13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Ngụy Vô Tiện hắn chán nản mà kéo y phục lên, trong lòng sinh ra tia giận hờn nhẹ. Lam Vong Cơ này hở tiếp xúc thân mật với hắn lại mò mẫm từng tất thịt hắn, làm lúc nào Ngụy Vô Tiện trung y cũng lỏng lẻo. Hắn trước giờ y phục đã mặc không chắc chắn lại gặp ngay bàn tay của Lam Vong Cơ sờ loạn một hồi là lại trượt xuống hết.
.

.

.

Lam Vong Cơ vừa ra khỏi Tĩnh Thất đã gặp Mãn Thanh cùng Lam Cảnh Nghi ngồi ở chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây cạnh Tĩnh Thất nói nói cười cười. Hai người bọn họ thấy y ra vội đứng lên hành lễ:

"Vương gia."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu nhìn sang khay thức ăn bên cạnh. Mãn Thanh nhìn liền biết Lam Vong Cơ muốn gì. Dù cho Lam Vong Cơ có ít nói ra sao thì Mãn Thanh cũng là người một tay nuôi lớn y, chẳng lẽ không nhìn ra ý muốn của Vương gia này sao. Nói thật trong hoàng thất bây giờ để đọc được suy nghĩ của Lam Vong Cơ chỉ có một mình Lam Hi Thần là thuần thục nhất. Và người thứ hai duy nhất chỉ có thể là Mãn Thanh. Mặc dù nói ngoài mặt Mãn Thanh không thể hiểu Lam Vong Cơ bằng Lam Hi Thần nhưng ít nhất có thể đọc một chút từ y.

Mãn Thanh nói:

"Vương gia, khay thức ăn ta mới mang đến, người hãy mang vào."

Lam Vong Cơ nhìn ngắm thứ Mãn Thanh đang cầm trên tay khói vẫn còn nghi ngút chứng tỏ thứ này vẫn làm mới đây. Gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng, đưa tay bưng lấy khay thức ăn đang nghi ngút mùi hương thơm ngát kia, giọng nói vẫn nhàn nhạt đáp lại:

"Đa tạ."

Lam Vong Cơ bưng thức ăn rời đi một khoảng Lam Cảnh Nghi mới lên tiếng:

"Dì Thanh, thức ăn hôm nay có gì đó không tốt sao? Vương gia ngài ấy có vẻ chăm chú nhìn nó."

Mãn Thanh cười tươi đáp:

"Vương gia, đang kiểm tra độ nóng của thức ăn."

Lam Cảnh Nghi đáp:

"Độ nóng sao?"

Mãn Thanh đáp:

"Đúng, có lẽ sợ ai kia sẽ phải ăn thức ăn nguội lạnh."

Lam Cảnh Nghi ngu ngốc đứng đấy. Lam Vong Cơ thế mà lại đi kiểm tra độ nóng của thức ăn. Những món cay xé lưỡi kia nhìn vào đã thấy nóng hừng hực rồi, dù có để nguội đi chăng nữa ăn vào thôi thì mùi nóng đã lên tới não rồi. Vậy mà Vương gia kia lại chu đáo đến lạ thường.

.

.

.

Ngụy Vô Tiện buồn bực ngồi trên bàn ăn miệng nhấp nháy càu nhàu:

"Lam Trạm, có đi lấy thức ăn thôi mà lâu thế, đói chết lão tử rồi."

Lam Vong Cơ rời đi chưa một nén nhang mà hắn đã càu nhàu rồi. Ngụy Vô Tiện từ bao giờ lại thích gần gũi một ai khác đến lạ. Không biết bây giờ là hắn đang đói hay đang nhớ ai kia nữa. Ngồi trên bàn quằn quại miệng nhóp nhép không đâu.

Cùng lúc đó cánh cửa Tĩnh Thất mở toang, một thân bạch y cao ráo, tuấn tú, dáng vẻ xuất trần, tư thế uy nghiêm tay bưng một khay cơm nghi ngút đi vào. Ngụy Vô Tiện vừa thấy người vào tinh thần đột nhiên tăng cao nói:

"Lam Trạm, ngài về rồi à, ngài về trễ thêm chút nữa là ta đói chết mất."

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ lẳng lặng đến bàn bày thức ăn cho người nọ. Sau đó hai người cùng nhau ăn. Hôm nay lại là một buổi ăn không nói với Ngụy Vô Tiện. Hắn ăn mà nhịn đến tận cổ họng. Làm sao để một người suốt ngày miệng cứ lải nhải mãi mà giữ im lặng trong một khoảng thời gian được chứ, dù có ăn hay làm gì hắn cũng có thể kiếm chuyện để nói. Bây giờ lại bắt ngồi không, ăn trong lặng lẽ này khiến Ngụy Vô Tiện như chết nghẹn vậy. Nhiều lúc hắn lén nhìn Lam Vong Cơ nhưng y khi ăn lại cực kì nho nhã, mồm mép cũng không khó chịu như hắn, cứ im lặng mà nhai thật kĩ miếng rau trong miệng rồi nhẹ nhàng nuốt xuống. Ngụy Vô Tiện bên đây thì sao, ăn như sắp chết mất vậy, nhồi nhét hết món này đến món kia vào khoang miệng mình, tựa như miệng hắn không đáy vậy, ăn một lúc là mồm lại dính đầy thức ăn. Ngụy Vô Tiện hắn nhìn tư thế của Lam Vong Cơ mà xấu hổ, làm thức ăn trong miệng trào lên sặc một cái, ho đến sắc mặt trắng bệt. Lam Vong Cơ bên kia hoảng hồn đi lại vỗ vỗ lưng hắn vài cái, gương mặt lo lắng hỏi:

"Không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện hắn liên tục ho không ngừng, đến mức hơi thở cũng bắt đầu khó khăn. Lam Vong Cơ một tay liên tục vỗ vai hắn, tay còn lại rót cho hắn cốc nước. Ngụy Vô Tiện vừa thấy cốc nước trước mặt đã lấy lên uống ngay, Lam Vong Cơ bên cạnh vẫn duy trì tư thế mà vỗ lưng cho hắn còn nói:

"Cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng được thoải mái, quay sang nhìn Lam Vong Cơ. Gương mặt Ngụy Vô Tiện bây giờ lấm lem thức ăn. Đôi môi dịu ngọt của thiếu niên dính một ít dầu mỡ càng khiến nó thêm bóng bóng, căng mọng. Thiếu niên bình thường đã nóng bỏng, ngọt ngào, nay lại thêm bộ dạng này thử hỏi ai mà chống cự được. Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ yết hầu khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Không sao ta chỉ bị sặc cơm."

Lam Vong Cơ một bên chỉ chăm chú vào đôi môi của người nọ, hễ Ngụy Vô Tiện mở miệng ra là y như rằng yết hầu lại một lần nữa trượt xuống. Ngụy Vô Tiện hắn thấy Lam Vong Cơ bên cạnh không ăn lại chẳng nói gì liền không hiểu bèn ngước lên hỏi:

"Lam Trạm, ngài không ăn sao? Hay tay bồi ngài ăn."

Ngụy Vô Tiện vừa nói dứt câu liền đưa đũa gấp một miếng rau dâng đến miệng Lam Vong Cơ. Hắn bồi cho Lam Vong Cơ y như bồi cho một tiểu hài tử vậy, mở miệng to ra mà nói:

"A..."

Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể nào chịu nổi với bộ dạng câu nhân này của hắn rồi. Không biết từ bao giờ mà y lại yêu thích cái đẹp đến lạ, mà càng thích nếu nó ở trên người phu nhân này. Bàn tay liền đặt sau gáy người nọ kéo hắn về phía mình. Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng đã bị Lam Vong Cơ mạnh mẽ kéo về đặt môi lên cánh môi đầy dầu mỡ kia, tay kia vẫn cầm chặt đôi đũa còn miếng rau mà lơ lửng trên không trung. Lạ thật người hoàng thất trước giờ ưa sạch sẽ mà bộ dạng của Ngụy Vô Tiện nhìn qua nhìn lại chẳng có tí gì là đứng đắn, thế mà không hiểu tại sao, ngay lúc này Lam Vong Cơ rất muốn hôn lên đôi môi "bẩn" của người nọ. Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn bất ngờ mở mắt to nhìn y nhưng sau đó cũng hợp tác mà khép hờ mắt lại. Lam Vong Cơ liếm mút cánh môi của người kia mà chơi đùa. Ngụy Vô Tiện cũng không thua kém gì mà khoáy đảo khoang miệng của người nọ. Khoang miệng Lam Vong Cơ dịu ngọt tràn đầy hương vị ngọt ngào khác hẳn những thứ vừa nãy y mới ăn. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến thần hồn điên đảo tay cũng đã đặt nhẹ đũa xuống bàn mà ôm lấy người nọ, dây cột tóc đỏ từ lâu đã nằm dưới sàn nhà, tóc đen đã rối đến loạn thất bát tao*, cánh môi bị mút đến sưng rát. Lam Vong Cơ bây giờ cũng chẳng hơn gì, y phục cũng bắt đầu xộc xệch vì tay chân làm loạn của người kia. Cả hai người mặc dù ngoài mặt nói tuổi tác cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu nhưng suy ra về võ công cũng như điều tiết hơi thở thì Lam Vong Cơ vẫn chiếm phần hơn. Môi lưỡi cứ quấn lấy nhau chưa có dấu hiệu dừng lại cả hai cứ ngập tràn mà chìm đắm trong khoái cảm của bản thân. Lạ thật bọn họ mới thành thân đây chưa đầy ba ngày mà tình cảm phải nói là tiến triển cực kì nhanh chóng. Đối với Lam Vong Cơ thì hắn đã là ý trung nhân của mình rồi tình cảm dần dần lớn lên là chuyện thường. Nhưng còn Ngụy Vô Tiện lại khác đối với hắn đây là một người lần đầu gặp mặt, cũng là lần đầu làm một Vương phi quyền quý, mà tình cảm cũng theo Lam Vong Cơ lớn dần lên. Chẳng lẽ những gì Lam Vong Cơ làm thực sự đã khiến hắn rung động, những rung động đầu đời đến từ hai phía khiến họ trở nên gần nhau.

*Loạn thất bát tao: miêu tả những việc, những vật hỗn loạn, không có trật tự, lộn xộn. Còn được dùng để miêu tả tâm trạng rồi bời, lo lắng.(mượn từ ngữ tiếng Trung có yếu tố Hán Việt)

Hai người cứ đấu lưỡi qua lại, Ngụy Vô Tiện chẳng chịu lép vế còn Lam Vong Cơ chẳng phải dạng vừa. Dù sao trong một ngày được hôn cả hai lần thử hỏi hai thiếu niên làm sao dừng lại được, dù có là Lam Vong Cơ Vương gia cao minh quân tử* đi chăng nữa thì cũng là con người,cũng có những ham muốn của bản thân, những ham muốn độc chiếm người nọ. Nhưng dù sao thì thể lực của cả hai vẫn không thể gọi là hoàn hảo được. Day dưa qua lại thì thể lực của cả hai cũng bị rút cạn hết. Ngoài mặt Lam Vong Cơ chỉ có lòng ngực phập phồng hoàn toàn không có dấu hiệu gì nhiều, còn Ngụy Vô Tiện hắn không lợi hại như Lam Vong Cơ ngoại trừ lòng ngực phập thì tay chân bắt đầu quơ qua quơ lại phía không trung như tìm kiếm không khí, mái tóc buông xõa kia đã bị hắn làm cho rối bời. Lam Vong Cơ cũng cảm nhận được điều đó mà buông tha cho hắn, khi rời ra còn cắn nhẹ lên môi dưới của đối phương.

*Cao minh quân tử: người quân tử có ý kiến hơn người khác (mượn từ tiếng Trung có yếu tố Hán Việt).

-----------------------------------------------------------
Mọi người góp ý ạ. Dịch bệnh dạo này đang diễn biến phức tạp, mọi người hãy giữ gìn sức khoẻ của mình nhé ❤️ . Luôn rửa tay thường xuyên, khi ra ngoài phải mang khẩu trang như đúng quy định, tránh tụ tập đông người, cách xa vị trí 2m nhé. Nếu có dấu hiệu ho, khó thở, hay những dấu hiệu liên quan đến Covid-19 hãy đến cơ sở y tế gần nhất để bảo vệ sức khoẻ của mình cũng như người thân trong gia đình nhé. Cùng nhau chung tay Việt Nam vượt qua đại dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro