Kết hôn ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu hôm nay chính thức đi làm lại,để luôn luôn đặt cậu vào tầm mắt,anh đã điều cậu đến văn phòng chủ tịch làm thư ký cho anh . Ngụy Như Ý sau khi nghe anh hẹn hò với cậu cũng bỏ việc ở Ngụy thị chạy qua Lam thị xin vào làm ở phòng thiết kế,nhưng anh đã điều cậu đến văn phòng chủ tịch rồi ,cô hậm hực xông thẳng đến phòng chủ tịch ,thì thấy được cảnh không nên thấy
Cậu đang ở trong lòng anh mặt đối mặt trên chiếc ghế chủ tịch ,hai người đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào,cả văn phòng chỉ có hai người ,không có người thứ ba nghe thấy những âm thanh mút mát chụt chụt khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai
Hai người say đắm đến nỗi cô bước vào phòng họ cũng không hề hay biết,thư ký bên ngoài chạy theo ngăn cản nhưng không kịp
-" hai người...hai người đang làm trò gì vậy?" cô hét lên
-" xin lỗi chủ tịch,cô ấy nói cô ấy là phu nhân tương lai của chủ tịch,nếu không cho vào cô ta sẽ đuổi việc tôi,tôi..." thư ký hớt hải chạy vào giải thích
Anh gật đầu với cô thư ký
-" ra ngoài đi"
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đáp
-" chúng tôi làm gì cô không thấy sao? Là đang hôn nhau đó. Ngược lại là cô ai cho phép cô vào đây mà không gõ cửa?"
-" Anh... Tôi vào đây để bàn với anh ngày chụp ảnh cưới,không ngờ lại trông thấy một màn hồ ly tinh này đang quyến rũ chồng tôi ngay tại văn phòng làm việc"
Cậu đang đứng cạnh anh ,tâm tình có chút bối rối vì câu nói " hồ ly tinh quyến rũ chồng người" ,bỗng cô tiến đến định tát vào mặt cậu,anh rất nhanh đã chụp tay cô hất ra,cô hậm hực nói
-" anh đừng quên đã hứa với cha mẹ anh chuyện gì?"
-" chuyện của tôi không đến lượt cô quản,cút" anh tức giận nói
Cô ta là ai cơ,dám động vào bảo bối của anh ,bảo bối anh anh vất vả dỗ ăn lắm mới có được chút thịt ở hai má mà nay cô ta lại muốn tát ,anh không tát lại cô ta là đã giữ phong độ lắm rồi
-" anh...tôi đến muốn bàn với anh chuyện chụp ảnh cưới"
-" cô chọn studio,rồi nhắn trợ lý Trần sắp xếp,giờ thì cút"
Cô ấm ức bước ra khỏi phòng,anh ấn vào điện thoại nói với thư ký
-" sau này không cho cô ta bước vào phòng tôi nữa bước"
-" dạ rõ ạ "
Anh quay lại an ủi bảo bối của anh
-" Ngụy Anh,em sao rồi?"
-" em không sao,Lam Trạm anh đã hứa với cha mẹ anh cưới em ấy,vậy em đúng là hồ ly tinh giựt chồng của em gái mình rồi..."
Anh lại cấm ngôn cậu,bốn cánh môi tìm đến nhau vang lên những âm thanh mút mát chụt chụt
-" không cho phép em nói bậy,từ trước giờ anh chỉ yêu mình em ,sao có thể gọi em là hồ ly tinh được"
Cậu mỉm cười hạnh phúc
-" nhưng mà Lam Trạm, anh đã hứa sẽ cưới em ấy sao?"
-" không cưới,ngày đó sẽ là ngày kết hôn của chúng ta,Lam Trạm chỉ kết hôn với Ngụy Anh,ngoài em ra không cưới ai cả" anh ôm cậu vào lòng nói
-" vậy ngày hôm đó anh làm sao"
-" em không cần lo chuyện gì cả,chỉ cần em ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ chuẩn bị tinh thần thật tốt để làm chú rể đẹp nhất cho anh là được,mọi chuyện để anh lo,được không em?"
Cậu ở trong lòng anh ngẩng đầu lên mổ lên môi anh một cái
-" dạ "

Ôm nhau được một lúc,cậu hỏi
-" Lam Trạm,anh quyết định đưa những bức tranh những giấc mơ của em trang trí trong công viên?"
-" uhm"
-" tất cả?"
-" tất cả"
-" vậy em đi chuẩn bị"
-" em chỉ được giám sát cho anh, để người khác vẽ,em không được leo trèo"
-" Lam Trạm à Lam Trạm,đó là tác phẩm của em đó, em không vẽ làm sao được"
-" còn cãi??"
Anh vươn tay định cởi áo cậu,cậu hoảng hốt nói
-" anh,không được,ở đây là văn phòng,đêm qua..anh còn chưa đủ?"
-" không lúc nào đủ,anh đã chờ em 13 năm cho nên anh không cảm thấy đủ,em đã nói em sẽ bù đắp cho anh khoảng thời gian 13 năm" anh thở dốc nói
-" dù là vậy,nhưng cũng không phải mọi lúc mọi nơi,đây là văn phòng đó,nhỡ có người vào,em còn biết giấu mặt mũi đi đâu? Thôi được thôi được,em không thực hiện ,chỉ giám sát thôi ,được chưa"
-" uhm,ngoan" anh chỉnh trang y phục lại cho cậu đàng hoàng,cậu ngỡ ngàng hỏi
-" không làm?"
-" uhm,em không nguyện ý anh sẽ không làm"
Cậu mừng rỡ quàng tay qua cổ anh,mổ vào môi anh một cái
-" làm sao bây giờ,em yêu anh chết mất"
-" uhm " anh nhếch môi cười
-" vậy em đến công viên giám sát"
-" anh gọi tài xế đưa em đi,còn nữa sau lưng em lúc nào cũng có vệ sĩ,có chuyện gì em hãy hét to lên sẽ có người đến ứng cứu,hiểu không?"
Cậu hiểu điểm yếu của anh là sự an toàn của cậu,có lẽ vì đã trải qua đau khổ dằn vặt một lần rồi nên anh bây giờ như chim sợ cành cong ,lúc nào cũng phải đặt cậu vào tầm mắt không thì cho vệ sĩ bảo vệ,nên cậu chỉ biết hưởng thụ cảm giác chỉ cậu mới có được này mà thôi
-" em hiểu rồi,cảm ơn anh"
-" giữa chúng ta không cần nói cảm ơn hay xin lỗi"*
* Trích Ma Đạo Tổ sư
-" dạ " nói rồi cậu hôn lên môi anh thay lời cảm ơn
-" mọi chuyện cẩn thận,trưa anh đến đón em đi ăn"
-" vậy em đi nhé"
-" uhm"

Cậu vừa đi ,anh nhận được điện thoại của mẹ
-" con nghe mẹ"
-" con làm gì Như Ý mà nó khóc lóc với mẹ nói con không thương nó"
-" thì con không thương cô ấy thật mà"
-" vậy con có muốn đám cưới không?"
-" con muốn,mẹ đừng lo gì hết,cha mẹ chỉ cần ăn mặc thật đẹp đến dự là được,mọi chuyện con đã chuẩn bị gần xong rồi"
-" được,mẹ tin con"
-" bye mẹ"

Đến trưa anh đến công viên giải trí đón cậu cùng đi ăn,anh lẳng lặng quan sát cậu từ phía sau ,cậu rất nghiêm túc truyền đạt ý muốn của mình vào các tác phẩm đến các họa sĩ đang thi công trên tường,cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh không trèo lên thi công,anh đứng từ xa quan sát rất lâu,nhoẻn miệng cười hạnh phúc,anh bước đến ôm cậu từ sau lưng,cậu ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc nên cũng không giật mình,để anh ôm một lúc ,cậu hỏi
-" Lam Trạm,anh thấy thế nào?"
-" rất tốt "
-" thật không?"
-" thật ,em làm gì cũng tốt"
-" em không tin được anh,để em tìm người khác hỏi"
-" uhm, lúc khác, giờ đi ăn thôi"
- " dạ"

Anh và cậu cùng đến nhà hàng sang trọng dùng bữa,trong lúc chờ phục vụ mang thức ăn lên anh nói
-" Ngụy Anh,cuối tuần này chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé"
-" còn em gái em? " cậu mỉm cười hỏi anh
Anh quay qua hung hăn khóa môi cậu bằng một nụ hôn thô bạo,lúc rời xa còn cắn nhẹ môi dưới cậu, anh ghé vào tai cậu thì thầm
-" em có muốn ngày mai không thể bước xuống giường không?"
Cậu rùng mình ngậm miệng lại,anh nhếch môi cười ôn nhu hôn vào trán cậu
Anh đã sắp xếp một buổi chụp hình cưới bí mật giữa anh và cậu,còn với Như Ý sau khi anh nghe trợ lý báo lại lịch chụp ảnh mà cô ấy sắp xếp,anh đã tranh thủ lúc rảnh ghé đến studio đó chụp đúng một tấm duy nhất rồi bảo với nhân viên ghép vào ảnh của cô ấy . Ngày cô ấy đến studio mang theo tâm trạng vui vẻ phấn khởi bao nhiêu thì khi đến nghe nhân viên studio báo lại cô thất vọng bấy nhiêu. Cô tức giận gọi cho anh mãi anh không nghe máy,chỉ đổ một hồi chuông rồi ngắt ngang,cô ấm ức gọi cho mẹ Lam ,sau khi cô cúp máy mẹ đã gọi cho anh
-" con nghe mẹ "
-" A Trạm à,con đối xử với vợ con như vậy là không được,hay là mẹ để Như Ý dọn đến nhà con ở,để hai đứa vung đắp tình cảm"
-" không cần đâu mẹ ,con cũng đi làm suốt ngày không có ở nhà thời gian đâu mà vung đắp,với lại cũng sắp cưới rồi cha mẹ đừng lo chuyện của con nữa,tự con biết sắp xếp"
-" được rồi,vậy con làm việc đi"
-" dạ bye mẹ"

Thời gian trôi qua nhanh như chớp,phía cảnh sát bạn anh cũng đã bắt được tên tài xế ,hắn khai do hắn nghiện ngập,túng quẫn nên làm liều,lần này bà ta ra giá cao hơn lần trước nên hắn mới nhận lời,đến khi tiêu hết tiền hắn mới quay lại Bắc Kinh định tìm bà ta xin thêm một mớ bỏ trốn không ngờ bị cảnh sát tóm được
Anh cũng đến sở cảnh sát nhận dạng hung thủ đã gây tai nạn cho anh và cậu ,và cung cấp những bằng chứng anh đã nhờ thám tử điều tra được cho phía cảnh sát điều tra.

Thắm thoát cũng đến ngày cưới của họ ,anh trang trí bãi biển lấy nền trắng làm chủ đạo,từ hoa ,ghế ngồi,thảm lót đường,khăn trải bàn đều là màu trắng,đến trang phục khách đến tham dự anh cũng qui định họ mặc màu trắng khiến cho buổi lễ toát lên vẽ sang trọng cũng không kém phần ấm cúng

Ánh sáng lung linh từ chùm đèn thủy tinh không ngừng chiếu rọi tạo hào quang chói lọi đến những khách mời tham dự buổi lễ. Trên sân khấu đặt sẵn chiếc bánh cưới chín tầng,phía sau là một màn hình cực lớn đang phát những bài hát kết hôn lãng mạn
Dưới sân khấu,dãy ghế đầu tiên bên phải là cha mẹ anh,bên trái là cha Ngụy và bà Vân. Phía sau các dãy ghế đều không còn trống nữa,buổi lễ cũng bắt đầu rồi

Cha Ngụy dắt tay con gái từ dưới sân khấu từ từ bước đến sân khấu,anh không đón cũng không nhận lấy tay cô từ cha Ngụy ,ông đành dẫn cô đến trước mặt anh,anh đang quay lưng xuống dưới đứng đối diện với người diễn giải.Người diễn giải cũng bất ngờ trước đôi tân nhân này,ông ăn ngay một cái liếc của anh ,nhanh chóng quay về nhiệm vụ chính của mình
- " e hèm, cô Ngụy Như Ý,cô có đồng ý lấy anh Lam Vong Cơ làm chồng,dù mạnh khỏe hay ốm đau,dù giàu sang hay nghèo hèn,cô vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy không?"
-" tôi đồng ý "
-" Anh Lam Vong Cơ anh có đồng ý lấy cô Ngụy Như Ý làm vợ,dù mạnh khỏe hay ôm đau ,dù giàu sang hay nghèo hèn ,anh vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?"
-" tôi không đồng ý"

Bên dưới sau tiếng ồ thì mọi người mới bắt đầu xì xầm to nhỏ,người diễn giải ra hiệu mọi người im lặng,ông hỏi lại anh một lần nữa
-" cậu có nhầm lẫn gì không? Cậu phải trả lời là " tôi đồng ý "
-" tôi không đồng ý" anh nghiêm túc lặp lại
Nhìn thấy con gái mình bên cạnh sắp khóc ,bà Vân mới nóng lòng lên tiếng
-" này Lam Vong Cơ,cậu có ý gì?"
-" A Trạm,con đang làm gì vậy?" mẹ Lam lên tiếng
Anh không trả lời bất kỳ câu hỏi nào ,ánh mắt anh nhìn về một phía gật đầu,đột nhiên có một toán người đến trước mặt bà Vân nói
-" bà Quan Ân Vân ,chúng tôi là cảnh sát thuộc phòng cảnh sát XX ,chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh bà có liên quan đến hai vụ cố ý giết người,mời bà về sở hợp tác điều tra"
-" các ông có nhầm lẫn gì không?" cha Ngụy hỏi
Mọi người được dịp bàn tán sôi nổi
-" không nhầm thưa ông,đây là lệnh bắt"
-" tôi muốn gọi luật sư "
-" mời bà"
Sau khi bà bị cảnh sát bắt đi ,anh trên sân khấu mới kể cho cha mẹ hai bên nghe chuyện của Ngụy Anh
-" cha mẹ ,bác Ngụy con chỉ yêu và cưới duy nhất một người trên đời đó là Ngụy Anh,xin cha mẹ thành toàn cho con"
-" Vong Cơ,con bị sao vậy? A Anh...không còn nữa, hôm nay là ngày thành hôn của con và Như Ý mà" cha Ngụy nói
-" bác Ngụy,em ấy còn sống,con đã đưa em ấy về bên cạnh con. Năm ấy ,chính bà Vân đã thuê người tông xe vào em ấy,và đưa một người không rõ thân thế về nói với bác thi thể ấy là em ấy,còn em ấy được chồng cũ của bà ấy mang giấu đi suốt 13 năm nay.Trong một chuyến đi công tác Hàng Châu con đã gặp lại em ấy,nhưng em ấy mất trí nhớ không nhận ra con"
-" Vong Cơ,lời con nói là thật?" cha Ngụy xúc động hỏi
-" bác hãy nhìn phía sau" cha Ngụy quay lại nhìn thì thấy bác quản gia dẫn tay cậu bước vào,dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người,người xúc động nhất vẫn là cha Ngụy,ông vẫn chưa tin được vào mắt mình,trước mắt ông là một người giống con trai đã mất của ông y đúc. Ông quay lại nhìn cho kỹ lần nữa thì thấy anh bước lên đón cậu,đưa tay ra đón lấy tay cậu từ bác quản gia,mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt,khác hẳn với Như Ý lúc nãy
-" A Trạm,chuyện này có liên quan gì với chuyện Vân bị bắt?" mẹ Lam hỏi
-" lần con bị tai nạn gần đây,bà ấy là người thuê lại tài xế năm xưa làm. Còn vụ Ngụy Anh bị tai nạn năm xưa,mọi người hãy nghe bác quản gia kể"
-" năm ấy,ngày thiếu gia gặp nạn,tôi đem tạp chí lên lầu cho phu nhân,tình cờ nghe được phu nhân đang nói điện thoại với ai đó câu được câu mất, cái gì xe đã ra khỏi nhà,cái gì xuất phát được rồi,tôi nhìn theo ánh mắt của bà ấy thì thấy bà ấy đang nhìn theo xe của thiếu gia đang ra khỏi nhà" ông xúc động kể lại chuyện năm xưa
Cha Ngụy lúc này như chết lặng
-" Vong Cơ con nói, cậu thanh niên này là A Anh của ta đã mất trí" cha Ngụy hỏi
Cậu nhìn anh ,anh khẽ gật đầu,cậu bước đến quỳ xuống trước mặt ông vừa khóc vừa nói
-" cha,hài nhi bất hiếu đã bỏ cha đi mười mấy năm"
-" A Anh,A Anh của ta ,con chính là A Anh thật sao? Cha không nằm mơ phải không?"
-" không phải mơ,con là Ngụy Anh ,con đã quay về,từ nay sẽ ở bên cạnh phụng dưỡng cha"
Ông ôm cậu vào lòng khóc như một đứa trẻ
-" con nhớ lại rồi sao?"
-" con nhớ lại rồi,Lam Trạm đưa con vào viện phẫu thuật và con nhớ lại hết rồi"
-" tốt quá,tốt quá ,con trai của tôi quay về rồi ,nó còn sống ,cảm ơn trời phật"
-" A Trạm,sao con có thể khẳng định người nay là A Anh,mẹ không có ý gì,mẹ chỉ sợ con bị lừa thôi"
-" mẹ ,mẹ hãy nhìn lên màn hình đi"
Trên màn hình lúc này chiếu kết quả xét nghiệm DNA của cậu và cha Ngụy đang phóng lớn cho mọi người cùng đọc,một lúc sau ,màn hình phát một video cảnh lời khai của tên tài xế đã khai toàn bộ sự thật rằng y đã nhận tiền của bà Vân hai lần cả hai lần đều ra tay với cậu,một lần hồi 13 năm trước và một lần cách đây vài tháng,đoạn phim này dưới sự quen biết của mình với cảnh sát anh đã nhờ bạn cảnh sát của anh quay lại để hôm nay phát lên

-" mẹ cũng cảm thấy vui cho gia đình anh Ngụy được đoàn tụ,nhưng A Trạm ,con cho tiếp tục hôn lễ đi,hôn sự này cha mẹ hai bên đã hứa với nhau từ lúc tụi con còn trong bụng mẹ, gia đình chúng ta không thể phản bội lời hứa,con đừng để Như Ý chờ lâu"
-" cha mẹ hứa hôn là hôn sự của con với Ngụy Anh cơ mà,với lại cha mẹ nhìn vào người đàn ông đang đứng bên kia xem cô ấy giống bác Ngụy hơn hay giống ông ấy hơn " anh chỉ tay về một phía
Cha Dương hôm nay lén lút đến tham dự lễ cưới của con gái thì bất ngờ bị hai người đàn ông cao to lực lưỡng mang vào trước mặt mọi người
-" cha..,anh,cha lớn tuổi rồi còn có bệnh huyết áp anh nhẹ tay thôi" cậu thấy cha Dương bị lôi đi như thế cậu không nỡ
Anh nhìn hai người vệ sĩ gật đầu,họ buông lỏng tay ra
-" ý anh là sao?" Ngụy Như Ý hoang mang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
-" Vong Cơ,con nói vậy là có ý gì?"
-" bác Ngụy,bác hãy nhìn lên màn hình"
Trên màn hình bây giờ là kết quả DNA của cô và cha Dương,kết quả cho thấy họ là cha con ,mọi người được dịp hóng dưa cưới lớn đến vậy thì hả hê chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt cô xì xầm,cô tủi thân lùi lại phía sau tìm chỗ trốn
Lúc này,có hai cảnh sát đến trước mặt cha Dương đọc lệnh bắt
-" ông Dương Vũ,chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một vụ bắt cóc,đây là lệnh bắt,mời ông hợp tác"
Ông ngoan ngoãn tra tay vào còng đi theo cảnh sát
-" cha,cha theo họ đi ,con sẽ mời luật sư cho cha" cậu vừa nói vừa khóc,anh ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi
-" con trai ngoan,cha xin lỗi,chuyện mà cha cảm thấy không hối tiếc là năm xưa cha đã không nghe lời bà ta quăng con xuống sông và ta đã mang con về nuôi,con là đứa con hiếu thảo mà cha nhặt được,con hãy sống thật hạnh phúc với những gì con xứng đáng có được,tạm biệt con"
-" cha cha bảo trọng,con sẽ vào thăm cha"
Ông gật đầu theo cảnh sát rời đi
Cậu ở trong ngực anh khóc thút thít một hồi mới nín,thấy cậu không khóc nữa ,anh vỗ lưng cậu nói
-" anh xin lỗi"
Cậu lắc lắc đầu nhỏ từ trong ngực anh ngẩng lên nói
-" Lam Trạm,anh đã nói giữa chúng ta không cần nói cảm ơn và xin lỗi mà" *
* Trích Ma Đạo Tổ sư

-" uhm"

Cả hai ôm nhau một lúc,anh nắm tay cậu quỳ xuống trước mặt cha mẹ và cha Ngụy lặp lại lời anh đã nói
-" cha mẹ,bác Ngụy ,người con yêu và muốn sống cùng đến hết cuộc đời chỉ có Ngụy Anh,xin cha mẹ thành toàn cho chúng con. Con không thể hạnh phúc cùng người khác được,con đã trải qua 13 năm đau khổ như thế nào khi nghĩ con đã mất đi em ấy ,cha mẹ là người hiểu rõ nhất,cha mẹ thương con ,ắt sẽ không muốn con lại trải qua cuộc sống như một cái xác không hồn như trước có phải không? Bác quản gia là người ngoài cuộc còn nhìn thấy lẽ nào cha mẹ là cha mẹ của con lại không hiểu cho con sao?"
Cha mẹ Lam lần đầu tiên nghe được con trai mình nói nhiều như vậy lại nhắc đến 13 năm tăm tối nhất trong cuộc đời,họ không khỏi rùng mình sợ hãi
- " anh Ngụy,anh thấy thế nào?"
-" A Anh,con thật sự muốn kết hôn với Vong Cơ?"
-" xin cha và hai bác thành toàn cho chúng con"
-" chỉ cần A Anh đồng ý,tôi cũng đồng ý,miễn chúng thấy hạnh phúc cùng nhau tôi cũng hạnh phúc,tôi biết anh chị lo lắng điều gì,chuyện con cái của chúng cứ tùy duyên đi anh chị ạ,như tôi,tôi có nằm mơ cũng không ngờ tôi còn có thể gặp lại con trai tôi" cha Ngụy đối mặt với cha mẹ Lam nói
-" được rồi,hai đứa đứng lên làm lễ đi"
-" cảm ơn cha mẹ và cha Ngụy" anh nói
Đến lúc này mọi người không thấy Ngụy Như Ý đâu ,cô ấy đã lẳng lặng rời đi nhường sân khấu cho họ lúc nào không ai hay biết

Anh nhìn người diễn giải gật đầu ra hiệu tiếp tục,bên dưới mọi người ổn định lại chỗ ngồi trả lại không khí trang nghiêm cho buổi lễ,tất cả nghi thức cũng khởi động lại từ đầu,màn hình lúc này đang ngập tràn hình ảnh anh và cậu,ảnh cưới có ,ảnh thường ngày anh và cậu sinh hoạt anh đã dùng điện thoại chụp lại có,màn hình phát cho thấy cuộc sống của họ vô cùng ngọt ngào
Người diễn giải bắt đầu nói
-" anh Lam Vong Cơ anh có đồng ý kết hôn cùng cậu Ngụy Vô Tiện,dù khỏe mạnh hay ốm đau,dù giàu sang hay nghèo hèn,anh cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"
- " tôi đồng ý"
-" cậu Ngụy Vô Tiện,cậu có đồng ý kết hôn cùng anh Lam Vong Cơ,dù khỏe mạnh hay ốm đau,dù giàu sang hay nghèo hèn,cậu cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy không?"
-" tôi đồng ý"
-" hai người hãy trao nhẫn cho nhau"
Trợ lý Trần mang nhẫn ra,hai người họ trao nhẫn vào tay nhau,rồi họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới sự chứng kiến của hàng trăm con người phía dưới,có người bị chuyện tình của họ là cảm động đến khóc,có người chứng kiến hạnh phúc của họ đến khóc,bậc làm cha mẹ chứng kiến hạnh phúc của con mình càng khóc nhiều hơn,họ đã cảm thấy có lỗi khi ngăn cản tình cảm của đôi trẻ chỉ vì chúng cùng là nam nhân,nhưng nay thấy chúng hạnh phúc như thế họ cũng không nỡ ngăn cấm nữa.
Từ đó về sau Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đường đường chính chính sống hạnh phúc cùng nhau đến hết cuộc đời còn lại

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro