Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngụy Vô Tiện đang rối rắm không biết trả lời như thế nào thì lại nghe thấy Lam Trạm từ ngoài chạy vào gọi - "A Anh, thúc phụ gọi thiếu niên lạ mặt kia. Mau đưa người tới đi"

    "Rồi rồi. Ngươi cẩn thận, ngã thì sao?"- Ngụy Anh nhanh chóng đứng lên ôm lấy Lam Trạm đang vồ đến

   Một bên Ngụy Vô Tiện lần thứ n cảm thấy được ác ý của thế giới. Không ngờ y lại có thể thấy được dáng vẻ bất nhã chính của Lam Vong Cơ như hiện tại. Rồi quan hệ giữa hai người kia là gì? Sao tự nhiên lại cảm thấy có chút no

    "Hì hì! Có ngã cũng có a Anh đỡ ta. Không sợ"- Lam Trạm cười tươi xoay người ra sau ôm lấy eo Ngụy Anh, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu đáp

   "Nghịch ngợm"- Ngụy Anh cũng hùa theo mà dựa người vào lòng anh. Sau đó Ngụy Vô Tiện từ sau thấy một màn được coi là huyền huyễn. Từ trên đỉnh đầu của Ngụy Anh lộ ra hai cái tai hồ ly nho nhỏ, từ sau lưng chín đuôi dài cũng xõa tung

    Mà đằng sau Lam Vong Cơ trên đầu hiện ra một cặp sừng của long tộc, long đuôi cũng hiện lên. Hai người làm xong liền đồng loạt quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang trợn mắt há mồm nãy giờ

   "Ngươi là chủng tộc gì? Còn không mau lộ ra vài đặc điểm. Ta thúc phụ không quá thích nhìn hình dạng không có đuôi hay tai nên cần phải lộ ra mới đi gặp người được"- Lam Trạm

  "Hắn nói mình là con người. Không có đặc điểm nhất định. Kệ đi"- Ngụy Anh thấy Lam Trạm nhìn người khác liền không vui xoay mặt anh lại đối diện với chính mình

    "Ừm ừm. A Anh nói gì cũng đúng. Đi thôi! Thúc phụ, huynh trưởng còn có đại tẩu đang đợi"- Lam Trạm nhanh chóng quay lại ôm lấy Ngụy Anh rồi cả hai cứ vậy nhão nhão dính dính đi đến phòng của Lam Khải Nhân

     "Thúc phụ! Trạm đến rồi!"- Lam Trạm đến nơi liền chuyển qua cầm tay Ngụy Anh chạy thẳng vào trong

    "Đừng lôi kéo Ngụy trưởng lão như vậy. Giang gia bình thường cấm chạy nhanh cùng lớn tiếng ồn ào, không như chúng ta Lam gia"- Lam Khải Nhân ngồi bên trong thấy một màn này thì nhíu mày khuyên nhủ Lam Trạm mà trọng điểm của Ngụy Vô Tiện cũng sớm đã kéo đến chỗ mấy quy củ của Giang gia mà Lam Khải Nhân vừa nói

    Nhìn quanh phòng một vòng y lại càng cảm thấy sợ. Mà nói thật từ khi tỉnh đến giờ y đâu có trở về trạng thái bình thường được lúc nào đâu. Theo như quan sát của y thì bên trong ngồi một Lam lão tiên sinh nhưng không cũ kỹ mặt mày tươi cười, trên dưới ẩn hiện đặc trưng của long tộc. Bên cạnh ông có Lam tông chủ Lam Hi Thần đang ôm một người khác không ngừng đùa nghịch đôi tai mèo trên đầu người ta. Tất nhiên người kia chính là Giang Trừng

    Mà Giang Trừng ngoại trừ mặt đỏ bừng cũng rất hưởng thụ mà cả người dựa vào người gã để được vuốt ve. Đuôi dài quấn quanh cổ tay gã

    "Không biết các hạ tên gì? Là người từ đâu đến và là chủng tộc gì? Nếu có khả năng chúng ta sẽ tận lực đưa các hạ về lại tộc nhân của mình"- Lam Khải Nhân ôn tồn hỏi y

   "Ta... Ta nói ta đến từ thế giới khác mấy người tin không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Thế giới khác?"- Lam Trạm nghe đến đây liền nghiêm chỉnh ngồi lại. Không biết ở nơi đó anh và cậu có quan hệ như nào nhỉ? Đừng hỏi sao Lam Trạm biết bên thế giới của Ngụy Vô Tiện cũng có một bản sao của mình. Đơn giản mà nói đó cũng chỉ là trực giác thôi

     "Sự việc là như này bla... bla.... bla... bla... bla..."- Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay, cắn chặt răng kể lại từ khi huyết tẩy liên hoa ổ đến khi mình hủy diệt âm hổ phù. Càng nghe trong phòng mọi người sắc mặt lại càng biến đổi

     "Tu quỷ đạo là tà ma ngoại đạo? Cứu ân nhân là việc không nên làm? Ân? Ngươi rốt cuộc làm thế nào mà sống được trong thế giới đó vậy?"- Lam Hoán oán khí quấn thân, lạnh lùng hỏi. Oán khí gần như muốn hóa thành thực thể chỉ trực chờ công kích thì đúng lúc ấy có bàn tay run run đặt lên má hắn

   "Phu quân, a Trừng sợ. Đừng... Đừng làm biểu tình như vậy được không? Ta... Ta sợ"- Giang Vãn Ngâm mắt hơi đỏ đỏ giọng run run

    "Ta sai ta sai. Không sợ, ta hứa với Vãn Ngâm không giết người bừa bãi rồi mà. Đừng khóc. Khóc xấu lắm"- Lam Hoán nhanh chóng thu lại oán khí, vội vội vàng vàng dỗ dành người bên dưới, còn đặc biệt ôm lấy mặt y hôn hôn

   "Ân"- Giang Vãn Ngâm nhẹ nhẹ giọng đáp lại. Hai 'người' không coi ai ra gì mà bắt đầu ôm ấp lẫn nhau
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro