Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một lúc sau thì Ôn Nhược Hàn cũng nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Liếc qua đôi Hi Trừng một cái mới ngồi xuống chỗ của mình

   "Mọi người hằn cũng đọc thư Giang mỗ gửi đến rồi đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé"- Giang Yếm Ly

   "Từ từ đã sư tỷ. Để đệ ra ngoài đi. Ở đây đệ cũng không có ích gì"- Giang Vãn Ngâm đang ngồi trong lòng Lam Hoán thấy cô nói liền tự giác leo xuống khỏi người Lam Hoán, mở miệng nói

   "Vậy đệ ra ngoài đi. Nhớ cẩn thận. Đừng để bị rơi xuống nước đấy"- Giang Yếm Ly

   "Đệ biết rồi. Ta đi trước"- Giang Vãn Ngâm đẩy cửa bước ra xong, phòng liền giảm độ ấm. Nhiếp Hoài Tang cũng vứt hết tiết tháo chạy qua ngồi cạnh Kim Quang Dao

   "Lẽ ra không nên để Giang nhị trưởng lão ra ngoài mới phải"- Nhiếp Hoài Tang lầm bầm ôm người càng ngày xàng dựa sát vài Kim Quang Dao

   "Ý kiến gì sao?"- Lam Hoán cười ôn nhu quay qua nhìn gã hỏi

  "Không có. Mọi người mau bàn. Mau bàn đi"- Nhiếp Hoài Tang

    Về phần Giang Vãn Ngâm, y hóa miêu hình nhảy lên trên nóc nhà. Ở bên cạnh Lam Hoán thì y thích được dựa dẫm vào người gã làm nũng. Nhưng nếu không có thì y quả thực rất ham chơi. Thường xuyên rớt hồ phải nhờ Ngụy sư huynh kéo lên hoặc tỷ tỷ kéo lên. Nếu không y chết đuối không biết bao nhiêu lần rồi

   Y đang hưởng thụ việc chạy nhảy trên mấy nóc nhà thì bỗng chạm đến... không khí. Cúi xuống nhìn thì quả không ngoài dự đoán, phía dưới là hồ sen Vân Mộng đầy nước. Y nhanh chóng hóa lại hình người, rút roi bên hông quật đến cây bên cạnh muốn dựa vào cây không bị rớt. Khổ nỗi nghĩ thì đẹp như thế nhưng đến lúc thực hành thì cành cây gãy. Và Giang Vãn Ngâm cứ vậy mắt mở lớn hoang mang vô cùng mà ngã xuống nước

   "Tỷ... Tỷ! Hoán... Hoán! Cứu... Cứu ta... Cứu ta... Cứu... Cứu ta"- Giang Vãn Ngâm khó khăn gọi lớn. Nhưng hiện tại phòng nghị sự đang đóng chặt. Y cứ vậy vì thiếu khí mà chìm xuống nước. Hình người cũng không thể duy trì, hóa miêu hình chìm sâu xuống

   "Vãn Ngâm"- Lam Hoán trong phòng nghị sự bỗng ôm tim nhẹ giọng gọi tên y. Thật khó chịu. Thật... muốn giết người. Chẳng lẽ....

    Gã sắc mặt khẽ biến, không thèm quan tâm những người đằng sau trực tiếp tông cửa xông ra ngoài. Giang Yếm Ly cùng Ngụy Anh nghi hoặc cũng đuổi theo. Đến khi ba người ra đến hồ nước, thấy một cái cây bị gãy cành cùng một bộ tử y trôi nổi dưới nước liền sợ hãi không thôi

   "A Trừng/ Vãn Ngâm"- ba người nhìn thấy liền điên rồi giống nhau nhanh chóng nhảy xuống nước tìm người

   Vân Mộng môn sinh nghe tin nhị trưởng lão ngã nước cũng lao xuống nước tìm người. Ở bên cạnh Lam Trạm cũng lấy hồ lô ra bắt đầu hút bớt nước phụ giúp những người khác. Đứng một bên Ngụy Vô Tiện bị những người khác tầm nhìn hướng đến mà không hiểu gì hết. Đành nhìn sang Nhiếp Hoài Tang

   "Nhiếp tông chủ. Chuyện này là sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ngươi không biết sao? Giang huynh trước đây từng bị thủy quỷ lôi chân vào hồi bé, suýt nữa là tiêu nên sợ nước, không biết bơi. Bây giờ mà không nhanh tìm người thì có khả năng người sẽ tiêu luôn đó"- Nhiếp Hoài Tang vừa nói xong liền thấy Ngụy Vô Tiện cả kinh, một phát cần Trần Tình đặt lên môi thổi

   "Biết rồi sao ngươi không..."- Kim Quang Dao thấy một loạt thao tác thì cau mày định trách. Nhưng ai ngờ thấy thủy quỷ từ dưới nước ngoi lên bờ. Khiến một đám người đang tìm kiếm cũng bị dọa cho đứng hình

   "Ngụy... Ngụy... Ngụy trưởng lão. Ngươi... Ngươi..."- Nhiếp Hoài Tang bên cạnh cũng lắp bắp

   "Làm sao vậy? Ta làm có gì sai sao?"- Ngụy Vô Tiện khó hiểu. Không phải chủ vài chỉ thủy quỷ thôi à. Sợ đến vậy?

    "Đệ có thể điều khiển ma tộc cấp thấp sao?"- Giang Yếm Ly lúc này chậm rãi lên bờ, thấy đám thủy quỷ bê một đống xác chết lên bờ thế này, cô bị ám ảnh á. Sao dám xuống nước nữa đây

  "Ma tộc cấp thấp? Ở bên đệ gọi là tẩu thi. Và... Mấy cái này chỉ là trò vặt thôi"- Ngụy Vô Tiện xoay sáo trên tay, nhìn từng đống từng đống xác chết chất thành cụm thoáng cau mày

   "Sao không có Giang Trừng? Tất cả xác đây?"- Ngụy Vô Tiện thấy đám kia gật gật thì nghi hoặc. Y đã ra mệnh lệnh là cả xác người lẫn xác động vật. Tuyệt đối không có khả năng bỏ sót

   Nghĩ xong, y liền trực tiếp lôi một thủy quỷ lên áp trán mình lên trán nó. Một lúc sau mới dứt ra, vẻ mặt bất đắc dĩ chậm rãi nói - "Có vẻ như Giang Trừng bị xuyên đến thế giới của ta rồi. Lúc y ngã xuống, có một đoàn bạch quang bao lấy y xong liền biến mất"

   "Nếu vậy thì ta an tâm hơn rồi. Bất quá vẫn phải nghĩ cách tìm người về"- Giang Yếm Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro