Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đồ đệ?" - mọi người cả kinh hỏi lại

  "Ừm. Ta kết đạo lữ với ta đồ đệ. Các vị kì thị sao?"- Thẩm Thanh Thu

   "Không có. Không phải chỉ là đồ đệ thôi sao. Dẫu sao nếu như Ma tôn tính cách giống ta mà nói. Nếu dám phản đối hắn ở cùng với ngài hẳn là sẽ chết đi?"- Lam Hoán

   "Bị đoán đúng rồi làm sao đây?"- bất ngờ từ ngoài có thêm một nam nhân nữa đi vào. Chỉ là nam nhân này bê theo một khay trà, trên trán cũng có ấn kí đặc trưng của ma tộc

  "Lạc Băng Hà, không được như vậy"- Thẩm Thanh Thu nhận lấy chén trà từ tay y nhẹ giọng khuyên nhủ

   "Biết ah sư tôn. Nhất định nghe lời sư tôn"- Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Thu ngoan ngoãn đáp lời. Hoàn toàn không nhìn ra ma tôn khiến người người khiếp sợ

   "Không biết các vị có hay không có phương án vá lại lỗ thủng không thời gian?"- Thẩm Thanh Thu

   "Có thể. Ta vốn nghĩ chỉ từ một phía cố định nhưng nếu có thêm ma tôn giúp đỡ thì lại càng không tồi"- Ngụy Vô Tiện đưa ra bản thiết kế cho Thẩm Thanh Thu, yên lặng đợi người xem

   "Trận pháp này bọn ta có thể làm được. Như vậy, hợp tác vui vẻ"- Thẩm Thanh Thu thu lại bản vẽ, kéo cả Lạc Băng Hà đứng dậy đáp lễ

   "Hợp tác vui vẻ"- Ngụy Anh mặt không cảm xúc đưa ra bắt lấy, hoàn toàn không để Ngụy Vô Tiện có xơ hội cợt nhả bất cứ điều gì

    Tối đó, các thế gia vốn là muốn ở lại Thanh Hà một thời gain nhưng vì Lam Hoán quyết tâm thực hiện lời hứa trước đó muốn vây công Liên Hoa ổ để cướp người nên Ngụy Anh cùng Giang Yếm Ly không thể không về. Dù sao rõ ràng lần này đàm phán cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện giữ vai trò chủ đạo, cùng lắm thì có thêm Nhiếp gia cung cấp chỗ đàm phán hoàn toàn không liên quan đến Lam Hoán cùng Giang Vãn Ngâm hai người. Lam Hoán nghĩ đến lúc trước bị đánh gãy mà tức á quý vị

   "Vậy đệ đem người đến vây công Lam gia bắt cóc Lam Trạm về cho ca!!!"- Ngụy Vô Tiện thừa biết đem quân đánh chơi chơi, đánh đến tối sẽ tự động đưa nhau vào nghỉ ngơi nên hoàn toàn không có lo lắng mà đem theo một đội khác ở Liên Hoa Ổ đến Lam gia mĩ danh là đem người về cho Ngụy trưởng lão

   Đúng như dự liệu, hai bên đánh có một ngày liền bắt tay làm hòa. Ngụy Vô Tiện cũng tiện thể đến làm khách Lam gia cái đã, cái nơi hoàn toàn không có quy củ nhiều như Lam gia ở thế giới của hắn

    Nhưng đúng lúc Ngụy Vô Tiện đang hứng thú bừng bừng muốn đi phá cho đã thì thấy một môn sinh chạy đến thông báo cho Lam Trạm. Hình như có người đập phá ở Tĩnh Thất lại còn giống Lam Trạm như đúc thì phải

   "Sẽ không phải là ta thế giới Lam Trạm đi"- Ngụy Vô Tiện lo lắng chạy theo sau cũng mong mình nghĩ nhiều nhưng cuối cùng vẫn là được thông báo nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước

   Trước mặt y, Lam Vong Cơ đang mắt đỏ bừng, tay ôm một vò Thiên Tử Cười mặt không đổi sắc. Thậm chí y phục còn lỏng lẻo làm lộ ra một dấu vết mà lẽ ra không nên xuất hiện

   "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ nhìn thấy người liền loạng choạng đi đến muốn sờ nhưng khi cách mặt Ngụy Vô Tiện một khoảng nhỏ thì bỗng thu tay lại, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào y

    "Người quen của đệ thì ta để lại đây nha. Thứ lỗi không làm phiền"- Lam Trạm nói xong liền đi vào trong phòng đóng cửa lại bắt đầu dọn dẹp đồ đạc Lam Vong Cơ đập phá nãy giờ

    "Lam Trạm, qua đây nói chuyện với ta"- Ngụy Vô Tiện đi đến cầm tay Lam Vong Cơ kéo về phòng cho khách mà Lam gai chuẩn bị sẵn. Lúc tay y chạm tới tay hắn, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được thân thể người kia hơi cứng lại một lát liền nhanh chóng thả tay - "Được rồi là ta quên ngươi không thích người khác động vào nhưng..."

   "Không phải"- Lam Vong Cơ bất ngờ lên tiếng cắt ngang câu nói của Ngụy Vô Tiện - "Không phải người khác"

   "Ân? Không phải người khác thì ta là gì với ngươi nha?"- Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ có chút hương rượu trước mặt mình hỏi

   "Không biết"- Lam Vong Cơ thành thật đáp

   "Ah? Cái gì cơ"- Ngụy Vô Tiện

   "Không biết là gì. Nhưng không phải người khác. Không phải"- Lam Vong Cơ kiên định nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện công đạo từng chữ một

   "Lam Trạm ngươi vậy mà nói rất nhiều nha"- Ngụy Vô Tiện kì ba lực chú ý bất ngờ tái phát

   "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn. Trong mắt tràn ngập tình ý dễ dàng phát hiện khiến Ngụy Vô Tiện không tự chủ nổi lên một suy nghĩ có thể coi với không thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro