Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sự thật chứng minh, trực giác là một thứ gì đó rất là thần kì. Đặc biệt là khi Giang Trừng nhìn trước mặt xuất hiện ba ngườ còn kêu y tổ chức thanh đàm hội gọi đủ tiên môn bách gia đến. Lý do tổ chức còn là Di Lăng lão tổ trở về hậu thế, tập hợp lại đánh giết. Quá đáng hơn nữa là kêu y tổ chức cùng ngày với Thanh đàm hội của Kim gia. Đây là tiết tấu muốn y đối đầu với Kim gia???

    "Lam gia chắc chắn đến"- Lam Vong Cơ đứng dậy trước, nhìn Giang Trừng thả lại năm chữ rồi cầm Tị Trần rời khỏi trước

    "Ý của đệ! Đừng nhìn Lam Trạm. Ngụy sư huynh nói muốn tổ chức bên Lam gia. Nhưng thúc phụ bên đó rất... Nói tóm lại là tỏi chức bên Giang gia không phải tốt hơn hả?"- Giang Vãn Ngâm rụt rụt người đối diện với gương mặt đen xì của Giang Trừng

    "Nhưng là hôm đó Kim gia cũng tổ chức Thanh đàm hội. Qua bên đó không phải tốt hơn sao?"- Giang Trừng thản nhiên cầm tách trà trên bàn uống hạ hỏa

    "Đệ mặc kệ. Đệ muốn tổ chức bên Giang gia cơ. Ahuhu ca ca không thương ta. Ở đây cơ! Ở đây mà. Muốn ở đây ahuhu. Ca không cho đệ tự tử cho ca xem. Đệ nhảy xuống hồ ăn cho ca coi. Ahuhu ca bắt nạt đệ ahuhu"- Giang Vãn Ngâm nghe xong liền nhào qua ôm lấy eo Giang Trừng không ngừng lắc, miệng vừa gào vừa khóc

    "Im lặng! Im lặng! GIANG VÃN NGÂM! BUÔNG RA! GIANG VÃN NGÂM!"- Giang Trừng tâm mệt đẩy người Giang Vãn Ngâm nhưng càng đẩy thì bị ôm càng chắc. Đến cuối cùng chính là Giang Trừng lưng đeo theo một con mèo lớn trên lưng bất lực đi vào phòng tông chủ viết thư kêu gọi toàn dân kháng ấy nhầm kêu gọi tiên môn bách gia đến tham gia Thanh Đàm hội do Giang gia chủ trì. Tất nhiên để lôi kéo người từ Kim gia qua thì y cũng lấy lí do Di Lăng lão tổ quay về để viết lôi kéo

   "Được rồi chứ? Buông ông ra"- Giang Trừng quay người đẩy đầu Giang Vãn Ngâm ra. Nhưng ai ngờ con mèo này khóc la mệt quá cuối cùng là ôm lấy eo Giang Trừng trực tiếp ngủ trên lưng y, có đẩy thế nào cũng không ra

   "Đang rảnh?"- Giang Trừng nhìn Lam Trạm đang tung tăng chạy theo đám đệ tử chơi nãy giờ chất vấn

   Không thấy đám đệ tử nhà y há hốc miệng không cả thèm luyện kiếm nãy giờ sao? Con mẹ nó đã rảnh như vậy thì đi đưa thư cho ông. Đừng có ở đây khiến đệ tử ông đây bị phân tâm

    "Ân? Đại tẩu cần gì?"- Lam Trạm

   "Đại tẩu cái đầu nhà ngươi ấy. Đi đưa thư cho tiên môn bách gia đi. Thư đây. Giang Vãn Ngâm ta trông, khỏi lo"- Giang Trừng

    "Vâng!"- Lam Trạm cầm lấy đồ xong liền trực tiếp giẫm lên không khí mà đi. Đừng hỏi how, tất nhiên là do long tộc có thể bay ah. Tất nhiên Lam Trạm là không cần ngoại lực vẫn có thể lăng không mà đứng, lăng không mà đi

   Nhưng là Giang Trừng nhìn nhìn một lúc liền hiện ra Tử Điện đánh tới bắt lấy chân của Lam Trạm kéo xuống

    "Cầm!"- Giang Trừng từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh kiếm trắng, nhìn là biết mô phỏng lại từ Lam gia kiếm đưa cho Lam Trạm - "Chưa muốn chết thì ngự kiếm đi đi"

   "Vâng"- Lam Trạm cầm lấy kiếm, vứt lên không trung rồi giẫm lên kiếm khi đi. Giang Trừng nhìn người đã đi xa mới lưng đeo cục nợ nào đó ôm tông vụ ra ngồi đình sen giải quyết nốt

   Lúc Giang Vãn Ngâm bắt đầu mơ màng tỉnh dậy thì Giang Trừng đang phân phó gia phó đi chuẩn bị đồ làm thanh đàm hội

    "Ca ca thật tốt. Lưng ca ấm nhất"- Giang Vãn Ngâm cọ cọ đầu vào lưng Giang Trừng một lát mới bắt đầu thả chân xuống, buông tay điq ua ngồi đối diện. Vừa ngồi xuống thì thấy một đĩa hạt sen mới bóc đẩy đến trước mặt

   "Trước hết cứ như vậy đi. Tối tổ chức tiệc chuẩn bị riêng cho Lam gia một chút đồ thanh đạm đừng để bị nói là không hiểu lễ nghi"- Giang Trừng gập lại sổ sách đưa trả về

   "Đã rõ"- gia phó nhận lệnh liền đi

   "Tỉnh rồi? Vậy có phải là nên nói lấy cơ kia rồi làm sao ta có Di Lăng lão tổ cho bọn họ tin không?"- Giang Trừng

   "Ngụy sư huynh thật sự còn sống nha. Đến lúc đó Ngụy sư huynh tự ra chủ trò không phải là được rồi"- Giang Vãn Ngâm bốc hạt sen cho vào miệng, nghe câu hỏi của Giang Trừng liền mờ mịt không rõ đáp

   "Bên của ngươi còn sống nhưng bên ta người đi lâu rồi. Hơn nữa theo ta thấy Ngụy Vô Tiện bên thế giới của ngươi tu là linh lực. Không lừa được"- Giang Trừng

   "Ân? Không phải ta Ngụy ca. Là Ngụy sư huynh, sư huynh đi nhầm bị cuốn qua bên ta. Đến lúc đó đưa ca ra là được"- Giang Vãn Ngâm

    "Ngươi nói gì cơ?"- Giang Trừng trợn tròn mắt hỏi ngược lại. Sẽ không phải như y nghĩ đâu đúng không

   "Không tin đệ sao? Vậy ca nhìn sau lưng nha"- Giang Vãn Ngâm

   "Đằng sau?"- Giang Trừng quay ra nhìn. Đập vào mắt y là một hắc y nam nhân miệng treo cười, quanh thân quẩn quanh hắc khí đi tới

   "Giang Trừng, lâu rồi không gặp"- Ngụy Vô Tiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro