Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngụy Vô Tiện nhìn một màn kia, đầu không khỏi hắc tuyến. Từ khi nào mà cái tên sư đệ hắn lại ăn nói nhỏ nhẹ như mèo thế hả? Còn nhão nhão dính dính trước mặt trưởng bối nữa

    "Đừng nhìn. Chuyện bình thường"- Ngụy Anh thu lại tai cùng đuôi nằm trong lòng Lam Vong Cơ lười biếng lên tiếng. Ân chuyện thường thôi

    "Ngươi trùng tên với ta nhị cháu dâu nhỉ? Không sao, ta gọi ngươi Vô Tiện còn gọi nó là Ngụy Anh cũng được. Không có nơi nào để về vậy ngươi có hay không muốn ở lại Lam gia?"- Lam Khải Nhân

    "Nhị cháu dâu?"- Ngụy Vô Tiện kinh nghi nhìn Lam Khải Nhân xong lại cúi đầu lo sợ vì thấy ông cười tươi

   "Ừm. Sau hôn lễ của Hi Thần và Vãn Ngâm thì sẽ đến hôn lễ của ta và Vong Cơ"- Ngụy Anh

   "Xin lỗi, ta cần tĩnh tâm một lát"- Ngụy Vô Tiện đứng lên cáo từ định đi ra ngoài thì bị người kéo tay áo. Nhìn lại thấy là Lam Trạm liền đứng lại đợi xem anh định nói gì - "Làm sao vậy?"

    "Trong thế giới kia không có ta sao?"- Lam Trạm cắn cắn môi hỏi ra nghi vấn vì nếu như anh cũng ở vậy tại sao hắn lại không bảo vệ tốt cho y, khiến y đi vào kết cục bị vạn người thóa mạ như vậy

   "Có. Nhưng là ngươi thế giới đó ghét ta. Lời này... là chính miệng hắn nói ra"- Ngụy Vô Tiện giọng hơi run đáp lại. Tình cảm mà y dành cho Lam Vong Cơ y không hiểu. Nhưng nghĩ đến việc hắn ghét mình y vẫn là có chút đau lòng. Hơn nữa y là tà ma ngoại đạo, hắn là dương quan đại đạo sao hai người có thể ở bên nhau

    Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, trong phòng đều không thể tin tưởng nhìn hai người. Theo như bọn họ nhớ, thời gian đầu khi Ngụy Anh mới đến, Lam Trạm chính là nhất kiến chung tình, mỗi ngày đều tích cực đến làm phiền y mới lấy được tâm người

     Nhưng không khí cũng không trụ được quá lâu vì ngay lập tức liền có một môn sinh Lam thị hớt hải chạy vào gọi loạn

   "Lam lão tiên sinh! Ôn gia lại đến rồi"- môn sinh

    "Ôn gia? Bọn chúng đến làm gì?"- Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến Ôn gia liền đen mặt, oán khí vờn quanh thân. Mọi bước ngoặt trong cuộc đời y, thậm chí đến cả việc y bước chân vào cây cầu độc mộc kia cũng có bước chân của Ôn gia bên trong

    "Đứa nhỏ ngốc, nơi này không phải cái thế giới bất công của con nữa đâu. Ôn gia ở đây đúng là đứng đầu nhưng đồng thời cũng là gia tộc hành hiệp trượng nghĩa được nhiều người kính ngưỡng. Không được đánh đồng"- Lam Khải Nhân thở dài vỗ vai Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng

   "Là con quên"- Ngụy Vô Tiện

    "Không sao, đi cùng ta nào. Tên đó đến hơn phân nửa là lại đặt sính lễ"- Lam Khải Nhân vừa dứt lời liền có tiếng Ôn Nhược Hàn vọng bên ngoài

    "A Nhân! Nhận ta đi mà! Ta đem sính lễ đến lần này lần thứ 13 rồi. Gả cho ta!!!!" - Ôn Nhược Hàn mặt không đỏ tim không đập hét lớn

   "Tên điên!"- Lam Khải Nhân mặt đỏ bừng trên tay hiện lên nước không ngừng phóng tới chỗ Ôn Nhược Hàn

   "Ngươi đánh ta chịu! Nhưng ngươi đừng từ chối ta được không? Ngươi còn từ chối nữa ta... ta liền nằm lỳ ở đây kệ ngươi!!!"- Ôn Nhược Hàn hóa về nguyên hình một con báo đen nhảy đến bên cạnh Lam Khải Nhân cọ con đầu vào tay ông

    Ngụy Vô Tiện đứng một bên sớm đã đưa tay lên mi tâm xoa, mà một mặt khác cũng là để che mắt mình để đề phòng chạy thẳng qua đập Ôn Nhược Hàn một trận vì thù cũ

    "Ngươi có thể ngừng vô sỉ hơn được không? Ta không từ chối ngươi, ta chỉ là muốn đi chơi, muốn chu du tứ phương. Không rảnh về làm cái gì Ôn phu nhân của ngươi"- Lam Khải Nhân

   "Không muốn không sao. Gả ta đi, ta vì ngươi từ chức, theo ngươi đi chơi không được sao?"- Ôn Nhược Hàn đầu dụi dụi vào tay ông, bán manh

   "Đi chỗ khác nói. Ở đây còn có tiểu bối"- Lam Khải Nhân đẩy đẩy đầu con báo đang dụi bên cạnh mình ra một đằng mặt đỏ đỏ

   "Hảo ah~ Ôn Triều con ở lại bàn việc với Lam gia đi nhé. Ta đi với các ngươi nương"- Ôn Nhược Hàn

    Một bên Ngụy Vô Tiện dần thoái lui đến bên cạnh Ngụy Anh từ khi thấy mặt Ôn Triều. May mắn bên cạnh hắn không có Ôn Trục Lưu không y sớm đã phi qua

    "Làm sao vậy?"- Ngụy Anh thấy bên mình có người thì quan tâm hỏi. Chắc vì người kia diện mạo gần giống cậu nên thân cận hơn một chút

    "Ta vừa kể đấy thôi. Ca! Che đệ chút đi. Đệ không muốn đánh người. Đặc biệt đây còn sắp thành Lam gia người nhà nữa"- Ngụy Vô Tiện

   "Sao xưng hô ta thành ca?"- Ngụy Anh hứng thú. Từ trước đến nay đều vì lạnh lùng quá mức mà bị người xa lạ. Chỉ có người đằng sau hiện đang ôm cậu là nguyện thân cận. Tự nhiên có thêm một cái đệ đệ hình như cũng không tồi lắm!!?

    "Chúng ta giống nhau, hẳn là sẽ bị nhận nhầm thành anh em. Thôi thì ta cứ coi ngươi thành ca ca đi. Ca ca~ giúp đệ ah~"- Ngụy Vô Tiện làm nũng cầm ống tay áo của cậu nói
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro