Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi.. có tư cách gì. Có tư cách gì hả"- Giang Trừng suy sụp dựa vào bàn trượt xuống, nước mắt bắt đầu lăm dài trên má

"Ta trở lại làm ngươi sư huynh không phải là liền có tư cách rồi"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi, đi qua nâng Giang Trừng lên

"Ngươi nói cái gì?"- Giang Trừng

"Ta trở về rồi, ngươi có đồng ý cho ta một lần nữa trở thành Vân Mộng song Kiệt với ngươi chứ?"- Ngụy Vô Tiện

"Biết rồi còn cố hỏi"- Giang Trừng đấm qua một đấm quát

"Mới không đánh với ngươi ah tông chủ"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên né, né xong liền đạp cửa ra ngoài. Chỉ là y vừa đặt chân ra liền bị Ngụy Anh túm cổ áo kéo lại

"Gì vậy?"- Ngụy Vô Tiện vẻ mặt mộng bức nhìn Ngụy Anh thì thấy cậu vẻ mặt khó coi nhìn xuống liền im lặng nhìn ra phương xa

"Ta đã tìm hiểu thêm về nơi này"- Ngụy Anh không nhanh không chậm nói ra một câu. Ngụy Vô Tiện vừa hiểu được ý nghĩa câu đấy liền đánh một cái rùng mình

"Mở kết giới"- Ngụy Anh nhìn Ngụy Vô Tiện trên tay, thản nhiên nói

"Đệ xin khoan hồng được không? Khoan hồng đó"- Ngụy Vô Tiện

"Không thể"- Ngụy Anh thản nhiên đáp, mắt nhìn kết giới mở ra trước mắt liền đi vào

Chuyện kể lại rằng Thẩm Thanh Thu đang nói chuyện phiếm cùng Giang Yếm Ly, Lạc Băng Hà đứng cạnh canh gác thì thấy Ngụy Anh xách cổ Ngụy Vô Tiện đạp cửa mà vào

"A tỷ, đệ muốn nhất trượng hồng"- Ngụy Anh mặt vô biểu tình nói, tay vẫn giữ chặt cổ áo Ngụy Vô Tiện

"Uy, đệ chưa muốn chết ah!!!! Ca ca tha mạng cho đệ" - Ngụy Vô Tiện

"Ngụy Anh, có gì từ từ bình tĩnh"- Giang Yếm Ly cũng giật mình đứng lên. Bên cạnh Thẩm Thanh Thu cũng kinh ngạc không hề nhẹ

"Đệ nhầm. Thước phạt"- Ngụy Anh

"À rồi, có chuyện gì sao?"- Giang Yếm Ly nhanh chóng phất tay sai người đi lấy thước

"Ân"- Ngụy Anh thản nhiên đáp, cầm thước do môn sinh đưa tới, y nhìn Ngụy Vô Tiện

"Ca ca! Ta thật sự không dám nữa mà. Ca!!!"- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời thì thước đánh xuống

Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt nhưng thước vẫn không đánh xuống người y, mở to mắt ra nhìn thì thấy Lam Vong Cơ đứng cạnh giữ chặt tay Ngụy Anh, từ sau Giang Vãn Ngâm hớt hải chạy vào. Hiển nhiên y là người đã đưa hắn qua chỗ bọn họ, đằng sau còn có Ôn Tình chạy tới

"Buông ra"- Ngụy Anh

"Không"- Lam Vong Cơ

"Ngu phải sửa"- Ngụy Anh

"Không ngu"- Lam Vong Cơ

"Này này hai người có thể nói dễ hiểu hơn chút không"- Giang Vãn Ngâm lặng lẽ chen vào

"Không thể"- hai người kia trăm miệng một lời nói

"Ài ài ta sai ta sai. Ta lúc đó cũng đâu còn cách nào khác"- Ngụy Vô Tiện

"Không còn cách nào khác không có nghĩa là đệ được phép sử dụng phương pháp như thế"- Ngụy Anh phá lệ nói nhiều quăng thước qua một góc, mắt giận dữ nhìn Ngụy Vô Tiện

Lần này Lam Vong Cơ cũng không quản, tay nắm chặt thành quyền nhìn Ngụy Vô Tiện

"Ta..."- Ngụy Vô Tiện

"Bản thảo về di đan thuật ta có. Ngụy Anh. Ngươi không muốn sống sao?"- Lam Vong Cơ

"Lan Trạm"- Ngụy Vô Tiện

"Đưa ta bản thảo"- Ngụy Anh

"Hai người rốt cuộc là có chuyện gì. A Tiện, đệ đã làm gì?"- Giang Yếm Ly

"Đệ...."- Ngụy Vô Tiện

"Vẫn là tỷ tự xem đi"- Ngụy Anh đưa ra lưu ảnh thạch

Ngụy Anh nhìn thần sắc Giang Yếm Ly dần biến đổi liền có xúc động muốn chạy về với Giang Trừng. Y sai rồi ah!!! Thà rằng đánh nhau với Giang Trừng một trận còn hơn ở đây đó. Huhu y thảm quá mà

"A Trừng, đệ đi đem Vân Mộng tông chủ bên đó về đây đi"- Giang Yếm Ly thả lưu ảnh thạch xuống bàn, sau đó phất tay nói với Giang Vãn Ngâm

"Vâng"- Giang Vãn Ngâm không hiểu gì nhưng cuối cùng vẫn là chạy đi đón Giang Trừng theo lời Giang Yếm Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro