Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đến gần, nụ cười quen thuộc đó, chắc chắn là sư huynh mà y đã từng đánh mất trước đây. Nhưng là y không dám đứng lên định tới. Sợ tất cả chỉ là một hồi ảo cảnh như bao lần uống say tỉnh lại thấy chỉ còn lại một mình

   "Làm sao vậy? Nhìn thấy ta nên vui đến nỗi ngớ người luôn rồi sao?"- Ngụy Vô Tiện đi đến đình mới dừng

   Nghênh diện y mà đến không phải là Giang Trừng mà là một roi Tử Điện đập tới. Giang Vãn Ngâm đang ăn hạt sen cũng bị nghẹn nhanh chóng đi qua ôm  người

    "Ca! Khụ... Khụ... Ca!"- Giang Vãn Ngâm một tay vuốt họng trôi hạt sen một tay ôm lấy eo Giang Trừng

    "Hảo. Hảo lắm. Cuối cùng cũng về rồi, cuối cùng cũng chịu trở về rồi. Hỗn đản"- Giang Trừng thu hồi Tử Điện, lao qua ôm lấy Ngụy Vô Tiện

    "Được rồi, buông ra đi. Người ngoài thấy còn ra thể thống gì nữa"- Ngụy Vô Tiện vỗ vai Giang Trừng nói

   "Kệ bọn họ. Ai dám đánh ta quật gãy chân người đó"- Giang Trừng nói là nói thế nhưng người vẫn là buông ra Ngụy Vô Tiện

    "Hảo hảo. Lần này ta về là bàn chuyện nhân sinh đại sự. Khụ... Vẫn là phiền ta đáng yêu sư muội chuẩn bị sính lễ giúp huynh"- Ngụy Vô Tiện

    "Sính lễ? Chết 1 năm rồi có đạo lữ? Là âm hồn nhà nào để ta chuẩn bị đồ cúng. Còn nữa! Đừng có gọi lão tử SƯ MUỘI"- Giang Trừng tạc mao đẩy Ngụy Vô Tiện ra ngoài

   "Không phải âm hồn. Tóm lại giải quyết việc xong sư muội sẽ biết thôi. Cứ đợi đến thanh đàm hội đi"- Ngụy Vô Tiện

   Sau đó thì thời gian lại chảy ah chảy, trôi ah trôi. Đến một ngày đẹp trời, thanh đàm hội mới chính thức được bắt đầu

   "Ah? Xin chào xin chào. Mấy người nhớ tôi không nhỉ?"- Ngụy Vô Tiện thấy người đã ăn uống no say mới lững thững xoay Trần Tình trên tay, dắt theo Ngụy Anh tiến vào ném bom cho người khác. Ừm, hiện diện của y chính là không khác gì bom hạt nhân đối với tiên môn bách gia rồi huống hồ còn đi cùng với một người khác giống y như đúc

  "Ngụy cẩu! Ngụy tặc! Ngươi sao lại ở đây/ Tạo sao ngươi chưa chết bla.. bla.. bla..."- tiên môn bại hoại

    "Thật có lỗi, lão tử không muốn đem đạo lữ một người ném xuống nên chưa có chết. Mấy người bớt ồn ào"- Ngụy Vô Tiện

   "Ngụy cẩu, ngươi đừng tưởng bọn ta không biết ngươi muốn làm gì. Ta nói cho là biết, hôm nay cho dù có chết bọn ta cũng nhất định sẽ diệt trừ ngươi. Có lần một ắt có lần hai"- Diêu tông chủ

    "Khụ... Đúng là mấy người không biết thật. Ngụy ca, giúp đệ chút"- Ngụy Vô Tiện cầm tay Ngụy Anh lắc nhẹ

    "Ta có bao giờ nói không sao?"- Ngụy Anh đem sáo lên bên môi thổi, tiên môn bách gia liền ngơ ngẩn mất hồn buông toàn bộ vũ khí, đoan chính ngồi trở về chỗ. Nhìn thấy không ai còn cầm kiếm Ngụy Anh mới buông xuống vũ khí, nhìn qua bên Ngụy Vô Tiện - "Xong rồi"

   "Cảm ơn ca~"- Ngụy Vô Tiện trực tiếp đi lên chỗ trống Giang Trừng chuẩn bị sẵn. Lam Vong Cơ lúc này cũng đứng lên đem người tiến vào

     Ở trước đại điện bắt đầu vạch trần tội ác của Kim gia, chất vấn Kim Quang Thiện cũng như Kim Quang Dao... Nói chung là tẩy trắng cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng đúng lúc tưởng chừng như có thể bảo hảo nói chuyên cần nói thì dị biến nổi lên. Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết bạo phát đao linh, không ngừng hướng phía Kim Quang Dao đánh tới

   Ngụy Vô Tiện lúc này cả kinh đem Trần Tình lên môi thổi trấn an oán khí đang nổi lên chiếm cứ lí trí của Nhiếp Minh Quyết. Đợi đến khi Nhiếp Minh Quyết đã hòa hoãn lại một chút mới đi lên đánh ra một trương phù

   "Đi kêu Tình tỷ đến đây giúp ta. Thời gian có hạn, nếu không nhanh lên người này liền nổ tan xác mà chết"- Ngụy Vô Tiện nhìn qua phía Giang Vãn Ngâm nhanh chóng đem lời cần nói ra

     "Hoài Tang huynh, có thể hay không đến đây giúp ta gọi lại thần trí Xích Phong Tôn. Nếu cứ trong tình trạng này ta sợ người cáng không được một canh giờ mất"- Ngụy Vô Tiện thấy Giang Vãn Ngâm đã lao ra ngoài truyền tống trở về thế giới song song kia mời Ôn Tình qua mới quay qua phía Nhiếp Hoài Tang

   "Có... Có thể. Ngụy huynh, ta cầu... cầu ngươi. Cứu cứu ta đại ca. Ta chỉ có hắn..  ta không thể mất đại ca được. Ngụy huynh cầu huynh"- Nhiếp Hoài Tang gần như hỏng mất quỳ gối xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện

   "Trước hết đứng lên, đem thần trí Xích Phong Tôn kéo lại"- Ngụy Vô Tiện
    "Được. Được"- Nhiếp Hoài Tang
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro