Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngụy Anh khẽ nâng khóe miệng, ngoài Lam Trạm cũng chỉ có y có khả năng làm cậu cười. Giữ lại không phải là ý tồi đâu

   "A Anh! Ta cũng không thích hắn. Ánh mắt hắn nhìn ngươi ta chán ghét"- Lam Trạm

   "Ngươi ghen sao?"- Ngụy Anh

    "Ân. Ta biết hồ ly tộc là đẹp nhất, nhưng ta vẫn không muốn ngươi bị người khác nhìn ngó. Không cho phép nhìn người khác ngoài ta, không cho cười với người khác ngoài ta, không cho! Ngươi là của ta mà"- Lam Trạm đưa tay lên che mắt Ngụy Anh, phụng phịu nói

    "Ngươi hảo bá đạo"- Ngụy Anh nhón chân lên hôn hôn vào má anh. Bong bóng hường phấn lan tỏa, cặp Hi Trừng như bị kích thích đến mà Lam Hoán cũng cúi xuống hôn vào má Giang Vãn Ngâm

    "Khụ... Khụ... Xin lỗi, có người còn đang ở đây"- Ôn Triều giả vờ ho gọi lại chú ý. Mắt vẫn hướng về phía Ngụy Vô Tiện. Hắn đúng là có ý với Ngụy Anh thật nhưng người ta là hoa đã có chủ, hắn mới khinh thường hành vi đập chậu cướp hoa. Hơn nữa dù có muốn làm đi chăng nữa thì cũng phải có thực lực mới làm được

    Tên Lam Trạm tuy ham chơi, thường xuyên bám dính lấy Ngụy Anh nhưng mà thực lực của anh luôn vững vàng trên vị trí thứ hai so với những người cùng lứa. Hắn thậm chí còn không treo được tên trên bảng nữa

    "Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không thích đoạn tụ, mà có đi chăng nữa ta cũng là chán ghét ngươi"- Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt hắn liềm cảm thấy ghê tởm. Cứ coi như ở đây hắn là hành hiệp trượng nghĩa đi, y vẫn là chán ghét hắn

    "Là Ôn mỗ mạo phạm rồi"- Ôn Triều nhanh chóng cụp mắt không nhìn đến

    "Hừ"- Ngụy Vô Tiện ôm tay quay đi chỗ khác không thèm để ý nữa

    "Ôn công tử, mời đi chỗ này. Chúng ta bàn việc"- Lam Hoán hôn đủ, thân đủ mới buông ra Giang Vãn Ngâm, cầm chắc tay y kéo vào trong phòng nghị sự

    Ngụy Vô Tiện nhìn ba người đã đi xa liền bám lấy tay Ngụy Anh. Kêu gào đòi về Vân Mộng chơi. Tất nhiên cuối cùng vẫn là nhận được sự đồng ý. Sau khi Lam Trạm đi báo một tiếng với Lam Hoán xong, cả ba cùng nhau đi tới Vân Mộng

     "Sư tỷ! Chúng ta về rồi"- Ngụy Anh vừa bước từ trên lưng Lam Trạm xuống liền kéo tay cả hai người kia đi vào trong

   "Ngụy Anh? Đệ bỏ được mà về rồi sao? A Trừng đâu?"- Giang Yếm Ly từ trong đi ra, trên người mặc là tông chủ y phục, vẻ mặt không giận tự uy

   Thiên tư sáng ngời, kiếm treo bên hông, chuông bạc theo gió lay động. Nhìn thấy cô, nước mắt trên mặt Ngụy Vô Tiện không tự chủ được rơi xuống. Miệng nỉ non hai tiếng - "Sư tỷ"

   "A Trừng bị lôi kéo ở lại rồi. Tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới. Đúng rồi! Đây là đệ đệ ta mới nhận. Tỷ thấy sao?"- Ngụy Anh đẩy Ngụy Vô Tiện đi lên giới thiệu y với cô

   "Đệ chắc là mới nhận chứ không phải thất lạc?"- Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Vô Tiện có chút vô ngữ hỏi

    "Tất nhiên. Người là mới rớt từ trên trời xuống, hơn nữa cũng không phải cửu vĩ thiên hồ như đệ"- Ngụy Anh

   "Ồ! Vậy đệ là tộc gì nha?"- Giang Yếm Ly cười hỏi y khiến y nhoáng cái đi lên mặc kệ ánh mắt những người khác mà ôm lấy cô

   "Cho đệ thất lễ một lát. Thật sự tỷ quá giống. Quá giống"- Ngụy Vô Tiện ôm chặt cô, nước mắt rơi xuống

   "Ngoan. Đệ đừng khóc. Ta ở đây với đệ. Ủy khuất thì khóc đi, đừng kìm nén"- Giang Yếm Ly bớt đi vào phần cương nghị, thêm vào phải phần ôn nhu an ủi y

   "Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của đệ. Đệ quá tự phụ, là lỗi của đệ. Đệ sai, đệ sai. Đệ không nên như vậy. Đệ xin lỗi"- Ngụy Vô Tiện vừa ôm cô vừa khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm câu xin lỗi. Tính cách thay đổi có là gì? Chỉ cần thấy cô, y chính là nhịn không được

   Đợi đến khi y khóc mệt mới ngừng lại, yên lặng ngồi trong phòng nghị sự, một bên nghe Ngụy Anh kể về chuyện của mình cho Giang Yếm Ly nghe

   "Vậy đệ muốn ở lại đây sao? Vân Mộng chào đón đệ"- Giang Yếm Ly nâng một khảo chuông bạc đến trước mặt y cười hiền

   "Hảo"- Ngụy Vô Tiện thoáng giật mình nhưng rất nhanh liền đồng ý, tay run run tiếp nhận chuông bạc

    "Từ giờ đệ là tam trưởng lão Giang gia rồi. Giang gia, nhờ đệ chiếu cố"- Giang Yếm Ly

    "Ân"- Ngụy Vô Tiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro