Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện tính từ lúc hắn ngày đầu tiên đến Cô Tô cho đến ngày thành thân chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Cũng bởi hắn là nam tử, không thể sinh hài tử, mà hoàng tộc Lam triều cũng như Giang triều lại rất quan tâm tới việc nối dõi, tất cả những điều đó cộng lại thì đương nhiên hắn và lễ thành thân sẽ không được coi trọng. Thành ra ngày diễn ra hôn lễ, hắn phải tự mình mặc hỉ phục, nghi thức lược bỏ gần hết chỉ còn tam bái và ngay sau đó hắn được đưa vào phòng hoa chúc ngồi chờ.

Nói hắn là phu nhân của Hàm Quang Quân thì cũng chỉ nói cho ngoa như cái danh Tam hoàng tử thôi, nếu nói đúng hơn thì hắn chẳng qua là một lễ vật được Giang Phong Miên tặng qua để giữ quan hệ hai nước. Lúc thành thân, hắn được phá lệ cởi bỏ dây xích ở chân. Sau khi về phòng, chân hắn lại được khóa bằng một sợi xích khác, nó nhẹ và mỏng hơn dây xích ban đầu. Dây xích một đầu xích chân phải của hắn, một đầu khác được mắc ngay cái cọc cạnh chân giường. Hắn mệt mỏi đưa mắt nhìn chân mình, trào phúng, có khác gì xích chân tù binh để tránh chạy thoát.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, khẽ đung đưa chân làm cho sợi xích kêu lên những tiếng thanh thúy. Hắn cười nhạt, thân thể trước giờ chịu những đòn roi mà đến giờ vẫn chưa lành hết, hiện tại còn thêm chất độc vẫn chưa được giải trong cơ thể nữa. Bất quá, chẳng ai quan tâm hắn có bị gì hay không cả, người duy nhất quan tâm hắn đã không còn trên coi đời này nữa, còn cha hắn....Ngụy Vô Tiện cười nhạo trong lòng, tấm tắc, may mà mẹ hắn đặt tên hắn theo họ nàng, chứ không là giờ hắn thiếu điều mà chết đi.

Tuy Ngụy Vô Tiện chỉ là một đứa con mà hoàng tộc không ai chấp nhận kể cả trưởng lão, nhưng dù gì hắn cũng là một hoàng tử, tất nhiên hắn có thân tín của mình, đó là Ôn Ninh.

Chị gái của Ôn Ninh là Ôn Tình, y sư trẻ tuổi nhất trong số các y sư phục vụ triều đình. Hắn lần đầu tiên gặp Ôn Ninh là khi Ngụy Vô Tiện vô tình đi lạc do chạy trốn khỏi Thái tử. Hắn được Ôn Ninh thấy được và đưa trở về. Trên đường trở về, Ôn Ninh để ý hắn đi có chút khó khăn do trước đó chạy vấp phải đá mà trượt chân té. Ôn Ninh liền đè nghị y cõng hắn tới Ôn Tình xem. Ban đầu Ngụy Vô Tiện từ chối do sợ y là người do Ngu hoàng hậu gài, nhưng lúc sau mới ngập ngừng đồng ý.

Thế là cả hai đến chỗ Ôn Tình. Nàng nghe Ôn Ninh giải thích một lúc, liền đi tới xem chân hắn. Lúc sau nàng đi lấy một chút lá cây gì đó đắp lên chỗ sưng ngay chân của hắn.Ngụy Vô Tiện từ đầu tới cuối lặng lẽ nhìn hành động của nàng, trong lòng không khỏi có chút gì đó lâng lâng. Bởi lẽ, ngoài mẹ Ngụy Vô Tiện ra thì nàng và Ôn Ninh là người thứ hai đối tốt với hắn.

Kể từ đó, hắn hay qua chỗ nàng và Ôn Ninh chơi. Lâu dần, Ôn Ninh trở thành thân tín của hắn. Nhưng rồi Ngu hoàng hậu biết được, âm thầm chèn ép cả hai tỷ đệ. Khi Ngụy Vô Tiện biết được, mím môi kêu Ôn Ninh trở về với Ôn Tình đi, không cần làm thân tín của hắn nữa. Ban đầu Ôn Ninh còn phản đối, nhưng thấy hắn quyết liệt ra lệnh mà không cam lòng rời đi. Một lần nữa, hắn lại cô đơn.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy độc trong cơ thể hắn bắt đầu lại tái luận động trong cơ thể hắn khiến Ngụy Vô Tiện khó khăn ho ra một búng máu tô điểm thêm đỏ cho hỉ phục. Cơ thể yếu ớt, vết thương, vết roi rải rác khắp cơ thể ở những nơi mà người bên ngoài không thể thấy được, độc tố trong người, tinh thần mệt mỏi, kiệt quệ, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro