Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên đường đi, Giang Trừng ôm chắc cả người Giang Vãn Ngâm vào lòng. Khó chịu nhíu mày, sau đó hạ thấp giọng cúi xuống uy hiếp - "Ngươi còn tại trong lòng ta cựa quậy ta liền không ngại ném ngươi xuống nước. Ở đây không ai có đủ can đảm trước mắt ta cứu người ta ném đâu"

   "Ta ngoan ta nhất ngoan. Đừng ném ta!"- Giang Vãn Ngâm nghe được lập tức nín khóc, người cũng an phận rúc vào ngoại y bọc bên ngoài người

    "Như vậy phải ngoan không"- Giang Trừng cứ vậy ôm người thẳng tiến Giang gia, ném người vào phòng. Ngay khi người rơi xuống đất liền đóng chặt cửa, chính mình canh giữ bên ngoài

    "Cấm lại gần, cấm làm phiền, cấm mở cửa, cấm hỏi, cấm nháo. Tóm lại dù có bất cứ âm thanh cầu cứu nào cũng không được quản. Đến giờ mang cơm đến gõ cửa thông báo xong lập tức quay lưng đi cho ta. Dám vi phạm ta đánh đừng kêu, ta phạt đừng than"- Giang Trừng quay qua nhìn một cái môn sinh dang tò mò đứng xem liệt kê ra một loạt thứ cấm. Sau đó liền thất thần đi về phòng

   Môn sinh kia tuy lấy làm lạ nhưng cũng quay lại nghiêm túc thuật lại từng bữa. Kể từ đó có tin đồng Giang tông chủ kim ốc tàng kiều một tiểu mĩ nhân. Còn nghe nói người này nhỏ bé như chim non nép vào người Giang tông chủ, nghe đâu còn có người nói đó là người Lam gia

    Giang Trừng kỳ thật không có chút nào quan tâm. Đầu óc y mãn đều là việc mà Giang Vãn Ngâm nháo khi cả hai vẫn còn đang ngự kiếm đi

   Y nghe hắn nói sẽ mách Giang Yếm Ly tỷ để người đến đánh y vì y dám nhốt hắn, còn sẽ kêu sư huynh Ngụy Anh tới phụ giúp đem người đánh một đốn. Chính vì thế y nhốt người lại thật chặt, canh giữ để người không đi. Nói y không tốt cũng được nhưng là y thật sự muốn gặp lại bọn họ

   Khẽ thở dài một hơi, Giang Trừng gập lại công vụ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thấy trước cửa phòng Giang Vãn Ngâm đang tụ tập một đống người liền sắc mặt khó coi đi đến. Đây là không coi lời y nói ra cái gì?

   "Tụ tập ở đây làm cái gì? Ta đã nói không được phép để ý đến căn phòng này cơ mà"- Giang Trừng

   "Tông chủ!"- một đám môn sinh nghe thấy giọng Giang Trừ giền nhật nảy mình tránh ra. Đến lúc này Giang Trừng mới nhìn thấy cửa phòng sớm đã mở, bên trong người sớm không thấy đâu

   "Người đâu?"- Giang Trừng

  "Cái này... Tông chủ! Làm gì có ai. Không phải là ngài vừa đi ra khỏi đây hay sao? Còn ôm ngoại bào Lam gia kêu đem đi trả người nữa mà"- môn sinh gãi đầu khó hiểu nói

   "Đó không phải ta! Là con súc sinh ta mới nhặt được. Đã nói không được quan tâm rồi. Cút đi lãnh phạt cho ta"- Giang Trừng tức giận quay người muốn tới Lam gia bắt lại thì như nhớ ra gì mà quay lại dặn - "Lần sau nhớ để ý xem cái thứ đó có tím điện hay không. Đừng có mà nhận nhầm"

    "Vâng!"- môn sinh

   Giang Trừng nghe xong mới gật đầu ngự Tam Độc đến Vân Thâm tìm 'người'. Trên đường vẫn là không biết làm thế nào giải thích cho Lam lão tiên sinh như nào về sự hiện diện của thứ kia

    "Thông báo cho Lam tông chủ ta đến tìm người"- Giang Trừng đứng trước cổng nhìn môn sinh thủ vệ ở cổng nói

   "Giang tông chủ! Không phải là ngài vừa vào trong sao? Sao hiện tại lại ở đây?"- một tiểu nam hài từ đâu chạy ra nhìn thấy Giang Trừng liền tò mò

   "Đó không phải là ta! Là súc... khụ... là đệ đệ song sinh ta mới nhặt... khụ... tìm lại được"- Giang Trừng

    "Ra là vậy! Tiểu bối đi gọi Lam tông chủ ngay"- nam hài

   "Làm phiền"- Giang Trừng

  Đợi một lúc mới thấy Lam Hi Thần vẻ mặt vi diệu đi ra. Thấy Giang Trừng đang đứng liền hiểu người tới làm gì

   "Giang tông chủ"- Lam Hi Thần

   "Lam tông chủ! Ta đến tìm súc... khụ ta đệ đệ"- Giang Trừng

   "Người hiện đang ở Tàng thư các. Để ta cho người gọi. Giang tông chủ xin đợi một lát"- Lam Hi Thần

  "Ta biết. Làm phiền rồi"- Giang Trừng đi vào trong ngồi một lúc thì quả nhiên thấy Lam Hi Thần lôi kéo một người nữa tiến vào

   "Đại ca! Vãn Ngâm không muốn bị giam lỏng nữa đâu ah! Tha cho a Trừng đi mà!"- Giang Vãn Ngâm trên đường đi nghe được đại khái tình huống nên liều mạng đi tới ôm chặt Giang Trừng khóc lớn

    "Cút! Ai là ngươi ca! Về Liên hoa ổ biết tay ta"- Giang Trừng túm lấy cổ áo y, quay qua Lam Hi Thần lần thứ ba- "Làm phiền rồi". Sau đó liền nhanh chóng túm người kéo về Giang gia

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro