Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người trầm ngâm đi vào trong. Lam Trạm tính tình vốn không lãnh đạm nay cũng chỉ lủi thủi theo sau lưng Ngụy Anh không nói lấy một lời

"A Anh, ta phải trở về Lam gia gọi huynh trưởng tới. Rất nhanh liền quay lại"- Lam Trạm

"Được rồi. Đi sớm về sớm. Trong lúc đó ta cũng sẽ qua gọi Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Hoài Tang. Gọi Lam tông chủ thì nhớ đưa cả a Trừng về"- Ngụy Anh

"Ân! Sẽ về sớm"- Lam Trạm nói xong liền hóa long hình bay đi. Còn lại một mình, Ngụy Anh điều chỉnh sắc mặt một chút mới tiến vào phòng gọi Ngụy Vô Tiện. Chuyện lần này không thể không gọi y

"A Tiện. Đệ có thể ra đây không? Có vẻ như có người sắp tặng đệ một phần đại lễ để mừng đệ đến này"- Ngụy Anh

"Đại lễ? Ý huynh là gì đây ca ca tốt"- Ngụy Vô Tiện mở cửa lớn, nhìn thẳng sắc mặt không biểu cảm của cậu hỏi

"Như đã nói. Chúng ta tại đây là đánh nhau với ma tộc. Mà gần đây có vẻ như quan chức cấp cao của ma tộc đến thăm"- Ngụy Anh

"Ah? Quả là đại lễ lớn"- Ngụy Vô Tiện

"Đúng vậy. Nên qua phòng nghị sự rồi. Tuy rằng a Trạm mới đi về Vân Thâm nhưng long tộc tốc độ rất lớn. Sẽ qua đây lại sớm thôi"- Ngụy Anh

"Vâng"- Ngụy Vô Tiện

Hai người đến chỗ phòng nghị sự thì thấy Giang Yếm Ly đang cau mày như để suy nghĩ gì đó

"Hai đệ đến rồi? Mau vào đây. Chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu. Đám ma tộc sẽ rất sớm tiến đến"- Giang Yếm Ly

"Vâng"- hai người đồng thanh đi vào. Một lát sau thì thấy Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt đi vào, đằng sau là Kim Quang Dao mặt than tiến đến

"Giang tông chủ"- Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao

"Hai vị tông chủ mời ngồi. Chúng ta đợi Ôn tông chủ cùng Lam tông chủ đến sẽ bắt đầu bàn chính sự"- Giang Yếm Ly gật đầu chào hỏi

Hai người kia nghe xong cũng không thèm câu nệ nữa, trực tiếp ngồi xuống ghế. Nhiếp Hoài Tang ngõ đông ngó tay một lúc rồi vẫn là không nhịn được quay qua kều người Ngụy Anh

"Ngụy huynh, anh em thất lạc hả? Giống huynh vậy? Cũng là cửu vĩ thiên hồ chứ?"- Nhiếp Hoài Tang

"Ngươi đoán"- Ngụy Anh đáp xong liền thu lại ống tay áo bị gã kéo, tiếp tục nhìn thẳng mà không để tâm đến người đang oán hận bên cạnh nữa

"Đúng là băng sơn mặt than. Thật quá không thú vị gì hết"- Nhiếp Hoài Tang nghĩ xong liền quay qua người bên cạnh y. Nói cũng thật hay, người thì giống nhau đó. Nhưng một người thì ngàn năm một biểu cảm, người còn lại thì luôn treo tươi cười bên môi. Tuy rằng tươi cười không có đạt đến đáy mắt nhưng tốt xấu vẫn là có biểu cảm

"Ngươi là ai? Tên gì? Sao lại tại Giang gia và sao lại giống Ngụy trưởng lão vậy?"- Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ đổi chỗ đến gần Ngụy Vô Tiện đặt ra hàng đống câu hỏi

"Ta là Ngụy Vô Tiện, em trai của Ngụy ca ca và là Tam trưởng lão của Giang gia. Có gì sao?"- Ngụy Vô Tiện

"Không có. Thấy ngươi giống Ngụy huynh nên tò mò thôi. Ngươi từ đâu đến vậy?"- Nhiếp Hoài Tang

"Ta nói ta đến từ một chiều không gian khác ngươi tin không?"- Ngụy Vô Tiện nhướng mày nhìn gã hỏi

"Tạm tin. Ngươi có bản lĩnh gì?"- Nhiếp Hoài Tang

"Ta sao? Ta tu ma đạo. Giống Lam gia gia chủ"- Ngụy Vô Tiện

"Tu ma? Ngươi... Ngươi có người thương chưa?"- Nhiếp Hoài Tang

"Liên quan gì ở đây? Đừng hỏi nhảm nữa. Ra đối diện đi"- Ngụy Anh nghe tiếng gã nói đến phiền phức. Mở miệng ra vứt cho ba câu

"Tất nhiên là liên quan rồi. Hắn không có người thương xong không có gì làm. Lỡ muốn đi hủy diệt thế giới hay là thống nhất chỗ này thì sao? Một lần của Trạch Vu Quân là quá đủ rồi được không?"- Nhiếp Hoài Tang

"Yên tâm đi. Ta không có ước mơ cao cả đến mức đấy đâu. Ở đây sống một đời nhàn hạ là đủ rồi"- Ngụy Vô Tiện

"Ai mà tin ngươi được chứ"- Nhiếp Hoài Tang vừa dứt lời thì có một dòng nước đen bắn tới khiến gã sợ hãi nhảy qua một bên. Chỗ ghế của hắn bị nước đen ăn mòn không ra hình dạng gì

"Ý là Nhiếp tông chủ cũng không tin ta đúng không?"- Lam Hi Thần ôm Giang Trừng đi vào, vẻ mặt vẫn ộ nhu cười hỏi

"Trạch Vu Quân ta chỉ là nói đùa thôi. Đùa thôi. Thỉnh đừng chấp kẻ tiểu nhân như ta"- Nhiếp Hoài Tang

"Ra là nói đùa sao? Mà dù sao thì... ta cũng có ý định muốn qua Nhiếp gia một chuyến rồi. Nhiếp tông chủ hoan nghênh chứ?"- Lam Hi Thần

"Hoan nghênh tất nhiên là hoan nghênh rồi. Ta tại Thanh Hà đợi ngài tới"- Nhiếp Hoài Tang

"Ân. Như vậy là tốt nhất"- Lam Hi Thần trực tiếp ngồi lên ghế bên cạnh Nhiếp Hoài Tang, đặt Giang Vãn Ngâm lên đùi tiếp tục công cuộc ban phát cơm chó vĩ đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro