Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ngụy... Ngụy công tử. Không... Không biết muốn hỏi gì?"- Kim Quang Thiện hai tay bắt đầu đổ mồ hôi, lúc thấy Ôn Ninh xuất hiện ông ta liền biết mọi việc không ổn

    "Tại sao Ôn Ninh lại ở đây. Không phải ông nói đã nghiền xương y thành tro rồi hay sao"- Ngụy Vô Tiện đưa tay lên đỉnh đầu y, khẽ ấn vài cái, nhíu mày rút ra từng khỏa từng khỏa đinh

    "Cái này..."- Kim Quang Thiện

   "Nếu không thể nói thì cũng không sao. Ta là vẫn còm cách khác đem mọi việc biết đến cái 10 thành 10"- Ngụy Vô Tiện đem đinh cầm trên tay nắm chặt, sau đó vung tay đem đinh ném ra chỗ khác

   "Vãn Ngâm, phiền đệ đi thêm một chuyến nữa. Đem Nhiếp công... khụ... đồ đệ ta đưa đến đây"- Ngụy Vô Tiện

   "Được ah sư huynh. Đợi đệ một chút"- Giang Vãn Ngâm nhanh chóng một lần nữa biến mất trước mặt những người khác

    "Chuyện này sẽ giải quyết khá lâu đấy. Hoài Tang huynh, Tình tỷ, Ôn Ninh, nếu ba người muốn có thể đi trở về Thanh Hà trước"- Ngụy Vô Tiện phất áo ngồi xuống một chỗ gần đó đợi người, hướng những người định trở về Nhiếp gia lúc trước công đạo

    "Không..  Không cần. Ôn... Ôn Ninh việc ta muốn... muốn xem đến cuối"- Ôn Tình

    "Ta ở cạnh a tỷ"- Ôn Ninh

   "Ngụy huynh, nếu như đại ca đã không sao thì ta Nhiếp gia cũng là muốn tham gia. Dù gì Kim gia cũng là trước mặt bách gia nói rằng đã nghiền xương thành tro Ôn thị dư nghiệt"- Nhiếp Hoài Tang đem quạt mở, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Minh Quyết đợi người

   "Sư phụ! Đệ tử tới rồi này!"

   Tiên gia bách môn nhìn bên ngoài, nghe giọng người chạy đến liền kinh hoàng đem đồ trong tay rớt xuống. À bọn họ nhầm đúng không? Đúng không? Nếu không thì sao lại nhìn thấy Nhiếp tông nhảy chân sáo đi vào thế kia. Còn gọi Di Lăng lão tổ là sư phụ nữa

    "Đại ca, chạy từ từ thôi. Ngã bây giờ"- 'Nhiếp Hoài Tang' bất đắc dĩ chạy gọi theo

   "Không ngã được. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn thử ma tộc cấp cao một lần"- Nhiếp Minh Quyết

   "Đại ca!!!"- Nhiếp Hoài Tang đang ngồi cũng giật mình đứng dậy nhìn

   "Ân?"- Nhiếp Minh Quyết nhìn qua Nhiếp Hoài Tang liền ánh mắt tỏa sáng chạy qua - "Oa~ đúng là người chưa bao giờ tập võ này, không có đao, tay cầm quạt xếp"

    "Đại ca, huynh an ổn cho đệ một chút đi. Ngụy tam trưởng lão đang đợi kìa"- Nhiếp Hoài Tang đi qua một tay liền đem Nhiếp Minh Quyết xoay lại, đẩy đến trước mặt Ngụy Vô Tiện

    "Sư phụ, cần gì nha?"- Nhiếp Minh Quyết cười tươi chạy đến nhìn Ngụy Vô Tiện

   "Ta muốn bày trận pháp xem quá khứ từng xảy ra chuyện gì. Mang theo đồ không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Tất nhiên là có rồi. Để đệ tử hỗ trợ ngài"- Nhiếp Minh Quyết lấy túi càn khôn bắt đầu bày trận

   Bên này 'Nhiếp Hoài Tang' cũng đi đến nhìn Nhiếp Hoài Tang

   "Ngươi là ta ở đây?"- 'Nhiếp Hoài Tang' nhìn một lượt liền đi qua véo lỗ tai nhấc lên - "Đao ngươi đâu?"

   "Nhẹ tay nhẹ tay chút. Ngươi quản ta làm gì. Vì cái gì quản ta. Ta đao để đâu liên quan gì đến ngươi chứ"- Nhiếp Hoài Tang la thảm, tay không ngừng với sang ngang muốn cầu cứu

   "Nhiếp tông chủ, ngài quản được có phải hay không hơi nhiều quá?"- Ôn Quỳnh Lâm đứng một bên bất ngờ lên tiếng hỏi

   "Ôn công tử không phải cũng vậy sao?"- ' Nhiếp Hoài Tang ' buông tay, nhìn Ôn Quỳnh Lâm khiêu khích

   Không khí hai người bắt đầu trở nên dương cung bạt kiếm. Ngụy Anh đứng một bên nhìn lặng lẽ đi qua nhấc Nhiếp Hoài Tang qua một bên cho hai người kia tự do phát huy

   "Ngụy đại trưởng lão, ngài cũng muốn tham gia sao?"- Ôn Quỳnh Lâm nhìn Ngụy Anh đem Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Tình và Xích Phong Tôn qua chỗ khác liền liếc mắt nói

    "Bọn họ vô tội"- Ngụy Anh

   "...."- 'Nhiếp Hoài Tang '

   "....."- Ôn Quỳnh Lâm

    "...."- Nhiếp Hoài Tang

   "...."- Ôn Tình

~~~~~~~~~~~~~~

    Ôn Ninh trong thế giới nguyên tác là Ôn Ninh, thế giới song song gọi Ôn Quỳnh Lâm. Nhiếp Hoài Tang một người có ' ' một người không. Nhiếp Minh Quyết nguyên tác là Xích Phong Tôn, thế giới song song gọi Nhiếp Minh Quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro