Ngụy đã mang em đến thế gian này còn bảo hộ em bình an và cho anh gặp lại em"
Nhắc tới mẹ cậu lại khóc,cậu chỉ vào vì sao sáng nhất trên bầu trời giọng run run nói
-" em tin mẹ đang ở trên đó đang nhìn chúng ta mỉm cười hạnh phúc và bây giờ mẹ cũng yên tâm được rồi"
Anh ôn nhu hôn vào trán cậu một nụ hôn an ủi
-" uhm, vậy chúng ta chọn ngày tốt kết hôn nhé"
-" dạ "
-" vậy mai chúng ta đi chọn đồ cưới,rồi tranh thủ chụp ảnh cưới,em muốn chụp ở đâu?"
-" anh chọn đi ạ"
-" còn đám cưới,em có muốn tổ chức ở đâu không?"
-" em muốn tổ chức ở bãi biển lần đầu tiên anh tỏ tình với em"
Anh thấp giọng nói
-" được"

"Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro