Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ta hỏi gì ngươi đáp nấy thật sao?"- Ngụy Vô Tiện chống tay lên bàn, nhìn người trước mặt ngả ngớn hỏi

    "Ừm"- Lam Vong Cơ

    "Vậy được. Ta hỏi ngươi, ngươi.... có hay không yêu thích người nào?"- Ngụy Vô Tiện

   "Có"- Lam Vong Cơ

  "Giang Trừng thì sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Hừ"- Lam Vong Cơ

    "Ôn Ninh thế nào?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ah"- Lam Vong Cơ

   "Vậy... cái này thì sao?"- Ngụy Vô Tiện cười cười chỉ tay vào mình, cgir nhìn thấy môi Lam Vong Cơ khẽ nhấp nháy, ánh mắt vẫn gắt gao nhì về phía y. Sau đó Ngụy Vô Tiện liền thấy tim mình đập đến lợi hại, mặt cũng là đỏ bengt còn nóng ran

   "Của ta"- Lam Vong Cơ

   ( Lấy một phần nhỏ của nguyên tác. Không giống hoàn toàn)

    "Vậy... Vậy trước đây ngươi nói cùng ngươi hồi Cô Tô là muốn đem ta giam lại sao?"-  Ngụy Vô Tiện

   "Không phải"- Lam Vong Cơ

    "Vậy là... tại sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Muốn đem về... Giấu đi"- Lam Vong Cơ nói xong liền cúi đầu xuống - "Nhưng là ngươi không muốn. Ta liền không ép buộc"

    "Ta không phải không mừng nhìn thấy ngươi mà là linh lực của ngươi, ta cảm thấy có tổn hại. Muốn đem ngươi về, vào Tàng Thư Các xem thử có hay không có cách giúp ngươi, đem ngươi trở lại chính đạo. Nhưng là ngươi cự tuyệt ta"- Lam Vong Cơ

   "Tại sao không nói rõ với ta?"- Ngụy Vô Tiện

   "Muốn nói. Nhưng ngươi không chịu nghe"- Lam Vong Cơ ủy khuất chú đầu càng thấp hơn

   "Rốt cuộc ngươi đối ta là sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta... "- Lam Vong Cơ khó khăn không nói ra thành tiếng. Một lúc sau như hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện dõng dạc nói ra - "Ta tâm duyệt ngươi"

    Thời điểm nói ra câu đó cũng là lúc Lam Vong Cơ tỉnh rượu. Nhưng là hắn không kịp thu hồi lại, chỉ có thể trông mong ngìn Ngụy Vô Tiện, đợi y quyết định sau này rốt cuộc hắn sẽ làm sao. Thực chất, Lam Vong Cơ cũng là tưởng toàn bộ đều chỉ là một giấc mơ. Dù cho người trước mặt hắn có là đồng ý hay phỉ nhổ hắn thì sau khi tỉnh lại, hắn vẫn là sẽ hảo hảo mà ra ngoài phòng loạn tất ra và chủ yếu nhất vẫn là sẽ nơi nơi vấn linh tìđòa

    "Ngươi.... Thích ta?"- Ngụy Vô Tiện ngốc lăng ngồi nhìn hắn tâm loạn thành một đoàn. Nghe Lam Vong Cơ thông báo, Ngụy Vô Tiện có vui vẻ, có kinh hỉ nhưng tuyệt đối không có chán ghét. Im lặng một lúc, Lam Vong Cơ kinh nghi nhìn Ngụy Vô Tiện trước mặt tự tát mình một bạt tai

   "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ cả kinh đi lên cầm chặt lại Ngụy Vô Tiện thủ, đem người ôm vào trong lòng

   "Lam Trạm, ta có lời muốn cùng ngươi nói nói"- Ngụy Vô Tiện khẽ dẩy Lam Vong Cơ ra, quay người đối diện với hắn ( Đoạn tỏ tình như nguyên tác, tui không dám sao chép lậu về đâu nên mấy cô tự tìm đọc lại nha~)

    Sáng hôm sau......

     Lam Vong Cơ là người tỉnh dậy trước, đầu hắn đau như muốn nứt ra. Mọi thứ hắn nhớ đều dừng lại sau khi hắn hôn lên môi Ngụy Vô Tiện rồi cả hai cùng ngã xuống. Nhìn sang phía bên cạnh, Lam Vong Cơ hô hấp gần như ngừng lại khi thấy nam nhân nằm bên cạnh hắn, một tay người đó gắt gao cầm chắc lấy đai buộc trán của hắn

    "Ngụy... Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ khẽ lay người Ngụy Vô Tiện

   "Ưm~ hôm nay không phải không có chuyện gì sao? Cho... Cho ta ngủ... ngủ thêm... thêm chút"- Ngụy Vô Tiện dụi đầu vào cánh tay hắn, tay càng thêm dùng sắc ôm lấy người Lam Vong Cơ giọng nói mơ mơ màng màng phá lệ ngốc manh

    Lam Vong Cơ bị người gắt gao ôm lấy không dám động, cả người đều ngốc cố gắng trải vuốt lại kí ức. Thì ra không phải là mơ mà đều là sự thật. Hắn chính là có được tâm người nọ, có thể đường đường chính chính gắt gao thủ bên cạnh. Đợi đến khi mặt trời lên cao thì mới có người đi tới đạp cửa gọi cả hai người kia

   "Ngụy ca! Ma tôn muốn gặp ca!!!"- Giang Vãn Ngâm đạp cửa xông vào, đằng sau còn có một Lam Hoán bất đắc dĩ đi theo bảo vệ

   "Vãn Ngâm ah~ không phải đệ ở bên Giang gia sao?"- Ngụy Vô Tiện mơ màng đứng dậy, đằng sau Lam Vong Cơ không một tiếng động lấy đồ chỉnh trang lại cho y

    "Phu quân đưa ta trở lại. Ah? Ngụy ca, sao Lam Trạm lại ở phòng ca?"- Giang Vãn Ngâm nhìn thấy Lam Vong Cơ đi theo sau lưng Ngụy Vô Tiện liền nhận lầm người. Não bổ một chút liền đem kiếm rút ra đâm tới

    "Vãn Ngâm x 2"- Lam Hoán cùng Ngụy Vô Tiện một người đem Giang Vãn Ngâm ôm lại một người phản xạ có điều kiện đem Trần Tình đặt trước người bảo hộ Lam Vong Cơ tay không tấc sắt đằng sau

    "Phu quân thả em ra. Nhất định là tên kia nhận lầm Ngụy ca với sư huynh. Thả em ra! Em phải thiến hắn!"- Giang Vãn Ngâm

    "Không phải. Đây là ta nguyên bản thế giới Lam Trạm. Lam Vong Cơ có khi còn tại Tĩnh thất ngủ đâu"- Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, sau đó như nghĩ ra điều gì đem Lam Vong Cơ kéo ra đằng trước

    "Thấy không? Không cười. Lạnh lùng, mặt một bộ chết lão bà khổ đại cừu thâm. Không phải Lam Vong Cơ"- Ngụy Vô Tiện nghĩ gì nói đó khiến những người khác không biết nói gì

   Thiếu niên, nói cho bọn ta nghe một chút có ai như ngươi không? Ở trước mặt chính chủ nói xấu người ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro