Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "À đúng rồi, ở đây không có tranh chấp nhưng đổi lại là có ma tộc thường xuyên làm loạn. Đệ quen dùng gì để tỷ cho người đi chuẩn bị. Không lại không kịp đề phòng khi bọn chúng đến mất"- Giang Yếm Ly

   "Đệ? Đệ dùng sáo"- Ngụy Vô Tiện

   "Quá tốt. Chúng ta năm đó lấy được chính là một đôi sáo. Ngụy Anh hiện dùng một cây màu trắng. Cây còn lại, có vẻ như thuộc về đệ là không sai rồi"- Giang Yếm Ly vui vẻ phất tay ra hiệu cho Giang gia môn sinh đi lấy đến. Khi đem đến, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy chính là một cây sáo đen tuyền, hoa văn tinh sào lẳng lặng nằm trong một hộp gỗ

   "Thực tuyệt"- Ngụy Vô Tiện say mê vuốt ve thân sáo, một cảm xúc quen thuộc tiến vào lòng y. Nâng lên sáo, y quay qua hỏi cô - "Tỷ, đệ đặt tên cho sáo được sao?"

   "Không cần, sáo có tên, tên Trần Tình. Là cây sáo duy nhất đến hiện tại có tên mà không có chủ. Khi nhặt được nó sáo trắng của Ngụy Anh không có tên nhưng trên cây sáo này có khắc trước nên chúng ta coi đó là tên nó luôn"- Giang Yếm Ly nhẹ giọng giải thích mọi thứ

   "Vâng, đệ về phòng trước"- Ngụy Vô Tiện ôm Trần Tình từng bước bước về phòng, vào đến phòng liền đóng cửa ôm chặt Trần Tình yên lặng rơi nước mắt. Từ khi đến đây đến biện tại, Ngụy Vô Tiện không thiếu bất ngờ cùng rơi nước mắt

   Tựa như hài tử rất lâu mới tìm được đường về nhà, y rất tự nhiên bộc lộ mọi cảm xúc. Ba mẹ song vong bỏ y lại một mình, y không khóc chỉ yên lặng đợi hai người không có khả năng quay lại sẽ trở về. Liên Hoa Ổ diệt vong, y cần thiết đứng lên để giúp đỡ Giang Trừng. Bị ném xuống Loạn Táng Cương, ở trong đó ba tháng, y chính là không rơi một giọt nước mắt nào mà trong đầu chỉ nghĩ đến hận thù

   Từ trước đến nay, y không dám lộ ra bất kỳ mặt yếu đuối nào vì y biết vẫn còn có người cần y. Nhưng là lần đầu tiên phát hiện vậy mà có 'người' chấp nhận theo y dù y ở bất cứ đâu. Không rời, không bỏ y

    "Cảm ơn, không bỏ rơi ta, cảm ơn và thực xin lỗi đã bỏ ngươi lại. Trần Tình, cảm ơn ngươi"- Ngụy Vô Tiện ngã ngồi xuống sàn, yên lặng từng câu từng chữ nói

   Bên ngoài, Ngụy Anh đang định gõ cửa phòng thì ngừng lại, cầm tay Lam Trạm kéo đi. Bên ngoài ma tộc lại làm loạn, bọn chúng tuy yếu nhưng số lượng lại rất lớn vì vậy mới hao tốn công sức như vậy. Cậu định đến gõ cửa gọi Ngụy Vô Tiện đi ra đánh một trận. Nhưng thấy cảm xúc của y bất ổn lại thôi

    "Vô Tiện đâu?"- Giang Yếm Ly nhìn thấy hai người Anh Trạm đến một mình liền ngạc nhiên hỏi. Tay vẫn rút ra kiếm chuẩn bị đi xuống nghênh chiến

   "Cảm xúc bất ổn. Để đệ ấy yên tĩnh vẫn hơn"- Ngụy Anh rút từ bên hông ra cây sáo trắng, bát đầu kề lên môi. Bên cạnh Lam Trạm lấy ra một bình đựng nước làm pháp quyết

    Ngụy Anh nói xong thì ba người cũng tự hiểu với nhau, Giang Yếm Ly cũng đi xuống bắt đầu tấn công

   Dựa vào hình thể dùng tốc độ trời ban của một nhân miêu, Giang Yếm Ly rất nhanh liền biến mất trong đống ma tộc. Điều duy nhất để nhận biết cô chỉ là thỉnh thoảng sẽ thấy chớp lóe lên ở đâu đó giật chết một mảng lớn. Còn về phần Ngụy Anh, khi giai điệu vang lên, ma tộc bị y mê hoặc mà tự mình đấu đá lẫn nhau. Mị hoặc của hồ ly tộc chưa bao giờ là kém

    Giai điệu du dương, âm thanh trong vắt khiến đám ma tộc theo sai khiến của Ngụy Anh quay qua đánh lẫn nhau. Những con không bị mê hoặc đều bị Lam Trạm dùng nước như lưỡi hái đánh bay đầu xuống đất

   Đang đánh thì bất ngờ đám ma tộc toàn bộ rút hết khiến ba người không khỏi lo lắng. Chuyện này không đơn giản. Lần cuối cùng bọn chúng tự dưng rút lui chính là để nghênh diện cho thứ mạnh hơn. Thứ mạnh hơn đó cần thiết ngũ đại gia chủ phải tập hợp lại để giết

    "Thư của những người khác hẳn sẽ đến sớm thôi. Đi vào trong. Lam nhị công tử, ta e ngươi cần phải về Vân Thâm một chuyến thôi"- Giang Yếm Ly thu kiếm về vỏ, lạnh lạnh nói
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro