Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ngừng. Bên kia xong rồi kìa"- Ngụy Anh đem lực chú ý trở về chỗ cũ, thản nhiên đặt Nhiếp Hoài Tang qua bên cạnh mình tránh ánh mắt của 'Nhiếp Hoài Tang' và Ôn Quỳnh Lâm nhìn tới

     Ở bên kia, kí ức của Ôn Ninh được tái hiện lại rõ ràng. Từ lúc y sinh thời đến hiện tại dẫn đến tất cả tội ác cùng những oan khuất của Ngụy Vô Tiện cũng được hiện ra

   "Ngụy Vô Tiện!"- Giang Trừng nhìn y đem kim đan mổ cho mình liền đương trường bóp nát chén trà

     "Ở đâu. Ngươi gọi ta làm cái gì"- Ngụy Vô Tiện lúc trận pháp gần chiếu đến cảnh Ôn Ninh qua Liên Hoa Ổ cứu y cùng Giang Trừng liền biết không ổn, đã sớm lôi kéo chạy đến sau lưng Ngụy Anh

    "Giải quyết xong Kim gia việc, ngươi lập tức trở về Giang gia cho ta"- Giang Trừng nhìn một đám không sợ chết vẫn muốn hóng chuyện liền thu liễm tính khí hừ lạnh nói

   "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ tự trách cầm lấy tay y. Thì ra vết thương của y không ngừng bị hắn bóc ra như vậy. Cái gì tổn hại tâm tổn hại nhân, Ngụy Anh của hắn vốn là không có kim đan. Ngoài chuyển tu quỷ đạo lại có con đường nào có thể đi

    "Mọi việc kết thúc. Về Giang gia"- Ngụy Anh cũng không nhanh không chậm nói, quay lại túm lấy Ngụy Vô Tiện đẩy ra đằng trước

   "Ca"- Ngụy Vô Tiện ủy khuất nhìn Ngụy Anh nhưng nhận lại một cái trừng mắt liền lủi thủi cầm Trần Tình hung thần ác sát nhìn Kim Quang Thiện cùng Kim Quang Dao vẫn đang bị gắt gao chế trụ nãy giờ

     "Luyện thi tràng? Mấy người quả thật không coi mạng sống của con người ra gì mà"- Ngụy Vô Tiện tức giận quát lớn, vẽ ra hai trương phù đánh tới chỗ Kim gia phụ tử hai người

    "Bổn lão tổ cho hai người các ngươi thời gian 1 tháng, giải quyết tốt mọi thứ cho ta"- Ngụy Vô Tiện

    "Còn về phần các ngươi" - Ngụy Vô Tiện chỉ điểm các gia chủ dưới trướng Kim gia từng người từng người một đem túm lên vứt phù

    "Hạn nội 1 tháng, đem mọi việc chỉnh đốn. Ta không ngại huyết tẩy chỗ này. Dù gì mà nói, Ôn gia cũng là ta một mình khiêng, một đám bại hoại các ngươi, còn không bằng một góc Ôn gia đâu. Thanh Đàm hội 1 tháng nữa sẽ được tổ chức lại cũng tại Giang gia. Đến lúc đó mong mấy người đã giải quyết tốt vấn đề"- Ngụy Vô Tiện - "Còn bây giờ! Cút!"

   Một đám tiên môn bách gia thấy lệnh đuổi khách liền nhanh chóng chạy đi. Còn lại vài người, Ngụy Vô Tiện liền đem Nhiếp gia mấy người cùng Ôn Tình tỷ đệ trả về Thanh Hà. Xong mọi việc mới hơi bị lo lắng mà đi vào phòng tông chủ

    "Giải quyết xong đi"- Ngụy Anh khoanh tay đứng ở cửa, thấy Ngụy Vô Tiện liền đẩy vào trong. Tất nhiên ý tứ của cậu chính là muốn y giải quyết việc ở đây rồi lại về Giang gia bên kia giải quyết tiếp

    "Ca~"- Ngụy Vô Tiện thảm hề hề nhìn Ngụy Anh. Nhưng nhận lại là một cái cốc đầu cũng với một cái đẩy tiến vào trong phòng

    "Ngươi có gì muốn nói? Ngụy Vô Tiện ngươi thật giỏi ah. Ta cần ngươi kim đan sao? Ta cần sao? Ngươi có hay không nhớ đó là tiền đồ của ngươi?"- Giang Trừng khoanh tay nhìn Ngụy Vô Tiện đi vào, cười lạnh chất vấn

    "Nhưng ngươi mới là Giang thúc khi tử, ngươi mới là hi vọng của Giang gia, ta không có kim đan không sao, ta có đường khác để đi. Nhưng ngươi không giống ah Giang Trừng"- Ngụy Vô Tiện

   "Không giống chỗ nào? Ngươi là ta Giang gia thủ tịch đại đệ tử, vốn dĩ cũng có thể tranh dành gia chủ vị trí ( giả thiết)  Giang gia vốn dĩ không phải vô ta không thể"- Giang Trừng

    "Thì đã sao. Ta không có hứng thú với vị trí gia chủ. Hơn nữa kim đan đã đưa ngươi. Ngươi đem chuyện này vứt sang một bên cho ta"- Ngụy Vô Tiện

     "Ngươi nói ta như thế nào vứt qua một bên"- Giang Trừng

    "Ném chính là ném. Ngươi không ném kệ ngươi. Ta kim đan chính là đã đưa, lấy cũng không lại"- Ngụy Vô Tiện
    "Ngụy Vô Tiện! Ngươi..."- Giang Trừng tức giận đem Tử điện đánh đến chỗ y

   "Cái gì mà gọi ta. Đừng nói cho ta biết là do muốn chạy về lấy di thể của Giang thúc và Ngu thẩm nên ngươi mới trở về. Lúc đó không nghĩ kì, giờ ta mới nhớ ra. Hảo hảo giải thích cho ta nghe xem nào"- Ngụy Vô Tiện đưa Trần Tình lên chặn lại, sau đó cũng đối với Giang Trừng chất vấn

    "Ta không nói ngươi lại làm gì được ta. Hơn nữa có gì đi chăng nữa thì hơn được cái tên ngu xuẩn dám đem kim đan ra cho người khác như ngươi sao"- Giang Trừng

   "Cái gì mà người khác. Ta vốn chính là ngươi sư huynh, là cùng ngươi Vân Mộng song kiệt"- Ngụy Vô Tiện

   "Hảo một cái Vân Mộng song kiệt. Ngươi chính là đem tất cả đều cho cẩu gặm. Ta tỷ vì ngươi mà đi, sau đó ngươi cũng đi mất bỏ ta lại một mình ở đây, ngươi lại có tư cách gì nói đến Vân Mộng song kiệt"- Giang Trừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro