12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện duy trì tư thế đó rất lâu. Cứ ôm ôm rồi vuốt ve người nọ, nhưng lực tay của Lam Vong Cơ phải nói là đáng nể, đừng nói là ôm hắn cả siết hắn đến mất thở cũng dễ như trở bàn tay. Lam Vong Cơ đang ôm đột nhiên tăng lực đạo tay làm Ngụy Vô Tiện hoảng hồn, đốt xương kêu cả tiếng rắc rắc, cơ thể thậm chí còn run nhè nhẹ. Ngụy Vô Tiện hắn hoàn toàn không thể chịu nổi với lực tay này nữa, hai tay vùng vẩy trên không trung, nhưng có vẻ người kia vẫn chưa hề hay biết gì, lực đạo tay ngày một tăng, hơi thở của Ngụy Vô Tiện ngày một khó khăn hơn, cả xương vai đau đến muốn gãy ra, không thể chịu nổi nữa, Ngụy Vô Tiện hắn lên tiếng nói:

"Lam Trạm, ngài nhẹ tay thôi."

Vòng tay Lam Vong Cơ theo cảm xúc mà nới lỏng ra, hai tay vịn lấy bờ vai nhỏ nhắn của người kia. Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng được thoải mái, cử động cũng dễ dàng hơn, hắn ngước lên nhìn Lam Vong Cơ, khoảng cách bây giờ giữa hai người chỉ tính bằng cen ti mét. Hai đôi mắt chăm chú vào nhau, một bên lưu ly nhạt đầy trìu mến, bên còn lại đen huyền ngập ý cười. Bốn con mắt như dán sát vào nhau, thậm chí còn nhìn thấy chân dung của mình từ đôi mắt của đối phương. Chóp mũi cả hai khẽ chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt của đối phương thật quyến rũ. Cánh môi mỏng của Ngụy Vô Tiện nếu nhìn kĩ vẫn còn vết sưng nhạt đó việc làm loạn sáng nay. Hai thiếu niên duy trì tư thế đấy không một ai dám động đậy. Đôi mắt đen huyền cùng hơi thở nóng bỏng của người kia phả vào từng tất da tất thịt trên gương mặt của Lam Vong Cơ làm y hoàn toàn không thể tự chủ được mình. Thiếu niên ngọt ngào như "một miếng thịt mỡ" treo trước mặt "con mèo trắng tinh khôi" thật làm cho người ta không kiềm được lòng.


.

.

.

Lúc này bên ngoài Tĩnh Thất, Mãn Thanh cùng Cảnh Nghi đã đứng ở trước cửa, từ câu nói đầu tiên của Ngụy Vô Tiện đã làm hai người họ cười tà.

Lam Cảnh Nghi nói:

"Dì Thanh, chúng ta đã đến không đúng lúc rồi."

Mãn Thanh nhẹ giọng đáp lại:

"Bây giờ đang là ban ngày sao họ lại..."

Lam Cảnh Nghi tuổi nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn cũng không lớn nhưng ít nhất hắn hiểu được những gì mà Mãn Thanh vừa nói. Mặc dù là đệ tử của Lam Khải Nhân người trước giờ băng thanh ngọc khiết, trong sạch không dính vào giới phong lưu, nhưng nói thật Lam Cảnh Nghi được coi là môn sinh khá thất bại của ông. Lam Cảnh Nghi thường ngày vẫn chăm chỉ luyện tập đáng tiếc một điều là nó mãi cũng không thể ngay ngắn, đứng đắn được, lúc nào cũng bày trò quậy phá, Đông Cung đồ hay Xuân Cung đồ nó còn chưa xem qua sao. Nói thật nếu so sánh giữa Cảnh Nghi và Ngụy Vô Tiện thì hai người họ tính cách cực giống nhau, chỉ khác ở chỗ là Lam Cảnh Nghi gan nó không lớn bằng Ngụy Vô Tiện ngoài ra chẳng khác là mấy.

Lam Cảnh Nghi cười càng khó hiểu hơn đáp lại:

"Con kể người nghe, hôm Vương phi mới về phủ, sáng sớm họ đã làm rồi, người không nghe thấy đâu Vương gia còn vứt mất y phục của Vương phi luôn đấy. Con còn nghe thấy Vương phi gian nan hỏi Vương gia y phục của mình."

Mãn Thanh tay bưng mâm thức ăn nói:

"Thật là, tuổi trẻ thật giàu sức lực. Mà ta không hiểu ngươi có phải đệ tử của Lam tiên sinh không đấy, ông ấy chắc tức đến bay râu mất, ngươi thật là."

Lam Cảnh Nghi vỗ ngực dõng dạc nói:

"Con là đệ tử ông ấy tự hào nhất."

Khay cơm vẫn nghi ngút khói trong tay hai người. Thật ra là Mãn Thanh đã về nên việc bà đem thức ăn đến Tĩnh Thất là chuyện nên làm. Hằng ngày bà cứ việc tự nhiên đẩy cửa mà bước vào như không có chuyện gì, nhưng hôm nay vừa đưa tay lên đẩy cửa nghe giọng nói phát ra từ phía trong chân vô thức lùi lại. Nói thật Ngụy Vô Tiện hắn không la lớn để người ngoài nghe thế đâu, mà bọn họ đang đứng cách cửa ra vào không xa mà ôm ấp,tiếng nói cũng dễ lọt ra ngoài hơn. Hai người bọn họ đem khay thức ăn cách xa cửa một khoảng ngồi đấy mà trò chuyện, kì thật hôm nay cầm mâm cơm Mãn Thanh đã thấy bất ngờ rồi, thường ngày Lam Vong Cơ ăn uống thanh đạm bà là người hiểu rõ nhất. Không chỉ mình Lam Vong Cơ mà hầu như cả người hoàng thất, hay người họ Lam đều ăn uống như thế. Mà hôm nay thì sao, chỉ có vài ba dĩa rau trên đấy còn lại toàn là những món đỏ rực nhìn thấy thôi đã cay xé lưỡi rồi.

Mãn Thanh nhìn lấy khay thức ăn thắc mắc hỏi:

"Cảnh Nghi, Vương gia từ khi nào lại thích ăn cay?"

Lam Cảnh Nghi đáp:

"Đấy không phải Vương gia ăn, đó là của Vương phi đấy."

Mãn Thanh cảm thấy như chấn động hỏi lại:

"Vương phi sao?"

Quả thật Mãn Thanh rất bất ngờ, với tính cách của Lam Vong Cơ bà nắm rõ trong tầm tay, từ nhỏ đến lớn Lam Vong Cơ rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, ngay cả nói chuyện cũng hạn chế, nhưng từ khi nào lại chú ý đến Ngụy Vô Tiện như thế. Thầm nghĩ Ngụy Vô Tiện hắn có năng lực gì mà xoay chuyển cả con người Lam Vong Cơ lúc nào cũng quan tâm đến hắn.

Lam Cảnh Nghi đáp lại:

"Đúng là Vương phi đấy, ngày đầu tiên Vương phi ở trong phủ này, mới sáng ra Vương gia của chúng ta đã sai người đến Di Lăng hỏi thăm khẩu vị của người kia. Thậm chí ngài ấy còn sai cả người mời đầu bếp giỏi nhất Di Lăng nấu những món ngon cho Vương phi nữa đấy."

Kể đến ngày hôm đó phải nhớ đến hình ảnh gây ám ảnh kia. Một thân bạch y trước giờ chưa bước xuống nhà bếp dù chỉ nửa bước. Bởi rất lâu nay từ khi Thái hậu* quay về Vương phủ này cùng Thái Hoàng Thượng* thì việc trong phủ Lam Vong Cơ đã không còn để ý đến, cứ tập trung vào chính sự triều đình. Nhưng lúc đó Lam Vong Cơ bước vào cả căn phòng tràn ngập khói bụi cùng dầu mỡ kia, đi qua đi lại trước cửa bếp căn dặn nấu từng món cho Ngụy Vô Tiện ăn, còn học lỏm* để biết được sau này nấu cho hắn ăn. Thậm chí Lam Vong Cơ còn sai người đến Vân Mộng xin cách nấu sườn hầm củ sen về nấu cho hắn ăn. Gia nhân từ trên xuống dưới bị Lam Vong Cơ "hành hạ" cả một hôm.

*Thái hậu: mẹ vua (chồng từng làm vua).

Thái hoàng thượng: cha vua (người đã từng làm vua rồi truyền ngôi cho con, đây mọi người hiểu là Thanh Hành Quân nhé).

Học lỏm: học bằng cách nghe,nhìn,làm theo người khác.

Mãn Thanh nhìn nó nói:

"Vương phi này thật lợi hại."

Lam Cảnh Nghi khoái chí hơn đáp:

"Không chỉ lợi hại, mà người rất xinh đẹp, giọng nói còn trong trẻo, chẳng giống như mấy tên quan lại kia cứ ra vẻ, Vương phi thì khác đặc biệt người ấy cười tuyệt đẹp."

Cái tên Lam Cảnh Nghi này vừa nhắc đến Ngụy Vô Tiện là lại hào hứng lên, nó không biết từ khi nào lại thích Ngụy Vô Tiện đến thế. Có thể nói Ngụy Vô Tiện là người thoải mái nhất từng tiếp xúc với nó, kì thật trong Vương phủ này ai ai cũng quy quy củ củ vừa nói chuyện thôi đã bắt đầu cứng đờ. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại khác hắn không bị gia quy gò ép, muốn nói thế nào thì nói. Lại nói vừa mới gặp mặt đã khen nó dễ thương rồi, thử nghĩ xem một người trước giờ chưa từng nhận lời khen nào nay lại được khen từ chính miệng Vương phi cao quý này. Hiện giờ dù cho có đánh chết nó, nó cũng khăng khăng bênh vực Ngụy Vô Tiện cho xem.

Mãn Thanh bất ngờ nhìn nó:

"Ngươi thật hiểu về Vương phi nhỉ."

.

.

.

Bên trong Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ chìm đắm trong đôi mắt của người kia. Đôi mắt có chiều sâu mà phản chiếu bóng hình y. Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể kiểm soát hành vi của mình, nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng đi tới cánh môi kia, Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu mà vô thức hai mắt từ từ khép hờ lại nghênh đón nụ hôn của người nọ. Bốn cánh môi chuẩn bị chạm nhau thì tiếng "ọt ọt" vang lên làm hành động của Lam Vong Cơ chợt khựng lại.

"Ngụy Anh, ngươi đói?"

Ngụy Vô Tiện hắn mở mắt bĩu môi nhìn Lam Vong Cơ nói:

"Ta đói."

Ngụy Vô Tiện sáng đến nay không có lấy một thứ gì trong bụng không đói mới lạ đấy. Sáng ra làm loạn với Lam Vong Cơ xong thì lén đến Lan Thất không có lấy thời gian để ăn, khi nãy lại chạy nhanh như vậy khiến việc Ngụy Vô Tiện đói mau hơn tiếng kêu quả thật không nhỏ đâu.

Lam Vong Cơ đẩy hắn ra nói:

"Ta đi lấy đồ ăn."

Ngụy Vô Tiện hào hứng lên:

"Ta đi cùng ngài."

Lam Vong Cơ quay lại nhìn hắn. Bây giờ trên người Ngụy Vô Tiện y phục lỏng lẻo tựa hồ như chỉ cần nhẹ đọng thôi là trung y của hắn sẽ không tự chủ mà trượt xuống hết. Lam Vong Cơ nhìn thấy cảnh tượng này quay lưng ra phía cửa, tai giấu phía sau mái tóc đen kia cũng đã thấm hồng nói:

"Ta lấy là được."

Ngụy Vô Tiện chưa kịp định hình thì Lam Vong Cơ đã ra cửa nhanh chóng khép cánh cửa kia lại, tựa như sợ người khác nhìn thấy thứ không đứng đắn trong đấy. Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhìn lấy bản thân mình, ngoại bào đã trượt xuống cánh tay, trung y cũng bắt đầu lỏng lẻo. Việc này không biết do Ngụy Vô Tiện hay Lam Vong Cơ mà làm hắn ra nông nỗi này. Nhưng nghiêng về Lam Vong Cơ nhiều hơn,tay y khi nãy hoàn toàn không thể nào tự chủ được, cứ ôm hay tiếp xúc thân thể là lại vô thức sờ loạn cánh eo của người kia, vuốt ve từng tất thịt của người nọ cũng vì thế mà y phục cũng bắt đầu lỏng lẻo trượt xuống đến trung y mỏng manh phía trong, từng tất thịt trắng trẻo của người kia cũng lộ ra, Ngụy Vô Tiện thừa sức biết đều đó, hắn thở dài kéo y phục lên nói:

"Lam Trạm, ngài hay có thói quen cởi y phục của người khác sao?"

-----------------------------------------------------------
Mọi người góp ý ạ. Dịch bệnh dạo này đang diễn biến phức tạp, mọi người hãy giữ gìn sức khoẻ của mình nhé ❤️ . Luôn rửa tay thường xuyên, khi ra ngoài phải mang khẩu trang như đúng quy định, tránh tụ tập đông người, cách xa vị trí 2m nhé. Nếu có dấu hiệu ho, khó thở, hay những dấu hiệu liên quan đến Covid-19 hãy đến cơ sở y tế gần nhất để bảo vệ sức khoẻ của mình cũng như người thân trong gia đình nhé. Cùng nhau chung tay Việt Nam vượt qua đại dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro