Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ngồi trên một xe ngựa không tính là xa hoa nhưng đối với hắn nó rất tốt, trên người hắn khoác một hắc y che đi những vết thương ngang dọc do trên chiến trường gây ra, dưới những lớp áo bào là một đôi chân trắng ngà bị xích chân cọ xát đỏ rát. Hắn im lặng, đôi mắt kiều mị đào hoa nhưng vô hồn nhìn sợi xích trên cổ chân mình,lúc sau nghĩ một chút về bản thân, không tiếng động gương môi cười mang ý vị tự giễu, chua xót.

Hắn vốn là Tam hoàng tử của Giang triều, mẹ hắn là một vũ công, dung nhan tuyệt sắc, khi nàng múa, nàng thường dùng một màng sa mỏng khéo léo che đậy nhan sắc hồng nhan họa thủy của mình, từng điệu múa theo làn điệu nhạc du dương, tấm màng che khẽ lay động, nàng như trích tiên hạ phàm, tạo nên một bức tranh kiều diễm tựa như khiến những người khác không dám đanh động, quấy rầy vì sợ nàng sợ hãi mà trốn về Thiên triều.

Cũng vì như vậy mà mẹ hắn lọt vào mắt xanh của nhà vua. Nàng được nạp vào hậu cung làm phi tần, nhưng rồi nhanh chóng quên nàng, vứt bỏ nàng, để nàng sống quãng đời còn lại trong sự thống khổ, bị ức hiếp mà không thể phản kháng. Khi nàng nhận ra mình mang thai liền lui về một góc hậu cung cô quạnh, cố gắng giấu nhẹm mình mang thai vì sợ sẽ có người gây hại đến hài tử của nàng.

Và hắn được sinh ra mà đến cha của hắn cũng không biết sự tồn tại của hắn, cái danh Tam hoàng tử cũng chỉ là hư danh. Thời điểm nàng sinh ra Ngụy Vô Tiện, nàng rất hạnh phúc, nhưng lại khiên cơ thể nàng yếu đi. Không lâu sau khi hắn gần hai tuổi, Ngu hoàng hậu phát giác nàng sinh một hoàng tử, mẹ hắn vì bảo vệ hắn, ra đi lúc hắn mới tròn sáu tuổi, ở bên hắn vỏn vẹn sáu năm.

Khi mẹ hắn mất, hắn nhìn nàng nằm trên giường, đôi mắt đã mất đi ánh sáng, nó trở nên vô hồn, lạnh lẽo. Từ đó cho tới hắn lên mười lăm tuổi, sống trong sự ức hiếp, tra tấn, hành hạ của Ngu hoàng hậu cùng Thái tử đương triều - Giang Trừng. Sự hành hạ thể xác lẫn linh hồn ấy làm cho cơ thể hắn rất yếu, tựa như chỉ cần đẩy nhẹ liền ngã. Năm đó, Liên Hoa Ổ và Vân Thâm Bất Tri Xứ có chiến tranh, Ngu hoàng hậu xúi giục Hoàng đế cử hắn ra tiền tuyến nhằm mượn gươm đao chiến tranh mà giết hắn.

Nhưng không ngờ hắn lại sống sót và thắng nhiều trận giao chiến với Cô Tô. Ngu hoàng hậu nghe tin tức giận đến quăng đổ bộ ấm trà mà nàng thích nhất. Tâm phúc bên cạnh nàng suy nghĩ một lúc rồi liền đưa ra một kế, đó là hạ độc hắn khiến hắn không thể trực tiếp ra trận. Trớ trêu thay, trận đó lại do em trai thân vương lãnh đạo, Lam Trạm tự Vong Cơ, có danh hào là Hàm Quang Quân, là một chỉ huy tài ba.

Không ngoài Ngu hoàng hậu dự đoán, bên hắn thua trận, quân lính Cô Tô nhanh chóng tràn vào kinh thành. Hoàng đế - Giang Phông Miên là một cái nhu nhược nam nhân, quyền hành đều do Ngu hoàng hậu thao túng. Đối với chiến tranh với Cô Tô, do Ngụy Vô Tiện nên hắn mới có thể giữ kinh thành tới giờ. Sau khi chọc thủng được phòng tuyến của Ngụy Vô Tiện, quân lính Cô Tô chỉ mất 2 ngày để đánh bại các phòng tuyến bên trong và chiếm được kinh thành.

Lúc sau hai bên nghị quyết, Giang Phong Miên do Ngu hoàng hậu ép buộc đồng ý đem Ngụy Vô Tiện gả cho Hàm Quang Quân thay cho Giang Yếm Ly. Hắn bị nhốt lồng giam nghe được tin đó đáy mắt ảm đạm, cười chưa xót, trong lòng thầm mắng bản thân tự mình đa tình, hắn cứ nghĩ nếu lập được đại chiến công, cha hắn sẽ để ý tới hắn, mà giờ tất cả hy vọng hoàn toàn sụp đổ.

Ngày hôm sau, có hai binh lính Cô Tô, mở cửa phòng giam, đưa hắn lên xe ngựa, tùy ý cho hắn một cái hắc y để khoác che đi những vết thương trên người, cũng quan tâm thân thể hắn có bị gì hay không. Ngụy Vô Tiện cố gắng áp chế sự đau đớn do độc vẫn còn trong cơ thể khiến làn da hắn vốn đã trắng giờ lại thêm tái nhợt bức lên xe ngựa.

Bây giờ, hắn ngẩng mặt, đưa mắt nhìn ra ngoài, chắc mẩm hắn sắp tới Cô Tô rồi.
________________________________

Tạm thời viết một chương trước rồi sáng mai viết tiếp:))))

Viết mà cảm thấy thương Ngụy Anh:(((

Bộ ABO Vong Tiện thì hiện tại mình có chút hoang mang nên là có thể lâu ra chương;-;

Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro