Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về phần Giang Vãn Ngâm, y chìm dần xuống nước, cảm giác khó thở bủa vây đến, thậm chí hình người còn không giữ được. Nhưng cũng thật may mắn là đến phút cuối, có một luồng ánh sáng đã xuất hiện. Và y cũng từ đó mà lấy được một ít ánh sáng

    Gắng gượng biến về hình người, nhìn thấy trên mặt nước có một bóng người mặc một thân vàng chói liền ra sức kêu gào. Một lúc sau, khi y cảm tưởng phải buông xuôi lần hai thì cũng có người đi thuyền đến, nhẹ nhàng ôm cả thân hình của y lên. Đến lúc này, Giang Vãn Ngâm mới yên tâm mà hôn mê

    "Ồ? Không phải con nói là một con người giống ta sao?"- Giang Trừng nhìn tử miêu sũng nước trong lòng khó hiểu quay qua nhìn Kim Lăng

   "Con cũng không biết. Rõ ràng con nghe thấy tiếng mà. Cữu cữu, a Lăng không có nói dối. Thật đấy"- Kim Lăng đứng một bên mím chặt môi ủy khuất

   "Ta không trách con. Chỉ là lần sau nhớ nhìn kỹ rồi hẵng gọi được chứ? Bất quá sao lại có miêu lạc vào Liên hoa ổ như này?"- Giang Trừng nghi hoặc nhìn một lượt. Thấy trên chân trước có một dải lụa trắng liền cầm lên nhìn thì thấy có thêu chữ Hi Thần

   "Cữu cữu. Cái này thực giống mấy cái dải lụa Lam gia đeo trên trán"- Kim Lăng

   "Có cả tên của Lam gia tông chủ. Lam gia từ khi nào chấp nhận cho nuôi sủng vật vậy? Còn cuốn cái này lên chân nó nữa"- Giang Trừng

   "Lam tông chủ chắc hiện đang ở chỗ tiểu thúc. Đi gặp người trả lại sao?"- Kim Lăng

  "Tất nhiên. Đi thôi"- Giang Trừng ôm chắc Giang Vãn Ngâm trong lình, chèo thuyền trở lại bờ

   Hôm sau, Giang Trừng đưa Kim Lăng trở lại Kim gia, không quên bế theo Giang Vãn Ngâm để đem trả lại Lam Hi Thần

   "Tiểu thúc!"- Kim Lăng vừa đặt chân xuống liền chạy đến ôm lấy người đang đứng đợi mình trước cửa Kim Lân đài

   "Kim tông chủ"- Giang Trừng

   "Giang tông chủ"- Kim Quang Dao

   "Không biết Lam tông chủ hiện có tại?"- Giang Trừng

  "Ah? Nhị ca mới vừa trở về Cô Tô rồi. Không biết Giang tông chủ tìm nhị ca có việc gì? Ta có thể chuyển lời giúp"- Kim Quang Dao

   "Chuyển lời thì không cần. Bất quá ta hôm qua vớt được con mèo này dưới nước ở hồ hoa sen của Liên hao Ổ. Trên chân nó còn buộc mạt ngạch của Lam gia, thêu tên của Lam tông chủ. Nên ta mạo muội đoán là của y. Muốn đen trả lại"- Giang Trừng nâng lên Giang Vãn Ngâm đáp

   "Cái này..."- Kim Quang Dao nhìn thấy trên chân Giang Vãn Ngâm buộc mạt ngạch cũng kinh hãi không kém. Y đương nhiên biết ý nghĩa của thứ đó. Sao nhị ca lại có thể làm bừa mà buộc lên chân một con mèo như thế

    "A Dao! Ta quên không nói. Lam gia sắp..."- Lam Hi Thần đúng lúc này ngự kiếm quay lại. Thấy tất cả đang nhìn chằm chằm mình thì có chút vi diệu hỏi - "Có chuyện gì sao?"

   "Mèo của ngươi. Ta đem trả thôi"- Giang Trừng nhanh chóng ném Giang Vãn Ngâm qua mặc kệ việc Lam Hi Thần còn chưa phản ứng kịp. Cũng may là đến phút cuối hắn kịp thời mà đỡ được

   "Thật ngại quá. Ta chưa từng nuôi mèo. Con mèo này không thể là của ta được. Giang tông chủ nhận nhầm người"- Lam Hi Thần

   "Nhìn chân nó xong lại nói"- Giang Trừng thản nhiên nói, tay cũng động thủ muốn rút ra Tam Độc ngự kiếm trở lại Liên hoa ổ

   Lam Hi Thần theo lời Giang Trừng nhìn xuống. Thấy mạt ngạch, thấy tên mình liền cả kinh mà buông tay khiến y ngã thẳng xuống đất. Y vừa chạm xuống đất liền có khói trắng bao phủ. Đến khi khói tan hết, Giang Trừng vốn đang giẫm trên thân kiếm tò mò nhìn qua cũng thẳng tắp rớt xuống đất suýt trẹo chân

   Chỉ thấy người đó một thân chỉ có trung y mỏng nhưng là từ đầu đến cuối không chỗ nào không giống Giang Trừng. Trên tay cuốn chặt giải mạt ngạch kia

   "Ngươi là yêu phương nào?"- Giang Trừng nhanh chóng đứng lên, cầm lấy Tam Độc chỉ thẳng vào người

   "Ta..."

   "Giả trang ta lại là vì cái gì?"- Giang Trừng thấy người kia yểu điệu ngồi trên đất liền càng khó coi hơn mà quát lớn - "Ngồi nghiêm chỉnh cho ta!"

   Giang Vãn Ngâm nghe xong liền giật mình một cái, sau đó trong ánh mắt vi diệu của những người khác bắt đầu chảy nước mắt khóc - "Ngươi quát ta! Ta có biết gì đâu... Ô... Ta không biết mà... Ô... Không biết... Không biết gì hết mà... Ô.... Ta mách phu quân cho ngươi xem....... Ô..... Ngươi khi dễ ta... Ô... Ta mách sư huynh... Ta mách a tỷ... Ô... Ô..."

   Con hàng này từ đâu ra? Ta có như vậy yếu ớt sao? Ta có phu quân sao? Ta hối hận ah! Lẽ ra không nên cứu có được không? - Giang Trừng nhìn người kia phát run, nhanh chóng hành một lễ coi như xin lỗi Lam Hi Thần sau đó liền nhanh chóng cướp lấy áo ngoài của hắn, bọc lại người, ôm lên, ngự kiếm về Liên hoa Ổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro